Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 :Định Hải Thành


Bang Ưng Trảo vốn là một bang phái nho nhỏ ở đảo Quỳnh thuộc địa phận Nam Hải, dù không tính là tà môn ma đạo nhưng cũng đã làm không ít những chuyện trộm cắp mèo mả gà đồng, bang chủ Cừu Bằng đương nhiệm thì lại càng hành xử điên cuồng không chịu nổi, suốt ngày không làm được việc gì đàng hoàng, nếu không phải là nhảy múa hát tuồng thì chính là cầm kim thêu hoa. Khi tin tức này truyền đến võ lâm Trung Nguyên, tất cả mọi người trong giang hồ đều chỉ xem đó là chuyện tiếu lâm khôi hài, nhưng bên cạnh đó cũng có tin đồn bí ẩn được truyền ra, nói rằng Cừu Bằng đã bị tà ma nhập thể, biến thành nửa người nửa quỷ võ công cao cường, còn dáng vẻ điên khùng như hiện tại, chẳng qua chỉ là vì muốn che đậy tai mắt của người đời mà thôi.

Vì những tin đồn dạng gió thổi cỏ lay như vậy nên chúng đệ tử của bang Ưng Trảo vốn dĩ đã cực ít xuất hiện tại vùng võ lâm Trung Nguyên, thì nay lại càng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí ngay cả tổng đàn của bang phái cũng được dời từ Lan Thành vào sâu trong dãy núi âm u trùng điệp -nghe càng tà môn.

Vương Nhất Bác hỏi: " Vì sao ngươi lại phải trốn tránh bọn họ?"

Tiêu Chiến nói: " Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện."

Vương Nhất Bác lại hỏi: " Nhưng bang Ưng Trảo chẳng qua là nghe tên hơi dọa người một chút thôi, cũng đâu phải là ma giáo, lại càng không vô cớ sinh sự, tại sao lại có "nhiều một chuyện" ở đây?"

Tiêu Chiến nói: "Ngươi nói lời vô ích quá nhiều."

Vương Nhất Bác : "...."

Tiêu Chiến xoay người trở về khoang thuyền.

Vương Nhất Bác tất nhiên cũng phải đi theo, hoặc là nói không phải đi theo, mà là bị Tiêu Chiến  mạnh mẽ kéo trở về.
Trên sàn thuyền đã trải sẵn một bộ đệm chăn, có thể là vì chủ thuyền muốn bồi thường cho hai người nên phần đệm bên dưới khô ráo mềm mại được xếp bốn tầng, dưới cùng còn ngăn cách bởi một tấm vải dầu chống ẩm, trong đêm lạnh lẽo như thế này cũng có vài phần ấm áp và thoải mái.

Vương Nhất Bác tự giác nằm xuống, kéo cao chăn che đầu, thỏa mãn thở dài một hơi.

Tiêu Chiến : "...."

Gian khách phòng này là gian cuối cùng còn lại trên thuyền, tất nhiên điều kiện sẽ không thể nào tốt được, ván giường nát bét, đệm chăn vừa giở lên cũng tản ra mùi ẩm mốc.

Tiêu Chiến đắp y phục nằm xuống giường, không hề cảm thấy buồn ngủ, trong đầu nhớ lại chút chuyện cũ năm xưa, ngược lại thấy thời gian trôi đi rất nhanh, như là chỉ trong chốc lát cũng đã thấy sắc trời bên ngoài sáng rõ rồi.
Vương Nhất Bác duỗi eo một cái, chui từ trong ổ chăn ra, y phục lộn xộn mất trật tự.

Tiêu Chiến ngồi ở bên giường nói: "Ngày mai ngươi ngủ trên giường."

Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh: "Ta cảm thấy bộ chăn đệm này nằm dưới sàn cũng rất tốt, ấm áp."

Tiêu Chiến nói: "Đừng nói lời vô ích."

Vương Nhất Bác mang theo ba phần hoài nghi, ánh mắt quét qua chỗ đệm chăn bụi bặm và sàn giường đổ nát, sau đó nói: "Cũng được."

Điểm tâm chỉ có bánh màn thầu và cháo loãng, Vương Nhất Bác ngồi trên boong thuyền chậm rãi ăn xong, lau lau miệng rồi đi tìm chủ thuyền.

"Còn muốn đệm chăn sao?" Chủ thuyền khó xử nói: " Lần này thì thật sự đã hết rồi, trên thuyền quá nhiều người, bộ đệm chăn còn dư lại đều đã đưa cho công tử hết rồi."

Khóe miệng Tiêu Chiến khẽ cong, có chút xấu xa nhìn hắn.

"Như vậy a." Vương Nhất Bác nói: "Cũng được."
"Ngươi muốn đi đâu?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác đứng trên boong thuyền, trong tay cầm một quyển sách không biết tìm được ở nơi nào. Công tử ôn nhuận, nho nhã đoan chính, gió thổi dây buộc tóc màu trắng bay bay, đầu vai tắm ánh triều dương, không bao lâu sau đã có một đại thẩm trung niên tiến lại gần, cách đó không xa còn có một tiểu thư nhà giàu đang đứng, một đoàn tôi tớ vây quanh, trong tay nắm khăn lụa, đang lén lút liếc nhìn qua bên này.

"Công tử không có giường ngủ sao?" Đại thẩm nói: "Thật sự là nghiệp chướng, công tử chờ một chút, ta sang bên kia bẩm báo với tiểu thư nhà ta."

Vương Nhất Bác hỏi: "Tiểu thư nhà thẩm có đệm chăn dư thừa sao?"

"Đừng nói là đệm chăn, ngay cả khách phòng trên thuyền này cũng có bảy tám gian, đều được lão gia nhà ta bao hết rồi." Đại thẩm nói.

Vương Nhất Bác cười đến gió xuân đắc ý: "Vậy đa tạ."
Đợi đại thẩm kia đi rồi, Tiêu Chiến mới có chút buồn cười quan sát hắn: "Quả thật nhìn không ra, ngươi còn có bản lĩnh này."

Vương Nhất Bác nói: "Quá khen."

Tiêu Chiến nói: "Vì sao không thành thật nói ngươi muốn hai gian khách phòng lớn?"

"Làm người, quá tham lam cũng không tốt." Vương Nhất Bác tựa vào lan can: "Thiếu nợ càng nhiều thì phải trả cũng càng nhiều. Một giường đệm chăn, nhiều nhất ta cũng chỉ phải giáp mặt nói một tiếng tạ ơn, đổi thành hai gian khách phòng, có lẽ lại phải ngày ngày ngồi chung một bàn ăn cơm suốt chuyến hành trình này rồi."

Tiêu Chiến khinh thường xì một tiếng: "Lòng ngươi còn tính không tham?"

"Ta có tham cũng sẽ tham nơi khác." Vương Nhất Bác trở về phòng: "Mưu đồ toan tính với cô nương nhà người khác, ta không làm được."

Vì muốn làm hắn vui vẻ, đại thẩm kia gần như đem hết đệm chăn trong tất cả các phòng trống tới, thậm chí ngay cả ván giường cũng phá hủy thay bằng cái mới, lại lột hết phần đệm rách rưới trước đó đổi thành ổ đệm bông, cực kì mềm mại ấm áp, ngay cả gối đầu cũng được thêu lên một lão hổ.
Tiêu Chiến  : " ...."

Vương Nhất Bác đi theo đại thẩm tới tìm vị tiểu thư kia nói tạ ơn, một lúc sau trở lại, đẩy cửa ra đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên giường.

Vương Nhất Bác nói: "Đừng nói với ta ngươi lại muốn đổi ý."

Tiêu Chiến nhướng mi, từ chối cho ý kiến.

Vương Nhất Bác ra điều kiện: "Hay là ta dùng một tin tức, đưa ngươi đổi lấy cái giường này."

Tiêu Chiến hỏi: "Tin tức tốt hay tin tức xấu?"

Vương Nhất Bác nói: "Không coi là tốt, nhưng cũng không tính là xấu, mười ngày còn lại, chỉ sợ chúng ta nên tận lực tránh ra ngoài."

Tiêu Chiến chế nhạo: "Tiểu thư nhà giàu kia muốn bắt ngươi đi động phòng sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Trên thuyền này khắp nơi đều là người của bang Ưng Trảo."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Khắp nơi đều là?"

"Vừa rồi lúc ta đang trên đường về đây thì nghe được hai người hôm qua đang nói chuyện phiếm." Vương Nhất Bác nói: "Chỉ nghe được một câu, nói trên thuyền này có bảy tám mươi huynh đệ, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng không cần phải lo lắng."
Tiêu Chiến đứng dậy ra khỏi khoang thuyền.

Vương Nhất Bác nhân cơ hội cởi giày bò lên giường -nếu đêm nay lại bị cướp đi thì ít nhất ban ngày cũng có thể ngủ trên này một giấc.

Tiết trời bên ngoài rất tốt, trên boong thuyền và hai bên mạn thuyền đều là khách nhân, cùng nhau phơi nắng nói nói cười cười, thuận tiện nhìn chân trời xa xa và mặt sông, nếu thấy cá chuồn phóng lên khỏi mặt nước thì đều kinh hô một tiếng rướn cổ lên nhìn, vừa náo nhiệt lại rất đời thường.

Tiêu Chiến mang đấu lạp đi từ đầu thuyền đến đuôi thuyền.

"Vị công tử này." Đại thẩm vừa rồi tươi cười đầy mặt kéo y lại: "Đệ đệ của ngươi đâu?"

"Đệ đệ của ta?" Tiêu Chiến thuận miệng nói: "Đang ở trong khoang thuyền, ngủ cùng với thê tử của hắn rồi."

Đại thẩm ngũ lôi oanh đỉnh: "CÁI GÌ?"

Tiêu Chiến nói: "Hắn tám tuổi đã thành thân rồi."
Chuyện này....Đại thẩm giậm chân một cái, vội vàng chạy về bẩm báo với tiểu thư nhà mình, cũng không thể ngờ là người kia đã có thê tử rồi.

Đã nói nam nhân đẹp mắt đều không đáng tin cậy mà.

Sau khi kiểm tra xong một vòng, Tiêu Chiến xoay người trở về khoang thuyền.

Vương Nhất Bác quyết đoán kéo cao chăn che đầu.

Tiêu Chiến ôm cánh tay tựa người trên cửa: "Hay là ta dùng hai tin tức, đưa ngươi đổi lấy cái giường kia."

Vương Nhất Bác lắc đầu, ở trong chăn rầm rì nói: "Không đổi."

Tiêu Chiến mạnh mẽ kéo chăn đi, ngồi xuống bên giường từ trên cao nhìn xuống hắn.

Vương Nhất Bác : "..."

Vương Nhất Bác nói: "Ngươi nói đi."

Tiêu Chiến nói: "Tin thứ nhất, ta đã giúp ngươi đuổi vị tiểu thư nhà giàu kia đi rồi."

Vương Nhất Bác mừng rỡ: "Đa tạ."

"Tin thứ hai." Tiêu Chiến nói: "Bảy tám mươi đệ tử của bang Ưng Trảo kia vẫn còn tính ít, lần này chúng ta đã lên một chiếc thuyền "đen"."
Vương Nhất Bác lập tức kinh hãi ngồi dậy: "Thuyền "đen"?"

Tiêu Chiến nói: "Ngoại trừ bang Ưng Trảo, còn có thêm vài giáo phái nho nhỏ nữa, nhìn qua giống như là đã kết minh, trong khoang thuyền có hai gian phòng chất đầy đao kiếm. Trong số khách thương có mặt trên thuyền này, dân chúng bình thường chỉ có khoảng chừng non phân nửa mà thôi."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Không phải bọn chúng muốn cướp chiếc thuyền này đó chứ?"

"Khó nói." Tiêu Chiến đứng dậy, tự mình rót chén trà uống, "Cũng có thể không liên quan gì đến chiếc thuyền này, bọn họ chỉ muốn tới thành Hồi Sương thôi."

"Cũng phải." Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng: "Nhưng nếu đúng như ngươi vừa nói thì thời gian tới chúng ta nên hạn chế ra ngoài sẽ tốt hơn, nhỡ đâu lại có chuyện không may xảy ra."

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bàn lau chùi ám khí.

Vương Nhất Bác hỏi: "Đây là Phệ Hồn Đinh trong tin đồn sao?"

Tiêu Chiến hỏi: "Ngươi muốn thử một chút không?"

Vương Nhất Bác cười gượng: "Hay là thôi đi."

Một lát sau, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Ngươi biết bơi không?"

Tiêu Chiến nói: "Không biết."

Vương Nhất Bác nói: "Trùng hợp như thế, ta cũng không biết."

Tiêu Chiến không nói tiếp, trên thực tế y cũng không phải rất muốn bồi người này lải nhải cằn nhằn.

Vương Nhất Bác lại nằm xuống giường: "Cho nên sau này chúng ta nên ít xuất môn, ngủ nhiều một chút. Nếu không vạn nhất thật sự xảy ra chuyện không may, cho dù có nhảy xuống sông thì cũng không sống được."

Tiêu Chiến buông ám khí bước tới bên giường, kéo cao chăn trùm kín đầu của hắn, thậm chí còn muốn nhét vào miệng hắn một cái khăn lau.

....

Suốt vài ngày sau đó, quả thật hai người cũng rất ít khi ra cửa. Trong khoang thuyền ánh sáng mờ tối, không có sách đọc cũng không có việc gì để làm, cho nên hơn phân nửa thời gian Vương Nhất Bác đều làm tổ trên giường, ngủ dậy thì ăn, ăn no rồi lại ngủ tiếp.
Tiêu Chiến  : "...."

Vương Nhất Bác ngáp một cái, đẩy cái chăn trên người ra: "Có phải đã tới giờ ăn cơm chiều rồi không?"

Tiêu Chiến nói: "Ngươi tỉnh dậy cũng thật là đúng lúc."

Vương Nhất Bác khiêm tốn nói: "Đâu có đâu có."

Trong nhà ăn trên thuyền cũng không có bao nhiêu người, hỏi tiểu nhị mới biết là thuyền sắp cập bến để tiếp tế lương thực và nước uống, là bến sông ở thành Định Hải, cho nên tất cả mọi người đang chờ lên bờ để được ăn ngon.

"Đã tới Định Hải rồi ư?" Vương Nhất Bác nói: "Nhanh như vậy a."

"Đúng vậy, qua thêm hai mươi ngày nữa là có thể đến thành Hồi Sương rồi." Tiểu nhị cười nói: "Hai vị cũng đừng ăn bánh màn thầu lạnh ngắt này nữa, trong thành Định Hải có rất nhiều quán ăn, phải để bụng mới ăn được nhiều món."

Đợi tiểu nhị đi rồi, Vương Nhất Bác mới hỏi: "Đêm nay có muốn lên bờ xem không?"
Tiêu Chiến nói: "Lúc trước ta cũng không phát hiện, thì ra ngươi thích xem náo nhiệt như thế."

Vương Nhất Bác nói: "Mấy tháng trời toàn phải ăn bánh màn thầu cháo loãng củ cải, khó khăn lắm thuyền mới cập bến."

Tiêu Chiến gật đầu: "Được."

Vương Nhất Bác : "....."

Tiêu Chiến cười: "Sao vậy? Đổi ý không muốn đi nữa?"

Vương Nhất Bác nói: "Ngươi đáp ứng sảng khoái như vậy, ta ngược lại cảm thấy có chút bất an."

Tiêu Chiến lắc đầu, tiếp tục ăn bánh màn thầu lạnh ngắt, cũng không nói thêm gì nữa.

Kênh đào này vừa mở ra, thành Định Hải lập tức trở thành trọng trấn, đa số thương thuyền qua lại đều sẽ thả neo ở đây tiếp tế tiếp viện, trên bến tàu rất náo nhiệt.

Vì đã trôi nổi trên sông quá lâu nên dù lúc này được đi trên đất liền rồi nhưng vẫn còn thấy có chút choáng váng. Hiện tại đã là đêm khuya nhưng các quán ăn bên đường buôn bán vẫn rất đắt đỏ, khắp nơi đều là đèn lồng đỏ thẫm và các nhóm người đông đúc ồn ào, hai người đi hết một vòng lớn mới tìm được chỗ trống trong một quán mì.
Vương Nhất Bác nói: "Ngươi che cho ta một chút."

Tiêu Chiến nói: "Vì sao ta phải che cho ngươi?"

Vương Nhất Bác nói: "Bởi vì đằng trước có một người béo, nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào ta."

Tiêu Chiến dùng dư quang khóe mắt liếc qua, quả nhiên chỉ thấy một nam tử cao lớn vạm vỡ đeo khuyên vàng đang ngồi bên quán cá viên, hai mắt nhìn chằm chằm vào chỗ hai người.

Ánh mắt quá nóng bỏng, Vương Nhất Bác dứt khoát xoay người đưa lưng về phía hắn.

Tiêu Chiến hỏi: "Ngươi biết hắn?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không biết."

Tiêu Chiến nói: "Nhưng hắn nhìn chằm chằm ngươi giống như sắp rơi cả tròng mắt ra rồi."

Vương Nhất Bác bưng đĩa rau cải thìa xào lên, định đổi một chỗ khác ngồi ăn.

Thấy hắn có ý định rời đi, nam tử đeo khuyên vàng kia cũng thả bát xuống, xách đao đi tới.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi đưa lưng về phía đó nên không thấy được, nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến : "Hắn còn nhìn ta không?"
Khóe miệng Tiêu Chiến giương lên, nói: "Ngươi đoán thử xem.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro