Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C12. Tự ngược

Tiêu Chiến lái xe đến quán bar quen thuộc, anh nói phục vụ gọi giúp MB và chuẩn bị một phòng vip. Vừa ngồi uống rượu, vừa nhớ lại sự việc hôm nay đã xảy ra, Tiêu Chiến ôm đầu gục xuống. Anh lại đưa ly rượu lên miệng uống cạn một hơi, rượu sao lại cay và đắng thế này, không ngon một chút nào hết!

Vương Nhất Thiên vừa bước vào quán bar, anh chàng phục vụ nhận ra khách quen liền bước đến

" Vương tổng mới đến, Tiêu tổng đến một lúc rồi, đang đợi anh ở phòng vip số 3" Anh chàng phục vụ tưởng nhầm là Vương Nhất Thiên có hẹn với Tiêu Chiến

Nhất Thiên đưa mắt nhìn anh ta, Tiêu Chiến hôm nay đi uống rượu sao? Lại còn đi một mình? Nhất Thiên móc ví đưa tiền tip cho anh ta nói cảm ơn rồi đi đến căn phòng vip số 3

Mở cửa bước vào, xông thẳng đến mũi Nhất Thiên là mùi rượu và khói thuốc lá, cả gương mặt Tiêu Chiến thoắt ẩn thoắt hiện sau làn khói mờ ảo. Nhìn cảnh tượng này, Nhất Thiên thật không tin vào mắt mình nữa

" Tiêu Chiến" Nhất Thiên đi đến ngồi xuống cạnh anh

Anh đang ngồi ngửa cổ dựa lưng vào thành ghế, miệng thì vẫn nhả ra từng đợt khói thuốc, ánh mắt dường như vô hồn, xa xăm nhưng lại chất chứa trong ấy là muôn vạn nỗi đau. Anh hình như không nghe thấy tiếng của Nhất Thiên gọi cũng như không hề hay biết sự hiện diện của Nhất Thiên trong căn phòng

" Tại sao cậu lại uống rượu một mình? Không về nhà với Nhất Bác sao?" Nhất Thiên kiên nhẫn hỏi tiếp

Lúc này, Tiêu Chiến mới lờ mờ cảm nhận được có người ngồi bên cạnh, anh quay sang nhìn Nhất Thiên, không tỏ ra một chút ngạc nhiên nào, vẫn tiếp tục rót rượu vào ly. Đang lúc Tiêu Chiến định đưa ly lên miệng uống thì hắn đưa tay ngăn lại, giành lấy ly từ trên tay anh.

" Tiêu Chiến, cậu và Nhất Bác... có chuyện gì sao?" Nhất Thiên dùng ánh mắt dò xét nhìn anh, ngập ngừng hỏi

Tiêu Chiến cười khổ

" Có chuyện gì là chuyện gì? Chính tôi cũng đang tự hỏi là chuyện gì đang xảy ra đây này? Nhưng không...không có gì cả. Tôi yêu em ấy nhiều như vậy, mà tại sao đến giờ một chút tình cảm nhỏ nhoi, Nhất Bác cũng không thể cho tôi. Tại sao, tại sao chứ?"

Nhất Thiên chỉ biết thở dài im lặng, hắn biết phải nói gì trong tình cảnh này đây, hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà khiến Tiêu Chiến một mình uống rượu, còn nói ra những lời như thế. Tuy là anh ruột của Nhất Bác nhưng làm sao hắn biết được, hiểu được thấu đáo tình cảm của cậu chứ. Nhìn Tiêu Chiến đau khổ thế này, hắn cũng rất khó chịu nhưng làm sao để giúp. Chuyện tình cảm là một phạm trù rất phức tạp, người ngoài cuộc dù có sáng suốt thế nào cũng không thể xen vào, chỉ có hai người họ mới biết phải làm sao mới là cách tốt nhất.

" Cậu bình tĩnh chút đi Chiến, giữa cậu và Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Thiên " Cậu hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì sao? Chính bản thân tôi cũng không biết thì làm sao trả lời cậu được"

Đúng lúc đó thì MB đẩy cửa bước vào, trên thân người MB này mặc bộ đồ đen bó sát ngắn củn cỡn ôm lấy cơ thể, lộ ra từng đường nét rõ ràng, cái mông cong còn được gắn thêm một cái đuôi hồ ly phe phẫy mê người. Nhất Thiên há hốc miệng vì ngạc nhiên, ném cho tên MB một cái ánh mắt đầy sắt nhọn khiến anh ta run lên không biết phải bước tiếp vào hay bước trở ra.

" Đi ra."

Nhất Thiên lớn tiếng đuổi tên MB. Nghe Nhất Thiên nói xong, anh ta nhanh chóng quay đầu đi ra, như kẻ tội phạm vừa nhận được lệnh ân xá.

Nhất Thiên khó chịu, mắt như nổi lửa, hắn đang tức giận thật sự, tức giận giùm đứa em trai của quý của hắn, giọng nói không giữ được bình tĩnh nhưng vẫn đang cố gắng kìm chế để không phải đấm thẳng vào mặt thằng em rể vì dám cả gan làm chuyện có lỗi với em trai của hắn

" Tiêu Chiến, cái gì thế hả? Cậu gọi MB? Cậu bỏ Nhất Bác ở nhà mà chạy đến đây vui vẻ sao? Cậu mà lại có thể đổ đốn thế này, tôi thật sự nhìn lầm cậu rồi nên mới yên tâm giao Nhất Bác cho cậu" Nhất Thiên giận đến nổi tuôn ra một tràng mà không cần lấy hơi

Nghe Nhất Thiên nhắc đến Nhất Bác, Tiêu Chiến lại cười chua chát

" Đúng mà, phải mà...là lầm rồi, lầm nên mới đau thế này"

Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, vì quá tự tin nên mới nghĩ một ngày nào đó tấm chân tình này sẽ khiến cho Nhất Bác cảm động mà yêu mày, sai thật sai. Tự cho mình giỏi nên cược hết lần đến lần khác, kết quả là thua đến thê thảm. Đau đến như vậy mà vẫn không muốn buông.

" Sao không trả lời? Đến giờ tôi vẫn không tin được là cậu có thể đối xử với Nhất Bác như thế này. Cậu làm vậy có đáng mặt đàn ông không hả? Cậu phải nhớ, cậu đã là người có gia đình, đã kết hôn với Nhất Bác thì không được làm chuyện có lỗi với em ấy"

Tiêu Chiến trong cơn say nghe Nhất Thiên nói liền lớn tiếng đáp trả

" Phải, phải, tôi đã kết hôn thì không được quyền uống rượu, không được gọi MB. Còn em trai cậu đã lấy tôi rồi nhưng vẫn có quyền công khai qua lại với người yêu cũ, ý của cậu là vậy, đúng không?"

Cái gì mà 'qua lại với người yêu cũ' chứ, hắn bị Tiêu Chiến làm cho đầu óc rối tung rối mù luôn rồi, ai là người yêu cũ? Lưu Hải Khoan sao? Không thể nào đâu! Chưa kịp để Nhất Thiên tiêu hóa hết mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, anh nói tiếp

" Nhất Bác, em cậu không có lỗi, tất cả mọi lỗi lầm đều là của tôi, tôi nhận, cậu vừa lòng rồi chứ? Em trai cậu là thiên thần, thánh thiện, thanh cao thì làm sao mà làm ra lỗi được. Nhưng cậu biết không, Nhất Thiên?"

Ngưng một lát cho khoảng không lắng động, đôi mắt Tiêu Chiến giờ tràn đầy đau thương, xót xa, hụt hẫng, một loạt cảm xúc thống khổ không hẹn kéo nhau ùa về.

" Trong mắt mọi người, Nhất Bác như một đóa mẫu đơn xinh đẹp hoàn toàn vô hại nhưng đối với tôi thì em ấy thực chất là hoa hồng, cũng rất xinh đẹp chỉ tiếc là có quá nhiều gai. Mà mỗi khi tôi muốn chạm vào là gai nhọn ấy không chút lưu tình đâm tôi chảy máu, đau lắm cậu biết không?"

Nói xong, anh gục đầu lên vai hắn như cố tình che giấu những giọt nước mắt hiếm hoi. Người xưa vẫn thường hay có câu 'Đàn ông có thể đổ máu nhưng không được phép rơi lệ'.

Tiêu Chiến lăn lộn thương trường từ sớm, mặt trái cuộc đời đã dạy anh hiểu con người chỉ sống vì tiền và lợi ích, khiến anh luôn lạnh lùng và độc đoán trong công việc. Anh cũng trải qua không ít những cuộc tình mua vui, chóng vắng, đổi trác cũng lại vì tiền, anh chưa từng thật tâm với bất kì một ai, anh chưa từng tin cái gọi là chân tình thực cảm hay nhất kiến liền chung tình. Trớ trêu thay, ông trời lại sắp đặt cho anh gặp cậu, ánh mắt sáng như ánh nắng ban mai liền xua đi cái lạnh nơi sâu thẳm tâm hồn, nụ cười tựa dòng suối mát ngọt tưới lên vùng đất vốn đang cằn cỗi của anh, Tiêu Chiến yêu Nhất Bác ngay từ lần gặp đầu tiên.

" Tiêu Chiến à, hôm nay cậu thật sự lạ lắm. Cậu luôn lẩn tránh câu hỏi của tôi, có khi lại trả lời không đầu cũng không đuôi, làm tôi không hiểu. Cậu có chuyện không vui cứ tâm sự, anh em chúng ta không có gì mà không thể nói với nhau đâu" Nhất Thiên tìm cách an ủi anh

" Tôi..." Tiêu Chiến ngập ngừng, anh không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Nhất Thiên thấy anh cứ mãi lưỡng lự, không dứt khoát được thành lời liền dùng ánh mắt thăm dò nhìn Tiêu Chiến

" Hay cậu thật sự làm chuyện xấu rồi, chột dạ nên không dám kể! Hả"

Tiêu Chiến bất ngờ cười lên như không còn tỉnh táo nữa

" Haha...Tiêu Chiến này làm gì mà chột dạ, sợ gì mà không dám nói"

Khi trong cơn say, men rượu làm con người trở nên thiếu sáng suốt, không đủ bình tĩnh để nhận thức được những lời bản thân đã nói

" Được thôi, cậu đã muốn biết thì tôi không ngại mà trả lời cậu đây. Tôi hoàn toàn không có tâm sự gì cả. Tôi đến đây uống rượu, gọi MB thì đã sao, em trai của cậu không thỏa mãn được tôi thì tôi tự bỏ tiền ra thỏa mãn mình, ăn bánh thì trả tiền, rất sòng phẳng mà. Cậu yên tâm đi, dù có thế nào Nhất Bác vẫn sẽ là vợ hợp pháp của tôi"

Chính miệng nói ra những lời thế này, chẳng ai hiểu được tâm Tiêu Chiến đau thế nào, đau sao vẫn cố chấp nói. Làm tổn thương người, tự làm tổn thương mình, Tiêu Chiến ơi, mày điên thật rồi.

Đến lúc này đây, Nhất Thiên không còn nhịn được nữa, hắn thẳng tay tát vào mặt anh, lực đạo không hề nhẹ, khóe môi Tiêu Chiến rỉ ra một dòng máu, gương mặt điển trai hằn lên những dấu đỏ.

" Cậu có còn là con người không hả? Không lẽ tôi đã nhìn lầm cậu rồi sao, Tiêu Chiến?" Nhất Thiên túm lấy cổ áo, lớn tiếng hét vào mặt anh.

Tiêu Chiến choáng váng, rất nhanh sau đó đưa tay lên mặt lau đi giọt máu nơi khóe môi, gương mặt không biểu lộ chút gì là bất ngờ khi bị hắn đánh, có vẻ như tất cả đều nằm trong dự tính của anh.

" Sao hả, tức giận rồi sao? Vương tổng hôm nay còn biết đánh người nữa chứ, thật mở rộng tầm mắt" Tiêu Chiến vẫn không bỏ qua, tiếp tục nói những lời như khiêu khích Nhất Thiên.

" Cậu...cậu..."

Nhất Thiên nắm tay bàn tay lại, cố gắng kìm chế, nếu không hắn sẽ lao đến bóp cổ anh mất.

" Tôi thì thế nào? Sự thật thì thường khó nghe, sẵn dịp thì tôi nói luôn cho cậu biết, tôi và Nhất Bác vẫn chưa lên giường đâu. Em trai yêu quý của cậu vẫn là trai tân đó. À, mà cái đó phải hỏi lại, không lên giường với tôi nhưng với người khác thì tôi không chắc"

" Cậu nói cái gì hả? Cậu còn tỉnh táo không, hay mớ rượu này làm cậu điên rồi?"

Tiêu Chiến bước đến gần Nhất Thiên, đưa mặt lại gần hắn, cố ý nhấn mạnh từng chữ

" Tỉnh chứ, rất tỉnh là khác nên tôi nhắc lại một lần, tôi và Nhất Bác chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, đồng sàn nhưng dị mộng, cậu nghe rõ chưa?"

Anh đã cố gắng hết sức để có được trái tim cậu nhưng vẫn hoài công. Nhìn hình ảnh Nhất Bác bước lên xe của người kia, anh biết rằng không có cơ hội nào dành cho anh cả. Tức giận thì sao? Ghen tuông thì sao? Sau đó, anh được gì ngoài tâm hồn mệt mỏi, trái tim không ngừng bị thương tổn. Vậy mà một lời than vãn cũng không thể thốt ra, thốt ra rồi để được thương hại sao?

Phức tạp quá! Khổ sở quá!

Anh cứ như một lữ khách độc hành trong đêm tối, mà cậu chính là ánh sáng nhưng anh cứ chờ mãi, bóng đen vẫn trùm phủ. Một Tiêu tổng chưa từng biết thua nay nếm mùi thất bại. Lần đầu biết yêu đã nếm vào vị đắng. Đến lúc buông tay rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro