Chương 13
"Không nỡ tổn thương?" Tiêu Chiến có chút buồn cười.
Vương Nhất Bác nói: "Không nỡ thương tổn hắn cũng không phải là vì mệnh số A Lục tốt, mà là vì hắn và người đã cùng ăn cùng ở tại Lý phủ, cho dù là ai nhìn vào thì cũng sẽ nghĩ hai người các ngươi là bằng hữu tri giao."
Tiêu Chiến nói: "Ngay cả ta nàng cũng không muốn gặp, bắt cóc bằng hữu tri giao của ta làm chi?"
Vương Nhất Bác gọi lão bản thêm nước nóng vào ấm trà của mình, ôm ấm tay: "Ngược lại cũng không phải nàng cố ý muốn bắt hắn, có điều A Lục có thể xông vào tòa nhà xương trắng, cũng từng gặp được Phỉ Linh, tất nhiên Đào phu nhân sẽ không để hắn lưu lạc bên ngoài một mình. Tuy nói bắt cóc hắn, nhưng nể mặt mũi của ngươi nên chắc cũng không cố ý gây khó dễ, cho nên ta mới nói là không cần quá lo lắng."
"Đi thôi." Tiêu Chiến nói: "Trời sắp sáng."
Vương Nhất Bác nói: "Ta muốn ngồi thêm một lát nữa, ở đây yên tĩnh."
Tiêu Chiến thả bạc lên bàn, một mình đứng dậy ra khỏi hẻm nhỏ.
Lão bản thấy Vương Nhất Bác ngồi một mình, vì vậy đưa tới một đĩa cá viên, viên cá trắng trắng mềm mềm đầy một đĩa nhỏ, bỏ thêm một ít nước tương và rau thơm, lão bản lại hâm nóng thêm một bầu rượu gạo đưa tới, nói là vị công tử lúc nãy đưa hơi nhiều bạc, những thứ này là đưa thêm.
Vương Nhất Bác cũng không khách khí, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với lão bản, thuận miệng nói chút chuyện xảy ra trong thành.
"Gần đây đúng là gặp được không ít người trong giang hồ." Lão bản vừa lau mặt vừa nói: "Nhưng người nhã nhặn như công tử không nhiều lắm, đa số đều là bá đạo lỗ mãng, tới quán ta ăn cũng thường xuyên không trả bạc, vẻ mặt hung thần ác sát, cũng không biết bao giờ bọn họ mới có thể đi khỏi đây."
"Chắc là đi nhanh thôi." Vương Nhất Bác nói.
"Đa tạ công tử." Lão bản vui vẻ nói, xoay người tiếp tục làm việc. Vương Nhất Bác cũng đứng dậy ra khỏi hẻm nhỏ, nhưng không quay về tiểu viện mà đi tới khách điếm trong thành.
"Nhị đương gia." Lâm Uy đang ẩn mình ở một nơi bí mật gần đó.
"Thế nào rồi?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Vừa mới vào trong không bao lâu." Lâm Uy nói: "Chỉ có hai đệ tử của bang Ưng Trảo kia thôi, nhìn rất huênh hoang, cũng không thấy có người nào theo đuôi."
Vương Nhất Bác gật đầu, tìm một vị trí bên cạnh Lâm Uy ngồi chờ.
Lâm Uy khuyên nhủ: "Nhị đương gia cứ trở về tiểu viện nghỉ ngơi đi, trời giá rét thế này mà, nơi này có chúng ta canh chừng là đủ rồi."
Vương Nhất Bác nói: "Dù sao cũng lẻ loi một mình, ngủ trên cây này hay về phòng ngủ cũng không khác nhau nhiều lắm."
Lâm Uy cảm thấy những lời này có vài phần đạo lý, suy nghĩ một chút lại nói: "Vậy lần này trở về vương thành, Nhị đương gia có thể cân nhắc đồng ý một hôn sự đi được rồi đó."
Vương Nhất Bác im lặng nhét ấm trà cho hắn, kêu hắn đi kiếm nước nóng thêm vào, chỉ cầu hai tai được thanh tịnh chốc lát.
Vì sao đã ra khỏi nhà rồi mà vẫn không thoát được vụ làm mai?
Sắc trời từ từ hửng sáng, cho đến khi mặt trời lên cao thì mới thấy hai người của bang Ưng Trảo kia ra khỏi khách điếm, Vương Nhất Bác theo sát phía sau nhưng đối phương cũng chỉ tìm quán nhỏ ăn điểm tâm, nghe kể chuyện xướng khúc, cũng không thấy gặp ai bàn chuyện.
Tới giờ tý nửa đêm mới trở về khách điếm trùm đầu ngủ vù vù, Vương Nhất Bác núp dưới song cửa sổ nghe ngóng một trận, cho tới khi trong phòng truyền ra tiếng ngáy khò khò như tiếng sấm rồi mới lặng yên không tiếng động rời đi.
"Sao rồi?" Lâm Uy hỏi.
"Đang ngủ, tám phần mười là muốn tối nay tới Lý phủ." Vương Nhất Bác nói: "Sai người thay nhau nhìn chằm chằm nơi này, không được có một chút lơ là nào."
Lâm Uy gật đầu: "Dạ!"
"Ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, đừng quá mệt mỏi." Vương Nhất Bác ngáp một cái, trở về tiểu viện ngủ bù. Tuy rằng một đêm không ngủ nhưng tâm tình ngược lại rất tốt, thậm chí còn mơ một giấc mơ có chút kiều diễm.
Màn đêm buông xuống, hai người của bang Ưng Trảo kia quả nhiên lại lén lút chuồn ra khỏi khách điếm, theo nhau đi vào Lý phủ, quen cửa quen nẻo chạy vào thư phòng, chỉ thoáng chốc đã biến mất trong địa đạo.
Lâm Uy và Tiêu Chiến đều đang âm thầm theo dõi, qua một lúc lâu sau mới thấy hai người kia xuất hiện trở lại, phóng qua tường viện trở về khách điếm.
Suốt ba ngày sau đó, đêm nào cũng là tình cảnh này.
Buổi chiều ngày thứ tư, là một chiều đông ấm áp khó có được. Vương Nhất Bác ngâm mình trong dục đũng, thoải mái đến không muốn mở mắt ra.
Tiêu Chiến : "...."
Vương Nhất Bác nói: "Không sao, ta cũng quen rồi."
Tiêu Chiến cũng không để ý đến thái độ của y, chỉ nói: "Cho ngươi xem một thứ."
Vương Nhất Bác hỏi: "Xem cái gì?"
Tiêu Chiến móc trong ngực áo ra một cái hũ màu đen ném qua cho hắn.
Vương Nhất Bác tiếp lấy, sắc mặt cứng đờ: "Còn sống ư?"
Tiêu Chiến nói: "Thi trùng."
Vương Nhất Bác nói: "Vậy ta sẽ không mở ra nữa."
"Không giống thi trùng những nơi khác, mà là thi trùng của Minh Nguyệt Mộ." Tiêu Chiến nói: "Trong hũ này đều là mẫu trùng đang trong thời kì ngủ đông, một khi chui vào thân thể người khác thì sẽ lập tức tỉnh dậy hút máu đẻ trứng, ấu trùng nở ra không được một nghìn thì cũng phải có bảy tám trăm con."
Vương Nhất Bác dứt khoát ném hũ lại cho hắn, một khắc cũng không muốn đụng tới cái hũ này nữa: "Ngươi muốn thả thứ này vào trong địa đạo kia sao?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Hai gã đệ tử bang Ưng Trảo kia mỗi ngày đều chui vào trong đó, cũng không biết bọn chúng muốn làm cái gì, nếu chúng cứ như vậy mãi, không lẽ chúng ta cũng phải chờ từ ngày này sang tháng khác hay sao?"
"Cũng được." Vương Nhất Bác nói: "Muốn ta hỗ trợ không?"
"Báo với người của ngươi một tiếng là được." Tiêu Chiến nói: "Đêm nay ta sẽ hành động."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Được."
Tiêu Chiến đứng dậy vừa muốn ra cửa thì đã thấy trên xương quai xanh của hắn có một mảng màu hồng, rất bắt mắt, vì vậy bất giác nhìn chằm chằm vào.
Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa, nói: "Tối hôm qua đi Hồng Tụ Các một chuyến."
Mặc dù trước đó chưa từng nghe qua, nhưng chỉ bằng ba chữ kia cũng đủ để có thể đoán được chỗ kia rốt cuộc là nơi như thế nào. Tiêu Chiến lắc đầu, xoay người ra khỏi cửa phòng.
Vương Nhất Bác ngồi dựa vào thành dục đũng, thích ý nhắm mắt lại.
Mẫu thi trùng đang ngủ say đã bị rượu mạnh đánh thức, đang quay cuồng bò loạn trong hũ, nóng lòng muốn hút máu đẻ trứng. Tiêu Chiến ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó chờ thời cơ, nhưng chờ đến giờ tý rồi mà vẫn không thấy có động tĩnh gì, chờ tiếp cho đến khi trời sáng rõ vẫn không thấy một bóng người.
Tiêu Chiến trong lòng sinh nghi, đứng dậy đi tiểu viện.
Vương Nhất Bác nói: "Vừa định đi tìm ngươi."
"Đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác nói: "Chạng vạng tối ngày hôm qua, quản gia của Lý phủ đã tới khách điếm kia một chuyến, chắc là muốn nói chuyện gì đó."
"Lý Đại Tài đi tìm người của bang Ưng Trảo?" Tiêu Chiến nói: "Vậy là Lý Ngân cũng biết rõ chuyện này?"
"Cũng có thể là Lý Đại Tài lén lút sau Lý Ngân cấu kết với các môn phái nhỏ này." Vương Nhất Bác nói: "Hiện tại suy đoán nào cũng có thể là sự thật."
"Khó khăn lắm mới có chút đầu mối." Tiêu Chiến lắc đầu: "Lần tới cũng không biết phải chờ đến khi nào."
"Ta ngược lại có một biện pháp khác." Vương Nhất Bác nói.
"Biện pháp gì?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác nói: "Nếu có thể được Đào phu nhân giúp đỡ thì mọi chuyện đều sẽ đơn giản hơn rất nhiều." Nếu có thể tạo ra ảo cảnh bao trùm cả Tiêu gia thì chắc chắn cũng có thể tạo ra một ảo cảnh khác bên trong Lý phủ, như vậy hai người cũng thuận tiện vào địa đạo điều tra, việc này cũng không có gì khó.
"Ngươi nói như đơn giản." Tiêu Chiến nói: "Nếu nàng không chủ động xuất hiện thì chỉ sợ không ai trên thế gian này có thể tìm được nàng, người của ngươi đã tìm khắp trong thành ngoài thành nhiều ngày như vậy nhưng cũng có manh mối gì đâu."
"Đúng là không có." Vương Nhất Bác nói, nói xong lại bổ sung: "Nhưng đó là vì ngươi không xuất hiện."
Tiêu Chiến từ chối cho ý kiến.
"Trong thiên hạ này có mẫu thân nào mà không muốn gặp nhi tử." Vương Nhất Bác nói: "Lúc trước trong vương thành Đào phu nhân đã muốn gặp ngươi, hiện tại tất nhiên cũng sẽ muốn gặp ngươi, thậm chí có thể nàng còn muốn gặp ngươi hơn lúc trước nữa."
Tiêu Chiến khinh thường: "Ngươi quả là thông thái."
"Chân tướng chuyện nhà cũ Tiêu gia đã bại lộ, mà ngươi cũng để Hắc Chu tự do, mặc kệ hắn trở về báo tin, nếu vậy Quỷ cô cô cũng sẽ nhanh chóng biết tất cả mọi chuyện."
Vương Nhất Bác nói: "Dựa theo thủ đoạn của Đào phu nhân thì những chuyện này đâu thể lọt qua được tai mắt của nàng. Một khi biết ngươi bị nguy hiểm bao vây, nàng là mẫu thân sao có thể thờ ơ đứng nhìn được?"
"Cho nên?" Tiêu Chiến nhìn hắn.
"Cho nên chắc chắn Đào phu nhân sẽ không đi xa, tám phần mười vẫn đang ở trong núi Thanh Thương, lý do người của ta tìm không được nàng, đơn giản chỉ là vì bị mê trận che mắt mà thôi.
Vương Nhất Bác nói: "Từ ngày mai trở đi, ta sẽ cùng ngươi vào núi tìm, xem thử Đào phu nhân có nguyện ý hiện thân hay không."
Tiêu Chiến nói: "Ngươi đi cùng ta?"
Vương Nhất Bác nói: "A Lục là người của ta."
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác lại nói tiếp: "Đây là biện pháp duy nhất có thể làm lúc này, huống chi ngươi đã từng phá được mê trận ở Tiêu gia." So với những người khác thì có kinh nghiệm hơn một chút.
...
Tiêu Chiến gật đầu: "Cũng được."
Khóe miệng Vương Nhất Bác giương lên: "Cứ quyết định như vậy."
Núi Thanh Thương nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không phải nhỏ.
Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến , từ lúc bình minh hai người đã lên núi, đi một chút dừng một chút không có mục đích gì, khắp núi đồi đâu đâu cũng là cảnh đẹp, chốc chốc kéo nhau ngồi xuống ngắm một trận, sau đó mới tiếp tục đi. Nếu thứ đang cầm trong tay không phải bội kiếm mà là chiết phiến thì đúng là có vài phần dáng vẻ của đám văn nhân vẫn thường tụ tập du sơn ngoạn thủy, ngâm thơ đối chữ vào những ngày đông.
Lúc chính ngọ, Vương Nhất Bác ngồi trên tảng đá vừa phơi nắng vừa ăn trưa, là bánh điểm tâm làm thành hình cánh hoa của Chu Phúc Ký trong thành, còn có một bọc món kho nhỏ, nước trong túi đã đổi thành rượu gạo, vừa không say vừa có vị ngọt nhàn nhạt, vào miệng rất thơm.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nướng bánh.
Vương Nhất Bác đưa túi nước qua cho y: "Có muốn uống thử một chút không?"
Tiêu Chiến thật sự không thể nào hiểu nổi, vì sao người này cứ luôn cố gắng muốn đưa đồ uống hắn đã uống một nửa, đồ ăn hắn đã ăn một nửa cho mình.
Thấy hắn không có hành động gì, Vương Nhất Bác bình tĩnh thu tay về, tiếp tục tư văn nhã nhặn ăn bánh.
Cùng lúc đó, trong tiểu viện trên núi, A Lục cũng ôm đầu đầy mồ hôi lui hụi trong bếp nấu cơm, thái thật nhiều ớt rồi hạt tiêu cho vào, Lý lão qua nhìn một chút, cũng rất muốn nhét hắn vào trong nồi luôn.
"Ăn cơm ăn cơm!" Gần nửa canh giờ sau, A Lục vô cùng cao hứng bưng một bát canh cá lớn đi ra, vừa đỏ lòm lòm và nóng.
Đào Ngọc Nhi nhận đũa: "Cha ngươi dạy ngươi không tệ đó."
A Lục hắc hắc cười: "Đúng thế đúng thế, Tiêu công tử cũng nói như vậy."
"Đừng tưởng ngươi nói vài câu về Chiến nhi thì ta sẽ thả ngươi đi." Đào Ngọc Nhi ăn một ngụm cơm: "Trước khi ngươi giải thích rõ ràng lý do vì sao ngươi có thể xông vào mê trận thì đừng mơ tưởng được đi ra ngoài."
"Ta thật sự không biết a." Nhắc tới cái này, A Lục khổ sở nói: "Ngày đó Tiêu công tử chỉ nói muốn ta tới nhà cũ của y xem một chút, nên ta mới phải đi, sau đó gặp yêu nữ áo đỏ kia, lúc vào cửa cũng không thấy có gì dị thường."
Đào Ngọc Nhi nói: "Ngươi có biết không, trên thế gian này người có thể đi vào mê trận, ngoại trừ ta cũng chỉ có ngươi."
A Lục cũng không biết lúc này mình nên thụ sủng nhược kinh hay là nên gào khóc om sòm nữa, thẳng thắn mà nói, hắn cũng không phải rất muốn xông vào được a-mà dù có muốn thì cũng muốn có cha bên cạnh kìa.
"Phu nhân." Lý lão qua vội vã chạy từ bên ngoài vào.
"Xảy ra chuyện gì rồi?" Đào Ngọc Nhi hỏi.
Lý lão qua ghé vào tai nàng nhỏ giọng nói: "Thiếu gia tới núi Thanh Thương, đã đi quanh đây ba bốn vòng rồi, đi theo bên cạnh thiếu gia còn có Nhị đương gia của Sơn Hải Cư - Vương Nhất Bác nữa."
A Lục vểnh tai lên, rất là kích động.
Đó là cha ta a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro