Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hơn 10giờ đêm, Tiêu Chiến mệt mỏi lái xe về nhà, càng về cuối năm lượng công việc mà anh giải quyết càng nhiều, ngày nào cũng phải tăng ca đến hơn 10h, có khi anh mệt mỏi ở luôn lại công ty.  Về đến nhà, mở cửa ra bật đèn lên lại  thấy ngay một người lạ mặt đang ngồi trên ghế , khiến Tiêu Chiến giật mình

- này! Cậu là ai, sao cậu lại vào được nhà tôi? Cậu là trộm đúng không?

Nhanh tay lấy điện thoại định gọi cảnh sát thì người kia vội vàng chạy lại hất chiếc điện thoại xuống

- khoan đã, anh bình tĩnh, nghe em nói.

- nói cái gì nữa, tôi phải gọi báo cảnh sát để bắt cậu vì tội ăn cắp.

-đừng! Đừng gọi, em không phải trộm.

- vậy cậu là ai? Tại sao lại vào được nhà của tôi? không phải ăn trộm thì là gì?

- em...em...em là...

- là gì? Nói mau.

- em là...là...là ma...

- ma? Haha cậu tưởng tôi con nít sao,  thời đại nào rồi còn đem ma quỷ ra hù doạ tôi, cậu nghĩ tôi tin chắc?

- em nói thật! Em là ma, anh tin em đi, em không nói dối anh đâu.

- thôi đi, tôi sẽ gọi cảnh sát bắt cậu vì tội tự ý lẻn vào nhà người khác.

- em nói thật mà, anh không tin em sao?

- hơ? Tin cậu ? CẬu bảo tôi tin cậu kiểu gì đây?

- anh...anh nhìn xem, em không có bóng.

Tiêu Chiến mặc dù không tin, nhưng vẫn lướt mắt nhìn qua, rồi lại nhì về, đúng là cậu ta không có bóng, còn mình vẫn có bóng in dưới sàn nhà, Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên, đưa tay dụi dụi mắt, như thể mình vừa bị hoa mắt, cứ thế làm liên tục hai ba lần, vẫn là không có, lúc này anh mới sợ hãi, chỉ vào người đối diện

- cậu ....là....là....

- em nói thật mà, em là ma.

- ma...mmmma .

Tiêu Chiến ngã cái " rầm " ra ngất xỉu. Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, ánh sáng ban mai chiếu vào, khiến anh tỉnh dậy, vừa mới mở mắt đập ngay vào mắt anh là khuôn mặt tối hôm qua đã làm anh sợ hết cả hồn. Vội bật người ngồi dậy, lùi ra sau

- sao...sao ...sao cậu còn ở đây? chẳng phải ma ban ngày đều biến mất chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi sao?

- ai bảo anh thế?

- mọi...mọi người, đều nói vậy còn gì?

- haha, không phải vậy đâu, ban ngày hay đêm đều có ma, chỉ là ban ngày có ánh sáng mặt trời nên không thể xuất hiện thôi.

- vậy....vậy ... Vậy tại sao cậu lại....

- em hả? Em sắp thành quỷ rồi. Cậu bật cười, tiếng cười nghe có chút rùng rợn.

Thấy mặt tái xanh, cậu không cười nữa.

- em đùa đấy, thật ra thì chỉ ai có duyên mới nhìn thấy ma thôi.

- nói như vậy, tôi và cậu có duyên sao?

- vâng! Cậu nở nụ cười tươi tắn.

- vậy bây giờ tôi hỏi cậu, tại vì sao bao nhiêu người, cậu không cho gặp, lại tìm đến tôi hả?

- em đã bảo rồi, em và anh có duyên còn gì, hơn nữa có lẽ trong người anh có tâm linh tương thông với em, nên có thể nhìn thấy em.

- tâm linh tương thông? Tiêu Chiến nheo mày như không tin.

- vâng! Chính là tâm linh tương thông.

- vậy tôi hỏi cậu, tại sao lại theo tôi?

Lúc này người kia liền thu về nụ cười, khuôn mặt trở nên buồn bã, giọng điệu có chút ủ rũ lên tiếng

- tại vì chỉ có anh mới giúp được em thôi, vì anh là người duy nhất nhìn thấy em.

- tôi...tôi sao?

- vâng! Em  sắp đến hạn đầu thai rồi, nhưng vẫn chưa tìm được người đã gây cái chết của em , Diêm Vương cho em thời hạn trong vòng một tuần phải tìm người giúp đỡ làm sao tìm ra người có thể giúp em tìm ra ai là người đã gây ra cái chết của mình, lúc đó mới có thể đầu thai,còn không vĩnh viễn không thể siêu thoát.

Càng nghe, Tiêu Chiến càng hoang mang, sợ hãi, trời đang là mùa đông nhưng không hiểu sao trên trán anh nhễ nhại mồ hôi, anh không biết kiếp trước mình làm gì nên tội mà kiếp này lại gặp phải nghiệp này. Như không,  đang yên ổn lại gặp phải con ma này.

- vậy... Vậy ...vậy  tôi phải làm gì để giúp cậu.

- em chỉ nhớ em bị tai nạn giao thông thôi, bây giờ em sẽ dẫn anh đến nơi em từng bị tai nạn, sau đó anh hãy liên lạc với cảnh sát, bảo họ cho anh xem lại hồ sơ vụ tai nạn năm đó, cho xem lại camera ghi lại toàn bộ vụ tai nạn, để xem người đụng trúng em là ai, chỉ cần tìm ra được người đụng em năm đó,   cho hắn vào tù, thì em sẽ không phải chết oan nữa, lúc đó em sẽ được siêu thoát.

- bộ cậu không còn người nhà hả?

- em không nhớ gì cả, em chỉ nhớ mình tên là Vương Nhất Bác, bị tai nạn giao thông chết thôi.

Đột nhiên nghe cậu kể lại hoàn cảnh của mình, anh cảm thấy tội nghiệp, không có người thân, chết oan, đã vậy lại còn là con ma vất vưởng bao năm qua, lúc đầu khi biết cậu là ma, thật sự mà nói, anh vô cùng sợ hãi, nhưng sau khi nghe câu chuyện của cậu, anh không còn sợ nữa, mà thay vào đó là sự cảm thông, tội nghiệp hơn cho con ma kia.

- được! Tôi sẽ giúp cậu, nhưng phải hứa với tôi, sau khi điều tra được là ai, trả lại nỗi oan cho cậu rồi thì phải sớm rời khỏi tôi, đừng ám tôi nữa biết không.

- vâng! Biết được ai là người hại em, thì  đến lúc đó cũng đến hạn em chuyển kiếp rồi, sẽ không làm phiền anh nữa.

Cậu nhìn anh vui vẻ mỉm cười,  không hiểu sao nhìn nụ cười của cậu, trong lòng anh lại có chút vui, bất giác khoé môi cũng nở nụ cười, có lẽ cũng từ lâu lắm rồi anh mới nở lại nụ cười,nụ cười mà bấy lâu anh đánh mất.

Còn Tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro