C11. Khép lại quá khứ
Cứ ngỡ là dài lâu, bình yên bên nhau suốt kiếp, đâu ai có thể ngờ giông bão có thể ập đến bất cứ lúc nào, cuốn trôi mỗi người về những ngã rẽ khác nhau của số phận.
Hiện tại...(xem lại C1)
Mặt trời đã lên, những tia nắng xuyên qua từng kẽ lá chiếu rọi vào căn phòng của Tiêu Chiến, ánh sáng bất ngờ tràn vào không báo trước khiến anh choàng tỉnh, chớp chớp hàng mi dài thích nghi, đầu anh đau như búa bổ do hôm qua uống rượu say.
Tiêu Chiến chống tay xuống giường ngồi dậy, hơi ấm của khoảng trống bên cạnh không còn, anh chợt nghĩ có lẽ Nhất Bác đã thức từ sớm. Thở dài một hơi, anh đặt chân xuống sàn nhà đi vào nhà tắm.
Quần áo ở nhà của Tiêu Chiến đa phần đều rộng rãi, thoải mái vì thế cổ áo rộng thùng thình của anh rũ xuống để lộ những dấu vết chói mắt. Ngước nhìn tấm gương trong nhà tắm, Tiêu Chiến thấy bản thân trong gương đột nhiên giật mình, làm rơi bàn chảy đánh răng xuống sàn. Trong gương hiện lên nhiều dấu hôn nơi vùng cổ, rõ nét nhất là vết cắn nơi xương quai xanh. Anh đưa tay lên cổ chà chà, ma sát thật mạnh vẫn không thể làm mất những dấu vết kia. Tại sao lại như vậy? Hôm qua anh đã làm gì? Đầu anh đau nhức muốn nổ tung vẫn không nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Anh quyết định lấy nước lạnh dội lên người mình, từng dòng nước lạnh buốt chảy xuống cơ thể, làm anh thanh tỉnh lại đôi chút. Đêm qua, anh đi dự hội nghị, tình cờ gặp Tào Mỹ Nhân, có đưa cô ta về nhà, sau đó... anh ngà ngà say mà theo cô ta vào nhà, lẽ nào...
Nhớ đến đây, Tiêu Chiến vội mặc quần áo vào, mở cửa định đi tìm Nhất Bác thì cậu đã từ ngoài cửa bước vào. Anh vô thức chạy đến ôm cậu vào lòng, gục đầu vào hõm vai của cậu.
" Nhất Bác à, đêm qua anh say quá..."
" Em biết anh muốn nói gì, anh không cần phải giải thích đâu, em hiểu mà" Nhất Bác cắt ngang lời anh
Tiêu Chiến buông cậu ra, nhìn thật sâu vào ánh mắt cậu
" Em nói em hiểu, em hiểu điều gì?"
" Tối qua, lúc anh chưa về, Tào Mỹ Nhân có dùng điện thoại của anh gửi hình ảnh của hai người qua cho em"
Anh như không tin vào những điều mình vừa nghe thấy, sắc mặt anh tối sầm lại, anh lớn tiếng
" Cái gì? Cô ta dám..."
Nhất Bác lạnh nhạt đáp " Anh việc gì mà phải tức giận như vậy? Em thật lòng không để tâm đâu, nên anh không cần phải giải thích"
" Như thế nào gọi là 'em không để tâm'? Hả"
Tình huống bây giờ có thể lý giãi rằng chồng đi vụng trộm bên ngoài vô tình để lại dấu vết cho vợ mình bắt gặp. Nếu là người khác thì đã phải cuống cuồng tìm lý do biện hộ cho bản thân khi vợ lồng lộng trong cơn ghen nhưng vợ anh thì lại không cần.
Tiêu Chiến nở nụ cười chua chát, bất ngờ đưa tay nắm chặt hai vai của Nhất Bác gằng lên từng tiếng
" Em không để tâm là do em hiểu lý lẽ? Em không ghen khi thấy tin nhắn của cô ta gửi cho em là do em rộng lượng? Hay thực chất đến giờ phút này một chút xíu tình cảm dành cho anh, em cũng không có?"
" Anh... thái độ này của anh là sao? Em không để tâm, không ghen vì em tin tưởng anh, như vậy cũng sai sao?" Nhất Bác không nhịn được cũng lớn tiếng, nước mắt từ đâu chảy xuống
Nhìn những giọt nước kia, Tiêu Chiến liền buông Nhất Bác ra, quay mặt đi, anh cũng đang cố giấu giọt nước mắt của bản thân, cười nghẹn ngào
" Tin tưởng anh? Nhất Bác à, em thật sự tin tưởng anh hay vốn dĩ do em không hề yêu anh"
Nhất Bác sững sờ khi anh hỏi. Một câu hỏi khi nghe qua tưởng chừng rất đơn giản nhưng đến bây giờ chính cậu cũng đang đi tìm đáp án chính xác nhất.
Trái tim anh đau lắm, nó đang rỉ máu yêu thương, mà Nhất Bác nào đâu hiểu thấu. Cứ cố gắng, cứ chờ đợi, cứ trao đi tình yêu mãnh liệt, muốn xua đi cái giá lạnh trong trái tim em để mong một ngày nào đó em có cảm nhận được sự nồng nhiệt của nó mà đồng ý yêu anh. Vẫn là anh sai.
Tại sao anh không chịu hiểu, em cũng biết ghen, cũng để tâm nhưng nghĩ lại em làm gì có tư cách đó. Anh tốt như vậy, anh xứng đáng tìm thấy một người tốt hơn em. Em không thể làm được gì cho anh hết, không thể sinh con cho anh, không thể cho anh một gia đình đúng nghĩa. Cả tiếng yêu thương sao cũng nghẹn thắt trái tim, nó không còn nguyên sơ như thưở ban đầu khi đã từng ghi khắc bóng hình người con trai khác. Vẫn là em sai khi kéo anh vào cuộc hôn nhân không đoạn kết này. Phải chăng em nên buông tay rồi không?
" Muộn rồi, em phải đi học" Nhất Bác muốn kết thúc câu chuyện ở đây
" Chúng ta chưa nói chuyện xong" Tiêu Chiến lạnh lùng
Nhất Bác nhanh chân bước ra cửa, không cho Tiêu Chiến cơ hội cản lại
" Em không còn gì muốn nói với anh".
Cánh cửa phòng đóng lại, Nhất Bác đi rồi mà Tiêu Chiến vẫn chôn chân tại chỗ. Anh bước lại ghế sofa, ngồi ôm lấy đầu mình gục xuống, mặc cho nước mắt vẫn rơi.
.
.
.
.
.
Vào công ty, Tiêu Chiến cả ngày không thể tập trung làm được việc gì hết, hồ sơ chất chồng như núi đang đợi anh. Tâm trạng anh đang rối bời như thế này, còn lòng dạ nào tập trung giải quyết công việc được. Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định tạm gác mọi việc qua một bên, đến trường đón Nhất Bác. Hôm nay anh nhất định phải nói rõ ràng, làm sáng tỏ mọi việc, nói ra hết những tâm tư dồn nén bấy lâu nay, sau đó ra sao thì ra. Anh không chịu nổi cái cảnh sống mập mờ không rõ ràng như hiện tại.
Nhất Bác đang đứng đợi xe để về nhà, cậu định bụng sáng nay cãi nhau một trận như vậy chắc Tiêu Chiến sẽ không tới đón cậu như thường lệ đâu.
" Nhất Bác"
Cậu giật mình quay đầu lại nhìn, chiếc xe màu đen đã từ lâu quen thuộc dừng lại trước mặt cậu, bước xuống xe là hình ảnh mà cậu ngày nhớ đêm mơ dù chỉ còn trong quá khứ
" Khoan ca"
Lưu Hải Khoan nở nụ cười hiền hòa
" Nhất Bác, lâu rồi không gặp. Em rảnh không? Anh em mình tìm quán cà phê nói chuyện một lát được không?"
Nhất Bác sau một lát lưỡng lự, gật đầu đồng ý. Lưu Hải Khoan bước đến lịch sự mở cửa xe cho cậu, bỗng do bước hụt chân mà Nhất Bác mất thăng bằng ngã chúi, y nhanh chóng đưa tay ra đỡ cậu. Cả hai nào ngờ Tiêu Chiến đã thấy tình cảnh đó. Anh thấy tức tối vô cùng, sáng nay cãi nhau với anh, giờ lại lên xe của người yêu cũ. Anh ghen lên, ngọn lửa ghen hờn như thiêu cháy tất cả lý trí. Tiêu Chiến đập tay xuống vô lăng, hai mắt giờ như có lửa, tay cũng bất giác run lên.
Cố gắng đè nén cảm xúc để không chạy đến mà đấm thẳng vào mặt Lưu Hải Khoan mà bắt cậu về, anh quay vô lăng lái xe đi.
Đi vào quán cà phê, Nhất Bác và Hải Khoan ngồi đối diện nhau, thái độ của y đối với cậu vẫn ân cần như trước đây. Cảnh cũ người xưa, chỉ có thân phận và tâm trạng là không giống mà thôi. Cậu và y giờ đều là người đã có gia đình.
" Anh hay tin em và Tiêu tổng kết hôn, chúng ta thân thiết như vậy mà em lại không mời anh, thật tệ. Em hạnh phúc không?" Lưu Hải Khoan mỉm cười, lên tiếng trách cậu và hỏi thăm cuộc sống.
Nhất Bác cũng nở nụ cười, nhưng thật gượng, đôi mắt đượm buồn, không còn nét tinh nghịch, trong sáng của ngày nào, Nhất Bác của bây giờ không phải là chàng thiếu niên vô tư, vô ưu vô lo của ngày trước khi yêu Lưu Hải Khoan. Thời gian luôn có cách cuốn con người ta trôi theo vòng xoáy của nó, có vùng vẫy thế nào cũng không tránh khỏi.
Nếu không có vết son trên cổ áo, dấu hôn nơi xương quai xanh, tấm hình của Tào Mỹ Nhân và cuộc cãi nhau sáng nay với anh thì chắc chắn Nhất Bác sẽ cười thật rạng rỡ và hạnh phúc trả lời y "Em rất hạnh phúc". Nhưng...phải mà, đời là muôn vạn chữ 'nhưng' theo kèm.
" Em vẫn rất tốt, Tiêu Chiến đối xử với em cũng rất tốt. Còn anh, anh và Hà tiểu thư thế nào?"
" Ừm, cũng tốt".
Bất chợt, Hải Khoan đưa tay nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của cậu, xiết thật chặt. Chặt đến nổi Nhất Bác muốn rút tay lại mà không đủ sức, nét mặt cậu thoáng nhăn lại vì đau bèn lên tiếng
" Khoan ca, anh làm em đau"
Nghe tiếng cậu kêu đau, y mới vội nới lỏng bàn tay nhưng vẫn không rời tay cậu
" Anh xin lỗi. Nhất Bác à, anh muốn nói là... anh biết tình cảm của em dành cho anh hơn mức tình huynh đệ bình thường" Lưu Hải Khoan chầm chậm nói
Nhất Bác ngạc nhiên không tin vào những lời mà y vừa nói. Y biết ư? Biết tình cảm của cậu, từ bao giờ?... Hàng chục câu hỏi đang nhảy loạn xạ trong đầu cậu. Rồi lại tự cười cho bản thân, y biết thì như thế nào, cũng không thay đổi được sự thật ngày nay cả hai đã có cho mình một cuộc sống riêng. Cậu không muốn vấy bẩn tấm chân tình của Tiêu Chiến dành cho mình dẫu anh có đang làm cậu tổn thương. Y cũng có cho riêng mình một mái ấm hạnh phúc, không ai trong cậu và y có quyền giẫm đạp, chối bỏ nó. Tất cả đã là quá muộn để đổi thay, cuộc đời đã sắp đặt như vậy thì ta cứ tuân theo.
" Khoan ca, tất cả đã là quá khứ rồi, anh cố tình nhắc lại để làm gì. Anh có vợ, em cũng đã kết hôn, em và anh cứ bằng lòng sống trọn với những điều mình có, đừng bận lòng vì một điều nào khác. Đừng để những thứ cảm xúc nhất thời xáo trộn tâm tư, vô tình đánh mất những thứ quý giá trong đời. Anh hiểu ý em không?" Nhịp điệu của Nhất Bác từ tốn, nhẹ nhàng nhưng lại thật cương quyết
Lưu Hải Khoan cố nén tiếng thở dài. Nhìn sâu vào mắt cậu, anh hiểu vị trí của anh trong lòng không còn như xưa mà đã được thay thế bằng người khác, anh biết bản thân mình phải làm gì
" Anh hiểu" Một câu trả lời thật gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa.
Giữa họ có tình yêu, nhưng lại là những tình cảm vụn vặt của thời niên thiếu cắp sách đến trường. Thời gian qua đi, họ chọn hai lối rẽ, hai cuộc đời bỗng chốc tách ra. Họ chưa từng bắt đầu nhưng hôm nay lại phải có một kết thúc. Anh quay về bên vợ, làm đúng thiên chức một người đàn ông trong gia đình. Còn cậu, cậu quay về cái nơi gọi là nhà và đợi Tiêu Chiến về. Khép chặt lại quá khứ, trao cho Tiêu Chiến một người vợ đúng nghĩa, Nhất Bác nguyện cùng anh bên nhau đến già.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro