Chương 4
Hôm sau lúc hai người vẫn còn đang ngủ thì chuông điện thoại reo, là người anh sai điều tra về vụ tai nạn của cậu gọi đến, anh nhanh chóng tắt máy, nhẹ nhàng xuống giường ra ngoài ban công nghe điện thoại, anh không muốn phá giấc ngủ của cậu.
- alo, tình hình sao rồi?
- dạ alo xếp, em đã tìm được một nhân chứng, người trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn năm đó của cậu Vương.
- được! Tốt, cho tôi địa chỉ của người đó. Cậu tiếp tục làm việc bên phía cảnh sát đi, làm sao để họ giao ra camera ngày tai nạn hôm đó cho tôi.
- vâng! Em biết rồi.
Cúp máy, trong lòng anh có chút vui vẻ, cuối cùng thì cũng có chút tiến triển, như vậy thì sớm trả được nỗi oan khuất cho cậu. Nhưng anh cũng có chút do dự, do dự rằng nếu như tìm ra được chứng cứ, bắt được hung thủ rồi, thì không phải cậu phải đi chuyển kiếp sao? Thời gian anh bên cậu càng ngày càng ít đi, chỉ nghĩ đến đó lại khiến tim anh đau nhói.
Nhưng anh cũng không thể ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình được, biết đâu sau khi chuyển kiếp cậu lại được cuộc sống mới, tốt đẹp hơn. Cứ mãi suy nghĩ mà không hề hay biết được rằng có một người từ nãy giờ lặn lẽ đứng đằng sau lưng anh, quan sát anh.
Nhìn tấm lưng cô độc của anh, lại khiến đáy lòng của cậu dâng lên một nỗi chua xót, càng đến ngày thời hạn, lại càng khiến cậu không nỡ, lại khiến cậu liếng tiếc, cậu không biết quyết định bên anh là đúng hay sai nữa, nhìn anh đau buồn thế kia cậu lại không cam tâm.
Chưa bao giờ cậu muốn đấu tranh như lúc này, đấu tranh với Diêm Vương một lần để dành thời gian bên anh, nhưng cậu biết điều ấy là không thể, chẳng ai có thể chống lại số trời cả, cho nên tâm nguyện lớn nhất của cậu lúc này là, khi cậu rời đi rồi, anh vẫn sẽ sống tốt, xem như những ngày bên cạnh cậu là một giấc mơ, ngủ một giấc thật dài khi tỉnh giấc mọi thứ sẽ tan biến.
Cứ thế một người đứng nhìn một người cho đến khi trời vừa sáng, lau đi những giọt nước mắt, cậu tiến lại chỗ anh, ôm anh từ đằng sau, ôm thật chặt .
- sao anh dậy sớm vậy? Không ngủ được hả?
Lúc này anh mới quay người lại, mỉm cười, ôm cậu vào lòng
- không có! Tại anh có điện thoại, mà sao em không ngủ đi, còn sớm mà.
- không có anh bên cạnh em không ngủ được.
Anh mỉm cười ôn nhu ôm chặt cậu hơn, anh ước gì thời gian dừng lại ở giây phút này thì tốt biết mấy, để anh và cậu cứ mãi hạnh phúc như thế này, từ nay về sau và cho đến cuối đời.
- à! Hôm nay anh sẽ dẫn em đến nơi này.
Cậu ngước mặt lên hỏi
- đi đâu vậy anh?
- cứ đi theo anh rồi em sẽ biết.
Sau khi ăn sáng xong, anh lái xe đưa cậu đến địa chỉ nơi mà được cho là người chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn của cậu năm xưa. Anh hy vọng rằng người đó có thể nhớ rõ tên đã gây ra tai nạn kia, chỉ cần như vậy thì cho dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ bắt hắn ngồi tù, không thể để hắn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được, khi mà hắn làm chết người xong lại sống ung dung, còn người anh yêu phải chết oan, cả mấy năm qua phải làm con ma lang thang, đói khát.
Đến khi hai người đến nơi là một tiếng sau, căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh lát đát chỉ có vài căn nhà, nơi này thật sự vắng vẻ, bước vào trong, anh cất tiếng gọi lớn
- dạ xin chào, cho hỏi có ai ở nhà không ạ?
Từ trong nhà, một người phụ nữ bước ra, nhìn thoáng qua có vẻ dã lớn tuổi, trên đầu đã lâm râm vài cộng tóc bạc. Nhìn thấy Tiêu Chiến, người phụ nữ thoáng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn người lạ đứng trước mặt mình một chút mới lên tiếng hỏi
- xin hỏi cậu tìm ai?
- dạ con chào Dì, cho con hỏi đây có phải là nhà dì Hạ đúng không ạ?
- phải là tôi đây? Cậu tìm tôi có việc gì sao?
- dạ thưa dì, con là Tiêu Chiến , hôm nay con tìm đến đây để hỏi dì chút chuyện.
Nghe vậy, bà cũng lấy làm lạ nhưng cũng không thể bất lịch sự mà để khách ở ngoài được nên mời anh vào trong nói chuyện. Dì Hạ đi trước, anh và cậu nắm tay bước theo sau, anh quay sang thì thầm bên tai cậu
- em đừng lo lắng quá, cứ tin ở anh, anh sẽ giúp em, được không?
Cậu gật đầu, khoé môi cong lên nụ cười
- được! Em tin anh.
Vào bên trong căn nhà , nó khá nhỏ , vật dụng mọi thứ đã cũ, có lẽ dì sống một mình nên không thấy còn có ai. Để anh ngồi xuống ghế, dì vào trong lấy nước ra mời anh uống, lúc này dì mới lên tiếng
- xin lỗi cậu, nhưng tôi và cậu không quen biết, vậy cậu tìm tôi để hỏi những chuyện gì.
- dạ thưa dì, không dấu gì dì, con có một người bạn bị tai nạn giao thông mất cách đây 3 năm về trước, nhưng đến bây giờ chưa tìm ra hung thủ, kẻ đó đã bỏ trốn, hắn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cho nên con muốn.....
Nghe anh kể, cái tay bê ly nước của dì khựng lại, dì nắm chặt ly nước trong tay, giọng run hỏi
- vậy ý cậu đây là...
- dạ vâng, theo con được biết, dì là người chứng kiến vụ tai nạn đó, cho nên con muốn nhờ dì giúp con kể lại vụ tai nạn đó được không ạ.
- tôi nói cậu nghe, vụ tai nạn đó 3 năm trước, đến nay đã qua , lâu như vậy tôi thật sự không nhớ gì cả, cậu về đi.
Không phải dì không muốn giúp, nhưng đến giờ dì vẫn còn ám ảnh về vụ tai nạn đó, bao lâu nay dì không kể với ai kể cả người thân của mình. Mỗi đêm cứ nhắm mắt là dì lại thấy một cậu thanh niên người đầy máu me đứng trước mặt dì, khiến dì giật mình tỉnh giấc.
Lúc dì Hạ chuẩn bị đứng dậy bước vào trong, thì đột nhiên Tiêu Chiến quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt trở nên thành khẩn hơn bao giờ hết. Nhìn anh như vậy dì Hạ tròn mắt ngạc nhiên, riêng cậu cảm thấy đau lòng không thôi, muốn đưa tay đỡ anh dậy nhưng không thể.
-cậu làm cái gì vậy? Sao lại quỳ như thế, đứng lên đi.
- con xin dì, chuyện này rất quan trọng, người bạn ấy của con thật sự rất đáng thương, xin dì, xin dì giúp con, vì dì là người chứng kiến toàn bộ , con xin dì.
Đến lúc này, dì Hạ cũng mềm lòng, liền dìu anh ngồi trên ghế, bắt đầu kể
- hôm đó trời khuya, tôi không nhớ rõ là mấy giờ, hôm đó tôi tăng ca nên về trễ, trên đường cũng dần vắng vẻ, lúc tôi đến ngã tư, đang định cua vào nhà thì không may xe bị hư, nên đành dừng lại xem thế nào.
Dì Hạ im lặng một chút, uống chút nước lại nói
- lúc tôi xem xong, ngước lên, thì thấy bên kia đường một chàng trai còn khá trẻ tuổi, nhìn qua, trông có vẻ cũng đẹp, đang tiến sang đường phía bên này, nhưng đột nhiên một chiếc xe ô tô từ đâu chạy đến đâm sầm vào chàng trai ấy, khiến cậu ấy văng lên rồi rớt xuống, chết luôn, trên người bộ đồ trắng của cậu ấy dính đầy máu.
- tôi lúc đó vô cùng khiếp sợ, liền la lớn gọi mọi người, nhưng trời khuya nên chẳng còn ai, đến lúc mọi người chạy ra , thì mọi chuyện đã....
- vậy dì có nhìn thấy người lái xe đụng vào bạn con không ạ?
- người đó .... Người đó ....
- người đó trông thế nào ạ?
Tiêu Chiến nắm hai tay chặt vào nhau, trái tim như muốn ngừng đập sau những cái ngập ngừng của dì Hạ
- cậu đợi tôi một lát.
Dì Hạ đứng dậy rời đi, một lát sau trở ra, trên tay cầm theo một bức ảnh cũ, đưa cho anh, Tiêu Chiến vội cầm bức ảnh lên xem, xém chút nữa anh ngồi không vững mà ngã xuống ghế, còn cậu thì dường như chẳng tin nổi vào mắt mình, người trong bức ảnh chẳng phải ai khác chính là anh với cậu.
- dì... Dì ...dì ở đâu có bức ảnh này ạ.
- tôi nhặt chỗ người thanh niên kia, lúc mọi người đưa cậu ấy lên xe đi cấp cứu, trong túi quần cậu ấy rơi ra tôi nhặt được nó, định bụng sẽ tìm người thân cho cậu ấy, nhưng sau đó xảy ra một số việc nên tôi không thể....
- vậy ý dì là....là ....là người lái xe kia.... giống con....à không! ....là...là con
Tiêu Chiến cố gắng trấn an bản thân, giọng nói trở nên run rẩy lợi hại.
- tôi không biết có chính xác hay không, lúc tôi nhìn vào cửa xe bị bể, tôi thấy người thanh niên trong xe cũng đã bất tỉnh, nhưng mà người ấy khuôn mặt trông rất giống người chụp ảnh chung với chàng trai bị đụng chết kia. Cho nên khi nhìn thấy cậu, tôi đã hết sức ngạc nhiên.
Một giọt nước mắt rơi trên má, anh nắm chặt bức ảnh trong tay, đưa mắt nhìn cậu, Nhất Bác cũng thất thần, hai tay bấu chặt ống quần, hai hàng nước mắt lăn dài, Tiêu Chiến nở nụ cười chua xót nói với cậu
- hoá ra, người hại chết em là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro