Chương 12
Vương Nhất Bác nói: "Bởi vì vừa rồi ta đang tắm."
Tiêu Chiến cảm thấy y cũng không phải rất muốn trả lời vấn đề này.
May mà Vương Nhất Bác đã kịp thời nói sang chuyện khác: "Bên trong thành Hồi Sương này hiện tại có bao nhiêu người trong giang hồ?"
"Các khách điếm trong thành gần như đã đầy người." Lâm Uy nói: "Ngoài thành cũng có một ít, tổng cộng cũng phải mấy trăm người. Trừ người của bang Ưng Trảo ở đảo Quỳnh ra thì còn có thêm mười mấy môn phái nhỏ, trời nam biển bắc khắp nơi đều có, nhưng những môn phái này đều có một điểm chung, đó là danh tiếng trên giang hồ không được tốt lắm."
"Đốt nhà giết người bắt cóc cướp của?" Vương Nhất Bác hỏi.
Lâm Uy lắc đầu: "Cũng không đến mức đó, nhưng những chuyện như trộm gà bắt chó thì tương đối nhiều."
"Bọn chúng có qua lại thân thiết với nhau sao?" Vương Nhất Bác lại hỏi.
Lâm Uy nói: "Đây chính là việc khiến ta cảm thấy quái lạ, theo lý mà nói thì những người này cũng chưa từng gặp nhau trước đó, nhưng lần này nhìn qua giống như là quan hệ vô cùng tốt, nếu tình cờ gặp nhau ở tửu lâu cũng sẽ ghép bàn ngồi chung lại chuyện trò đôi câu. Nhưng ngoại trừ bọn họ ra thì các môn phái khác trong giang hồ cũng không hề biết gì về chuyện này, cũng không biết bọn họ bắt đầu thân thiết với nhau như vậy từ khi nào, cũng không biết bọn họ tới nơi này rốt cuộc là vì chuyện gì."
"Trong những môn phái này, có môn phái nào bắt liên lạc với Lý phủ không?" Tiêu Chiến hỏi.
Lâm Uy lập tức nói: "Ta là người của Triêu Mộ Nhai." Cho nên câu hỏi của ngươi ta có thể không trả lời, huống chi ngươi còn từng bắt cóc Nhị đương gia của ta, bắt hắn ngủ trên sàng không cho ngủ giường, quả thực chính là ngược đãi. Hiện tại A Lục cũng có đến tám phần mười là bị nương ngươi bắt đi, từng chuyện từng chuyện cộng lại, chắc sổ nợ cũng phải ghi suốt ba ngày!
Tiêu Chiến : "...."
Vương Nhất Bác không thể làm gì khác hơn là lặp lại một lần nữa: "Có môn phái nào không?"
Lâm Uy lập tức trả lời: "Bang Ưng Trảo, ngoại trừ người của bang này ra thì những môn phái còn lại đều chưa từng tới tìm Lý Ngân."
Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn về phía Tiêu Chiến : "Ngươi còn muốn hỏi gì nữa không?"
Tâm tình Tiêu Chiến có chút phức tạp.
Gã Chu Nho lúc trước đi theo y kia có tên là Hắc Chu, trong hầm mộ cũng rất có địa vị, bình thường chỉ trực tiếp nghe lệnh của Quỷ cô cô, cũng sẽ không chấp nhận y sai khiến. Lần này Phỉ Linh xuất hiện tại nhà cũ Tiêu gia, mẫu thân của y lại tinh thông mê hồn trận pháp, có lẽ gã này đã sớm đoán ra được chân tướng. Cho nên dù hiện tại các đệ tử của Minh Nguyệt Mộ ở trong thành Hồi Sương này không tính ít, nhưng sau khi nhận được chỉ lệnh của Hắc Chu kia thì chỉ sợ cũng không còn ai xem y là "thiếu chủ" mà phục tùng mệnh lệnh nữa, không theo sát y đã là vạn hạnh rồi.
Cô độc một mình, có một số việc đích xác không dễ làm, chỉ có thể tìm người cùng nhau hành động mà thôi.
Trong phòng yên lặng không tiếng động, Lâm Uy huơ huơ tay trước mặt hắn : "Này này này." May mắn đối diện là Nhị đương gia nhà ta a, nếu đổi thành một hoàng hoa khuê nữ thì chắc chắn đế giày của người ta đã sớm dán lên mặt rồi đó biết không, cả đời chưa từng nhìn thấy người đẹp sao? Nhìn chằm chằm! Đói khát!
Vương Nhất Bác đề nghị: "Hay là chúng ta hợp tác đi? Ít nhất thì cũng có thể điều tra rõ ràng chuyện Lý phủ, nếu vận khí tốt thì biết đâu còn có thể tìm được manh mối về Hồng Liên Trản."
Tiêu Chiến nói: "Được."
Vương Nhất Bác lại nói: "Nhưng ta có điều kiện."
Tiêu Chiến nhíu mày: "Điều kiện gì?"
Vương Nhất Bác nói: "Lúc ta tắm rửa, không thích bị người nào quấy rối."
Lâm Uy cảm thấy hắn cần phải để ý suy ngẫm lại từng câu từng chữ mới được.
Bởi vì dường như có chỗ nào đó không quá đúng.
Tiêu Chiến nói: "Giờ tý đêm mai, ta chờ ngươi ở ngõ hẻm phía sau Lý phủ."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Được."
Tiêu Chiến đứng dậy ra cửa, dường như chỉ trong nháy mắt cũng đã biến mất phía sau tường viện.
Lâm Uy hậu tri hậu giác hiểu ra, cực kì kinh hãi phẫn nộ nói: "Y cư nhiên xông vào lúc Nhị đương gia đang tắm?"
Vương Nhất Bác vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng trở về nội thất.
Lâm Uy cảm thấy mình quả là thất trách, lúc ở vương thành không đề phòng được đám bà mối thì cũng thôi đi, tới thành Hồi Sương này cũng không đề phòng được một kẻ lưu manh, thật sự là vô dụng quá sức.
Quả thực có lỗi với tiền lương hàng tháng.
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác trùm đầu ngủ từ chính ngọ ngủ thẳng tới khi trời tối đen mới thức dậy, pha một bầu trà đậm ngồi chờ tới giờ tý.
Lâm Uy hàm súc nói: "Nhị đương gia định mặc bộ này đi?"
Vương Nhất Bác hỏi: "Không đẹp sao?"
Lâm Uy: "...."
Lâm Uy nói: "Đẹp."
Lâm Uy lại nói: "Nhưng có lẽ trước đây Nhị đương gia chưa từng đi mật thám nên không biết, chúng ta đều mặc y phục màu đen." Tục xưng y phục dạ hành.
Vương Nhất Bác nói: "Ta không có."
Lâm Uy vui mừng nói: "Không có vừa hay, không bằng để ta đi thay Nhị đương gia một chuyến nhé?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, nói: "Cũng được."
Trăng lên giữa trời, trong hẻm nhỏ bốn bề vắng lặng.
Tiêu Chiến ôm cánh tay, tựa vào trên cây cao ngẩn người.
Từ xa xa có một người nhẹ nhàng xẹt qua đầu tường, thân hình nhanh như quỷ mị.
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày.
Bóng đen vững vàng rơi xuống đất, Lâm Uy ôm quyền nói: "Đợi lâu."
Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến cảm thấy, hóa ra còn có thể có lúc hắn chủ động muốn gặp được Vương Nhất Bác.
Vì vậy hắn bất mãn hỏi: "Tại sao lại là ngươi?"
Lâm Uy nói: "Loại chuyện mật thám này tất nhiên phải cần một người có khinh công tốt. Huống chi hôm qua lúc Nhị đương gia tắm rửa vô ý nhiễm phong hàn, bây giờ dậy không nổi."
Tiêu Chiến diện vô biểu tình, tung người nhảy qua tường viện.
Lâm Uy kéo khăn che mặt, cũng theo sát y.
Sau khi thọ yến kết thúc, bên trong Lý phủ đã yên tĩnh hơn phân nửa. Chỉ có điều hộ vệ xung quanh chủ viện của Lý Ngân đã không giảm đi mà ngược lại còn tăng lên, cây đuốc sáng loáng hầu như có thể soi sáng nửa bầu trời.
Lâm Uy nói: "Cũng không biết đã làm bao nhiêu chuyện đen tối xấu xa, ngủ một giấc mà cũng phải bày binh bố trận kiểu này."
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, tuy khinh công hai người đều thuộc hàng cao thủ nhưng muốn lặng yên không tiếng động trà trộn vào dưới mí mắt của nhiều người như vậy thì cũng không phải là chuyện dễ.
Lâm Uy nói: "Hiện tại phải làm sao bây giờ?"
Tiêu Chiến nói: "Đi thư phòng trước."
Lâm Uy gật đầu, theo y đi vòng qua chủ viện tới thư phòng phía tây.
Cửa quên khóa, hai người dễ dàng chuồn vào bên trong, nương theo ánh năng màu bạc chỉ thấy trên bàn có một chồng sổ sách thật dày, giở xem sơ qua vài cái cũng không thấy có gì dị thường.
Lâm Uy nói: "Nơi này không được bố trí canh phòng, không giống nơi có cất giấu bí mật lắm."
Tiêu Chiến nói: "Vậy ngươi nghĩ hắn sẽ cất giấu bí mật ở nơi nào?"
Lâm Uy nói: "Nếu ta muốn giấu gì đó thì tất nhiên sẽ luôn giữ nó bên cạnh mình, cho dù tạo một ám cách ở đầu giường thì vẫn tốt hơn là giấu trong thư phòng."
Tiêu Chiến nói: "Đi thôi, xem ra đêm nay không thu hoạch được gì rồi."
Lâm Uy thầm nghĩ, may mà không để Nhị đương gia tự mình tới đây, nhìn xem đi, hoàn toàn không có đầu mối cũng hoàn toàn không chuẩn bị gì trước, mật thám gì chứ, rõ ràng chính là cư tâm bất lương.
Tiêu Chiến lập tức nắm cánh tay hắn.
Lâm Uy không hiểu: "Làm sao vậy?"
Tiêu Chiến kéo hắn tung người nhảy lên, hai người dán trên xà ngang trong phòng như hai chú thằn lằn. Một lát sau, bên ngoài quả nhiên truyền đến tiếng bước chân loạt xà loạt xoạt, sau đó liền thấy hai bóng đen một trước một sau lật mình qua cửa sổ vào thư phòng.
Một cao béo, một thấp gầy, chính là hai đệ tử của Bang Ưng Trảo mà y gặp được trên thuyền đến thành Hồi Sương lúc trước. Sau khi vào phòng, hai người quen thuộc vòng vèo tới góc tường, sau khi ấn mở chốt cơ quan nào đó thì lại có một cánh cửa từ từ mở ra.
Tiêu Chiến và Lâm Uy liếc mắt nhìn nhau, đợi hai người kia đi vào địa đạo, cánh cửa ở lối vào khép lại lần nữa rồi mới thả người xuống mặt đất, lặng lẽ chuồn ra khỏi Lý phủ.
Chân trời mặt trăng sáng tỏ, Vương Nhất Bác mặc bạch y đứng một mình dưới tàng cây, nhìn đặc biệt thanh tú tuấn lãng, trong tay ôm một ấm trà, vừa sưởi ấm tay vừa uống.
Tiêu Chiến : "...."
"Sao Nhị đương gia lại tới đây?" Lâm Uy chấn kinh.
Vương Nhất Bác nói: "Ban ngày ngủ nhiều, ngồi trong phòng đợi cũng không có chuyện gì làm, tra được cái gì rồi?"
Lâm Uy đem những chuyện vừa rồi kể lại cho hắn nghe.
"Coi như đã thu hoạch được không ít rồi." Vương Nhất Bác nói: "Ngươi hãy tự mình theo dõi hai người của bang Ưng Trảo trong khách điếm kia đi, xem thử lúc nào bọn họ trở về, lúc nào rời đi, sau khi rời đi thì đi những đâu, tiếp xúc với những người nào."
"Dạ." Lâm Uy nhận lệnh, suy nghĩ một chút lại nói: "Hay là để ta đưa Nhị đương gia về trước?"
Vương Nhất Bác khoát khoát tay: "Ta cũng không phải là tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi, về nhà còn cần người đưa, mau đi làm việc đi."
Lâm Uy không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi, đi có vẻ rất là tâm không cam lòng không nguyện, bách chuyển thiên hồi.
Bách chuyển thiên hồi: thành ngữ, ý chỉ cái gì đó lặp đi lặp lại rất nhiều lần, hoặc sự việc nào đó có tiến trình quanh co khúc chiết, ở đây chỉ tâm tư em Lâm *^_^*.
Tiêu Chiến cũng nói: "Cáo từ."
"Chờ một chút!" Vương Nhất Bác gọi y lại.
Tiêu Chiến hỏi: "Còn có chuyện gì?"
Vương Nhất Bác hỏi: "Ngươi ăn gì chưa?"
Tiêu Lan: "...."
Vương Nhất Bác nói: "Tuy hiện tại tửu lâu đã đóng cửa nhưng chung quy cũng có thể tìm được một hai quán mì trên đường, hay là cùng ta đi ăn một bữa ăn khuya đi, thuận tiện bàn bạc một chút về A Lục."
Tiêu Chiến nói: "A Lục là người của ngươi, có quan hệ gì đến ta?"
Vương Nhất Bác nói: "Nhưng người đã bắt hắn đi rất có thể là Đào phu nhân."
Tiêu Chiến : "...."
Vương Nhất Bác chậm rì rì đi ở phía trước, đêm đông trời giá rét khiến cho cả cảnh vật và con người đều mang cảm giác sạch sẽ mát lạnh.
Tiêu Chiến đi theo phía sau hắn.
Hai người yên lặng đi, cũng không mở miệng nói với nhau câu gì, sau khi lòng vòng qua hơn nửa tòa thành thì cuối cùng cũng tìm được một quán nhỏ, lão bản là người từ tây bắc tới, làm bánh nhân thịt rất to.
Vương Nhất Bác nhìn nửa ngày, cuối cùng chỉ gọi một bát cháo ngân nhĩ.
Ngân nhĩ: nấm tuyết.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hắn, một hơi ăn ba đĩa bánh nhân thịt, lại uống hết một bát nước dùng chua cay.
Vương Nhất Bác nói: "Lý phủ chỉ cho chỗ ở không cho ăn sao?"
Tiêu Chiến buông đũa xuống: "Ngưu Đại Đỉnh đã đi rồi, trong mắt các hạ nhân của Lý phủ thì hiện tại ta chính là một kẻ lừa bịp chả làm được trò trống gì còn ăn chùa ở chùa."
Vương Nhất Bác hiểu ra, lại nói: "Như vậy ngược lại cũng tốt."
Tiêu Chiến gật đầu: "Ta cũng nghĩ như vậy, vừa có thể quang minh chính đại ra vào Lý phủ, lại không làm người khác chú ý, dễ dàng hành động hơn nhiều."
"Nhưng ngươi họ Tiêu." Vương Nhất Bác nhắc nhở: "Chuyện xảy ra nhiều năm trước, Lý Ngân không có khả năng sẽ hoàn toàn buông tay, cứ cẩn thận một chút vẫn hơn."
"Trong chốn giang hồ này, người biết ta không nhiều lắm." Tiêu Chiến lại gọi thêm một bình trà, uống thanh lọc dạ dày.
Vương Nhất Bác nói: "Trà của ta là Thiết Quan Âm thượng hạng, có muốn nếm thử một chút không?"
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn miệng ấm trà đã bị hắn uống còn lưu lại nước miếng phản quang.
...
Vương Nhất Bác nói: "Tử sa trấn Nghi Hưng, ấm trà nổi tiếng thiên kim khó cầu."
Tử sa: đất sét dùng để nung đồ gốm sứ.
Nghi Hưng: thuộc tỉnh Giang Tô.
Tiêu Chiến bưng chén trà trên bàn lên, tục tằng uống một hơi cạn sạch.
Vương Nhất Bác ôm ấm trà, lại than thở: "A Lục từ trước đến nay đều mệnh tốt."
Tiêu Chiến nhớ lại căn phòng có giường lớn màn đỏ thơm ngào ngạt của A Lục lúc trước đi thuyền tới thành Hồi Sương.
Vương Nhất Bác hỏi: "Ngươi nghĩ ra vì sao Đào phu nhân lại dẫn ngươi tới thanh Hồi Sương này chưa?"
"Không biết." Tiêu Chiến lắc đầu: "Cho tới bây giờ ta vẫn không đoán ra được những suy nghĩ trong lòng nàng, khi còn bé đã đoán không ra, hiện tại lại càng đoán không ra."
Vương Nhất Bác không nói gì.
"Trong ký ức của ta cũng không có thành Hồi Sương này, mẫu thân và cô cô cũng chưa từng kể bất cứ chuyện gì liên quan đến thành Hồi Sương và Tiêu gia." Tiêu Chiến nói: "Hiện tại sợ là không thể giúp ngươi tìm A Lục được."
"Thật ra ta cũng không lo lắng cho an nguy của A Lục lắm." Vương Nhất Bác buông ấm trà, cũng rót một chén trà thô trên bàn từ từ uống.
"Bởi vì vận khí hắn tốt sao?" Tiêu Chiến hỏi.
Nhưng Vương Nhất Bác lại nói : "Bởi vì Đào phu nhân nhất định sẽ không nỡ thương tổn hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro