Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sắc trời dần sáng, Lâm Uy đang đứng trong viện chờ.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác leo tường mà vào, cũng không ở lại qua đêm trong chùa kia với Tiêu Chiến  hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy đi tới: "Mọi chuyện thế nào rồi?"

Vương Nhất Bác đưa ngón tay chỉ chỉ về phía sau, nhảy lò cò vào trong phòng mang giày.

Tiêu Chiến theo sát tới, vứt đại hòa thượng trên vai xuống đất, "rầm" một tiếng bụi đất bay đầy trời.

Vương Nhất Bác vừa bước ra cửa phòng đã hứng nguyên một mặt bụi, vì vậy yên lặng cách xa một chút...

"Hắn thật sự là Thường Cửu Tử ư?" Lâm Uy thuận tay kéo kéo áo cà sa.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Không biết đã khi nhục bao nhiêu phụ nhân vô tội ở Trấn Phong Tự kia nữa, chết mấy trăm lần cũng không đủ."

"Thì ra là hoài thai theo phương thức này." Lâm Uy lắc đầu, qua giếng nhỏ gần đó múc một gáo nước hắt lên đầu hòa thượng, kích hắn tỉnh lại.

"Khụ khụ!" Sau khi nhìn rõ những người xung quanh, Thường Cửu Tử ngồi bệt dưới đất run như cầy sấy -trời giá rét thấu xương còn bị tạt một gáo nước, cộng thêm sợ hãi, cũng thật khó mà không run.

"Nói đi." Tiêu Chiến nói: "Chuyện năm đó của Tiêu gia, chuyện của Phỉ Linh, nếu dám quên một chuyện, ta trực tiếp róc xương ngươi."

"Ta...ta không biết, ta thật sự không biết gì hết." Thường Cửu Tử vẫn một mực lắc đầu.

"Miệng cũng cứng nha." Lâm Uy: "Vậy còn chuyện giả trang thành phương trượng trụ trì trốn trong Trấn Phong Tự kia làm xằng làm bậy, chắc ngươi biết rõ đúng không?"

"Mấy năm trước ta bị thương nên trốn vào Trấn Phong Tự tĩnh dưỡng, sau lại nảy sinh ý niệm xằng bậy." Về chuyện này, Thường Cửu Tử ngược lại cũng không giấu diếm: "Sau khi phương trượng trong chùa viên tịch, ta liền ném đá giấu tay, đe dọa các tiểu hòa thượng trong chùa không được nói chuyện này ra ngoài, rồi cứ thế chiếm lấy Trấn Phong Tự. Thấy không có người nào nhận ra ta, vì vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, tung ra tin đồn chuyện có thể làm cho nữ tử hoài thai, dụ dỗ những nữ tử trẻ tuổi đến đây thắp hương."
Vương Nhất Bác thầm lắc đầu, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, những hài tử vô tội cầu được ở Trấn Phong Tự kia chỉ sợ sẽ bị vứt bỏ hơn phân nửa, thật sự là nghiệp chướng.

"Chỉ bằng chuyện này, ngươi cũng không sống được nữa." Tiêu Chiến ngồi xổm trước mặt hắn, nói: "Như vậy rồi còn không chịu khai ra chuyện của Tiêu gia và Phỉ Linh, xem ra ngươi cũng sợ sẽ bị ta róc xương."

"Ta nói rồi, chuyện liên quan đến Tiêu gia ta không hề-AAAAA!" Còn chưa nói xong một câu, cơ thịt trên cánh tay Thường Cửu Tử cũng đã bị gọt mất một mảng, máu tươi lênh láng, đau đớn bất thình lình ập đến, cả khuôn mặt hắn cũng trở nên vặn vẹo biến hình.

Tiêu Chiến cầm chủy thủ dính đầy máu trực tiếp đâm vào, nói: "Ngươi không nói, ta tiếp tục róc thịt ngươi."

Lâm Uy: "...."

Lâm Uy nói: "Hay là ta giúp ngươi khiêng hắn vào núi, sau đó từ từ róc."
Nhị đương gia của chúng ta vừa văn nhã lại vừa trắng nõn, đối với trò chơi đầy máu thịt như thế này cũng không có bao nhiêu hứng thú, không nên nhìn thấy thì tốt hơn.

"Các ngươi giao ta cho quan phủ đi." Thường Cửu Tử giãy dụa.

Vương Nhất Bác nói: "Nghĩ thật đẹp."

Thường Cửu Tử dứt khoát nhắm mắt lại giả chết.

Vương Nhất Bác đưa tay phải nắm lấy đầu vai của hắn bóp một cái, dưới bàn tay rõ ràng truyền đến tiếng xương khớp vỡ vụn.

Thường Cửu Tử đau đớn hét một tiếng, lăn lộn co quắp trên mặt đất.

Lâm Uy thật kinh ngạc, nếu hắn không nhìn lầm thì một chưởng vừa rồi của Vương Nhất Bác chính là Liệt Phách Thủ của Minh Nguyệt Mộ.

"Đưa ngươi tới quan phủ cũng chỉ có chết, không bằng để ta luyện tập một chút." Khóe miệng Vương Nhất Bác giương lên: "Ngươi thử đoán xem, ta cần thời gian bao lâu để bóp nát toàn bộ xương cốt trên người ngươi đây?"
Tiêu Chiến dựa người vào thân cây bên cạnh nhìn y.

Lâm Uy cảm thấy ấn tượng của mình đối với Nhị đương gia có thể sẽ phải thay đổi một chút rồi.

Thường Cửu Tử tự biết lần này mình khó mà sống được, so với chuyện tiếp tục chịu đau đớn dằn vặt thì không bằng tự mình kết thúc, ít nhất cũng sẽ thống khoái hơn một chút. Vì vậy tìm đúng một khoảng trống, nhắm mắt lại định đâm đầu vào thân cây to bên cạnh.

Tiêu Chiến giơ chân đá hắn văng trở lại.

Thường Cửu Tử cả đầu đầy sao bay vòng vòng, cuộn tròn dưới tàng cây ho khan.

"Ngươi cần gì phải cố chấp như thế." Lâm Uy kéo hắn ngồi dậy: "Càng không chịu nói thì càng ăn nhiều đau đớn mà thôi, nếu ngươi đã một lòng muốn chết thì sao không thể phối hợp một chút? Đem mọi chuyện lúc trước nói ra rõ ràng, cho dù ngươi muốn sống tiếp thì chúng ta cũng sẽ không đáp ứng."
Thường Cửu Tử ngang ngược nửa đời người, chưa bao giờ phải chịu sự đau đớn dằn vặt như vậy, hít thở nặng nhọc nửa ngày mới có thể mở miệng nói chuyện: "Ta không biết Phỉ Linh đang ở đâu, ta vẫn luôn tìm kiếm nàng."

Tiêu Chiến nói: "Lúc Phỉ Linh mất tích, ngươi không ở bên cạnh nàng sao?"

Thường Cửu Tử lắc đầu, cuối cùng cũng chịu phối hợp, chậm rãi khai ra những chuyện năm đó.

Phỉ Linh lén lút chuồn ra khỏi hầm mộ khi vừa mới tròn mười tám tuổi, vừa xinh đẹp động lòng người lại tùy hứng điêu ngoa. Lúc ấy Thường Cửu Tử chỉ là một đầu lĩnh thổ phỉ, vốn dĩ muốn cướp nàng về làm áp trại phu nhân, kết quả lại bị nàng châm lửa đốt trụi hang ổ, tất nhiên sẽ không cam lòng. Vì vậy vác đao đuổi theo nàng từ bắc tới nam, không ngờ cuối cùng lại sinh lòng ái mộ, cam tâm tình nguyện đi theo phía sau lưng nàng, ủng hộ nàng tùy hứng, dung túng nàng điêu ngoa.
"Phỉ Linh vốn đã kiêu ngạo bướng bỉnh, ta liền tự xưng là đại ác nhân, khiến cho tất cả mọi người đều sợ nàng kính nàng." Thường Cửu Tử nói: "Ta tự biết mình diện mạo xấu xí nên cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện được thành thân với nàng, thậm chí còn chủ động giúp nàng câu dẫn chủ nhân của Tiêu gia lúc đó, nghĩ chỉ cần nàng hạnh phúc thì ta cũng sẽ vui vẻ."

Lúc đó Tiêu Vân Đào chưa thành thân nhưng đã có người trong lòng, là đại đệ tử của Vô Niệm Nhai, tên là Đào Ngọc Nhi.

"Cha ta có thích nàng không?" Tiêu Chiến hỏi.

Thường Cửu Tử lắc đầu: "Trong lòng chủ nhân Tiêu gia chỉ có một mình Đào cô nương, không bao lâu sau thì hai người thành thân."

"Còn Phỉ Linh thì sao?" Tiêu Chiến lại hỏi.

"Lúc đó nàng cực kỳ bi thương, chạy tới đại mạc ở mấy tháng nhưng vẫn không cách nào ổn định được tâm tình, vì vậy ngày đi đêm chạy trở về thành Hồi Sương, vốn dĩ muốn chạy tới Tiêu gia làm loạn nhưng lại bị người của Vô Niệm Nhai nhìn ra mưu kế, đem ta với nàng vây khốn trong núi Thanh Thương." Thường Cửu Tử nói: "Khi chúng ta sắp rơi xuống vách núi thì may mắn có Đào Ngọc Nhi giục ngựa chạy tới, cứu nàng ra, thậm chí còn mang nàng về Tiêu trạch."
Vương Nhất Bác  nghe vậy thầm lắc đầu, chuyện này cũng không giống tính cách của Đào phu nhân.

Lúc đó Tiêu Vân Đào đang đi làm ăn xa không có ở nhà, Đào Ngọc Nhi thu xếp nơi ở cho Phỉ Linh, dần dần quan hệ giữa hai người rất tốt, thậm chí còn xưng hô như tỷ muội. Phỉ Linh vốn dĩ định độc chiếm Tiêu Vân Đào, nhưng sau đó cũng chịu buông bớt ý đồ, nói nếu chịu cưới nàng vào cửa thì nàng nguyện ý cùng Đào Ngọc Nhi ngang hàng ngang vế, cùng hầu hạ một phu quân.

"Ta làm sao có thể so với muội muội được." Đào Ngọc Nhi dùng đầu ngón tay nâng cằm Phỉ Linh, khóe môi cong lên: "Đã trưởng thành rồi nhưng vẫn giữ được dung mạo giống tiểu cô nương như vậy, đúng là rất hợp với khẩu vị của tướng công ta."

"Vậy thì tại sao hắn lại không chịu cưới ta?" Phỉ Linh hỏi.

"Bởi vì lúc trước ngươi quá hung ác." Đào Ngọc Nhi ghé vào tai nàng thấp giọng nói: "Có điều nếu đổi thành tiểu cô nương tám chín tuổi, cho dù có ác cỡ nào đi nữa thì hắn cũng sẽ rất thích."
Phỉ Linh không hiểu.

"Vân Đào rất thích những tiểu cô nương còn nhỏ tuổi a, tuổi càng nhỏ thì hắn càng thích." Đào Ngọc Nhi buông ngón tay ra: "Chỉ tiếc là ta đã qua cái thời tuổi trẻ non thơ, cũng không so được với gương mặt này của muội muội, non mềm đến nỗi có thể nhéo ra nước."

"Sau đó Phỉ Linh hành động giống như bị trúng cổ, vì có thể độc chiếm chủ nhân của Tiêu gia mà không tiếc ăn loại thuốc có trong Minh Nguyệt Mộ, biến thân thể và dung mạo của chính mình trở về hình dáng lúc chín tuổi, cũng phải vĩnh viễn duy trì như vậy." Thường Cửu Tử nói: "Lúc ta biết tin thì mọi chuyện đã quá muộn rồi."

"Cha ta...." Tiêu Chiến nhíu mày.

"Sau khi chủ nhân Tiêu gia trở về, Phỉ Linh ôm trái tim tràn đầy mừng rỡ tới gặp hắn." Thường Cửu Tử nói: "Nhưng ai biết tất cả chỉ đều là giả dối, chủ nhân Tiêu gia căn bản cũng chưa bao giờ thích tiểu cô nương nhỏ tuổi gì đó, cho nên sau khi biết được tiểu hài nữ xinh đẹp đáng yêu trước mắt lại là Phỉ Linh trước đây, vì ăn một loại thuốc của Minh Nguyệt Mộ nên mới có thể biến trở về bộ dáng chín tuổi, thì lại càng hoảng hốt lo sợ, xem nàng như yêu nghiệt."
Vương Nhất Bác thở dài, cũng là chuyện nằm trong dự liệu.

Lúc đó Đào Ngọc Nhi cũng đã mang thai, Tiêu Vân Đào lại chỉ là một thương nhân bình thường, vốn dĩ đã không có cảm tình với các môn phái này kia trên giang hồ, huống chi lần này lại còn là yêu nữ từ dưới hầm mộ chui ra, lo sợ nàng sẽ làm thê nhi nhà mình bị thương nên sau khi đuổi nàng ra khỏi phủ trạch thì chi một số tiền rất lớn mời hộ viện tới, bao vây quanh tòa nhà tần tầng lớp lớp bảo vệ, để tránh xảy ra sai lầm.

"Sau đó thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Bởi vì chuyện này mà Phỉ Linh bị đả kích rất lớn, rồi lại không chịu trở về Minh Nguyệt Mộ." Thường Cửu Tử nói: "Ngây ngốc trong thành như cái xác không hồn hơn nửa năm, cho tới khi tiểu công tử của Tiêu gia ra đời thì đáy mắt của nàng mới lần nữa có cảm xúc."
"Hận?" Tiêu Chiến hỏi.

"Phải." Thường Cửu Tử gật đầu: "Ngay lúc đó lại có một người tìm tới cửa, ước định sẽ liên kết với nhau hành động. Hắn nói chỉ cần tài bảo của Tiêu gia, cũng sẽ không đụng đến người của Tiêu gia, sau khi đại sự thành công, Phỉ Linh có thể mang theo chủ nhân của Tiêu gia cao bay xa chạy, nhốt trong hầm mộ cũng được, đi hải đảo cũng tốt, dù sao cũng có thể song túc song phi trải qua cả đời."

"Người đó là ai?" Vương Nhất Bác hỏi.

Thường Cửu Tử nói: "Lý Ngân."

Tên này có chút quen tai, chính là người giàu có nhất thành Hồi Sương vừa mới mừng thọ mấy ngày trước, cũng là cữu cữu của Ngưu Đại Đỉnh.

"Chẳng trách." Vương Nhất Bác nói: "Tiêu gia vừa suy vong, không bao lâu sau Lý Ngân này đã chuyển đến thành Hồi Sương, hầu như chỉ trong một đêm đã trở thành phú gia viên ngoại giàu có nhất vùng."
"Ngày hôm đó Đào phu nhân mang theo nhi tử tới Đại Kim Tự trong núi thắp hương khấn phật, buổi tối không trở về, chúng ta chọn đúng thời cơ đó để hành sự." Thường Cửu Tử nói: "Cũng không biết Lý Ngân kia đã mướn sát thủ từ đâu tới, võ công cực cao, hầu như giết sạch tất cả mọi người trong Tiêu gia, sau đó lại phóng hỏa đốt nhà, nhưng không ngờ đêm đó gió thổi quá lớn, lửa cháy lan ra thiêu trụi hơn phân nửa tòa thành."

Lúc đó đã hơn nửa đêm, dân chúng đều vội vàng dập lửa nên tất nhiên cũng không ai nhận ra Tiêu gia có gì khác thường. Cho tới bình minh, sắc trời còn chưa sáng rõ, khi Đào Ngọc Nhi ôm nhi tử còn đang quấn trong tã lót gấp gáp trở về nhà thì trước mắt chỉ còn lại vô số thi hài ngổn ngang đầy đất, cùng với Phỉ Linh đã điên điên khùng khùng ngồi giữa đống tro tàn.
"Chủ nhân của Tiêu gia...." Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến,  do dự rồi cũng không nói gì nữa.

"Chủ nhân Tiêu gia đã chết rồi." Thường Cửu Tử nói: "Lý Ngân cũng không tuân thủ hứa hẹn giữ lại tính mạng của hắn."

Tiêu Chiến siết chặt nắm tay.

"Sau đó ta cũng chạy trốn." Thường Cửu Tử nói: "Người của Vô Niệm Nhai nhiều lắm, ta không cứu được Phỉ Linh, hơn nữa nàng cũng không muốn ta cứu nàng ra, vẫn ôm thi cốt của chủ nhân Tiêu gia, giống như đã điên rồi, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm về Hồng Liên Trản."

"Lại là Hồng Liên Trản sao?" Vương Nhất Bác nói.

"Ta cũng không biết đó là thứ gì, chỉ nghe Phỉ Linh nói rằng Đào phu nhân gả cho chủ nhân Tiêu gia, chỉ là vì muốn lấy được Hồng Liên Trản." Thường Cửu Tử nói.

"Thế còn chuyện sau đó? Vì sao ngươi lại trở về thành Hồi Sương này?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

"Lúc đó ta lo lắng cho Phỉ Linh nên cũng không chạy trốn quá xa." Thường Cửu Tử nói: "Nửa tháng sau đã lén lút trở về nghe ngóng tin tức, nhưng không ngờ tất cả mọi người trong thành đều nói người của Tiêu gia đã mất tích một cách kì bí, cũng không ai nhắc tới thảm họa diệt môn. Ta cảm thấy nghi hoặc nên nhân lúc bầu trời tối đen tìm tới Tiêu phủ một chuyến, nơi đó đừng nói là thi thể, ngay cả vết tích bị thiêu cháy cũng không tìm được, thảm án giết người toàn gia lúc trước giống như chỉ xảy ra trong giấc mộng, ta thấy tà môn quá nên đã hốt hoảng bỏ trốn ngay lập tức."

"Sau khi Lý Ngân chuyển đến thành Hồi Sương, ngươi không đi tìm hắn lần nào sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Có, có đi tìm." Thường Cửu Tử nói: "Ta vốn dĩ chỉ muốn hỏi chuyện của Phỉ Linh, nhưng hắn lại nói không biết, trước mặt còn đưa cho ta một số bạc rất lớn làm phí ém miệng, nhưng sau lưng lại âm thầm phái người giết ta diệt khẩu, đêm đó ta bị thương, rồi thừa dịp loạn lạc trốn vào Trấn Phong Tự, những chuyện sau đó thì các ngươi cũng đã biết rồi."

"Nhiều năm trôi qua như vậy nhưng ngươi vẫn náu mình ở Trấn Phong Tự, chưa từng nghĩ chuyện rời khỏi đây sao?" Vương Nhất Bác hỏi tiếp.

Thường Cửu Tử nói: "Ta muốn điều tra rõ ràng xem rốt cuộc Phỉ Linh đã đi đâu, chỉ nghĩ nếu chủ nhân Tiêu gia đã chết ở nơi này thì sớm muộn gì nàng cũng sẽ trở về, cơ hội gặp được nàng cũng nhiều hơn so với việc đi nơi khác tìm kiếm, nhưng vẫn chưa từng được như ý muốn."

Vương Nhất Bác thở dài nhìn Tiêu Chiến , nói: "Ngươi định làm gì tiếp theo?"

Tiêu Chiến không nói gì.

Lần này rời khỏi Minh Nguyệt Mộ, Quỷ cô cô chỉ nói muốn y đoạt lại Hồng Liên Trản trong tay Vương Nhất Bác, giúp các đệ tử chết oan khuất mấy năm trước đòi mạng, nhưng không ngờ Hồng Liên Trản lại có liên quan đến Tiêu gia, càng không nghĩ tới giữa song thân của hắn và Phỉ Linh lại có một đoạn cảm tình dây dưa bất hòa và thảm liệt đến vậy.

"Những gì ta biết đều đã nói xong rồi, các ngươi giết ta đi." Lồng ngực Thường Cửu Tử kịch liệt phập phồng.

Trong tay áo Tiêu Chiến bay ra ba thanh đoạt hồn đinh, xuyên qua hộp sọ của Thường Cửu Tử, sau đó cắm vào thân cây phía sau.

Thường Cửu Tử thẳng tắp ngã về phía sau mất mạng.

Tiêu Chiến bước nhanh ra khỏi tòa nhà, cũng không biết là muốn đi đâu.

Lâm Uy nhìn hòa thượng nằm thẳng cẳng trong viện, vẻ mặt sầu khổ nói: "Bây giờ phải làm sao đây?"

"Mang hắn tới giao lại cho quan phủ đi, cũng nói rõ ràng sự thật về chuyện hoài thai kia cho tri huyện biết, riêng chuyện vè Tiêu gia và Phỉ Linh thì tạm thời đừng nói gì cả." Vương Nhất Bác nói: "Dùng lệnh bài Ôn đại nhân đưa, điều động một ít nhân thủ, nếu có hài tử bị vứt bỏ thì tạm thời thu dưỡng, sau đó nghĩ biện pháp để dân chúng trong thành ít ngồi lê đôi mách chuyện này, được chừng nào tốt chừng đó."

Ôn đại nhân này tên là Ôn Liễu Niên, là Tể tướng hàng nhất phẩm trong triều đình, cũng là tâm phúc của Hoàng thượng, vài năm trước vừa thành thân với Đại đương gia Triệu Việt, dân chúng đều cực thích - dẫu sao cũng là sao Văn Khúc hạ phàm.
Lâm Uy gật đầu, dẫn một chiếc xe ngựa cũ kĩ tới, mang theo thi thể của Thường Cửu Tử chạy về phía phủ nha.

Vương Nhất Bác đun vài ấm nước nóng, trở về phòng ngâm nước thuốc. Hơi nước lan ra khắp phòng mang theo mùi thuốc đông y, đại não hỗn loạn rốt cuộc cũng bình tĩnh một chút. Lúc trước A Lục nói từng nhìn thấy Phỉ Linh cầm Hồng Liên Trản trong phế trạch xương trắng của Tiêu gia, hiện tại nàng cũng đã bỏ mình, có lẽ Hồng Liên Trản cũng đã bị lấy đi, và tám phần mười là đang ở trong tay Đào phu nhân.

Nhưng vì sao Hồng Liên Trản lại xuất hiện ở Tiêu gia?

Vương Nhất Bác nhíu mày, Phỉ Linh bị nhốt trong ảo cảnh hơn hai mươi năm, nếu Hồng Liên Trản vẫn luôn ở trong tay nàng thì Hồng Liên Trản có mặt ở Minh Nguyệt Mộ vào tám năm trước là chuyện gì xảy ra? Không phải là có hai cái đó chứ?
Suy nghĩ bay tán loạn trong đầu, nước thuốc cũng dần dần lạnh ngắt, Vương Nhất Bác kéo khăn tắm bên cạnh qua, đứng dậy vừa mới định bước ra thì Tiêu Chiến cũng đã bất thình lình phóng qua cửa sổ phía sau nhảy vào phòng.

Vương Nhất Bác bình tĩnh ngồi trở lại.

Tiêu Chiến hỏi: "Tại sao từ sáng đến tối ngươi đều đang tắm?"

Vương Nhất Bác nói: "Tính từ lúc ở Sơn Hải Cư đến nay thì đây chỉ mới là lần thứ hai ta ngâm nước thuốc." Mà ngươi vừa vặn xông vào cả hai lần.

Tiêu Chiến nói: "Mấy giáo phái hàng tôm tép nho nhỏ hiện tại càng kéo về thành này nhiều hơn thì phải."

"Ta đoán tám phần mười là có liên quan đến Lý viên ngoại giàu có nhất trong thành kia."

Vương Nhất Bác : "Nhiều năm như vậy mà hắn vẫn ở lại thành Hồi Sương này, tất nhiên còn có mục đích gì đó khác. Nếu không cứ theo cách nghĩ của một người thường, sau khi gây họa lớn như thế thì chắc chỉ ước gì có thể chạy trốn thật xa, đâu ai như hắn hành động ngược lại, mua nhà mua đất, bắt đầu yên lòng thỏa chí làm phú hộ."

Tiêu Chiến nói: "Tiêu gia có Hồng Liên Trản, trước đây ngươi có biết chuyện này không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Hồng Liên Trản của Tiêu gia ta không biết, nhưng nếu ngươi đã nhắc tới thì ta cũng nói thêm một câu, những người chết ở Minh Nguyệt Mộ năm đó không phải là do ta giết , Hồng Liên Trản cũng không phải là ta mang đi."

Tiêu Chiến hỏi: "Nếu không phải là ngươi thì là ai?"

Vương Nhất Bác nói: "Việc này ta làm sao mà đoán ra được."

"Không tìm ra được người khác thì tội danh này chỉ sợ ngươi tạm thời chưa thể tẩy trắng được." Tiêu Chiến kéo một cái ghế qua, ngồi xuống đối diện hắn.

Vương Nhất Bác nhắc nhở: "Ngươi định ngồi đó nhìn ta bước ra khỏi thùng tắm sao?"

Tiêu Chiến nói: "Ngươi có thể tiếp tục ngâm mình trong đó, chờ ta nói chuyện xong."
Vương Nhất Bác hắt xì một cái.'

Tiêu Chiến nói: "Ngươi biết vì sao lần này ta lại tới Lý phủ không?"

Vương Nhất Bác hắt xì liên tục, nhìn qua hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Tiêu Chiến : "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro