2.
Sau ngày hôm ấy, Tiêu Chiến liền trở lại với guồng công việc của mình, bận rộn và thường xuyên bay khắp nơi để đi công tác, những tò mò đó, những rung động đó đối với anh là chẳng đủ để anh bỏ mặc tất cả để chạy theo, đều đó quá mức ấu trĩ, anh cũng chẳng phải kiểu người như vậy. Đối với cá nhân anh công việc vẫn là điều ưu tiên nhất sau đó mới tính đến việc yêu đương.
Sau lần cuối đi cùng nhau trên một chuyến xe buýt ấy thì tới tận bây giờ cũng đã 5 tháng. Những chuyến công tác kéo dài cùng những lần đi sang nước ngoài tìm kiếm những nguồn cảm hứng mới đã khiến anh chẳng còn thời gian đến tiệm hoa nhỏ ấy nữa. Cũng đã có đôi lần anh đi ngang qua cửa tiệm, anh cũng cố tình nhìn lâu thêm đôi chút nhưng người muốn gặp lại chẳng thấy đâu. Tiêu Chiến tưởng rằng cả hai người đến đây là hết.
Cứ như vậy mà cả anh lẫn cậu vô tình bỏ qua nhau. Anh vẫn giữ lại danh thiếp cùng tấm thiệp nhỏ ấy ở trong bóp, anh vẫn có chút luyến tiếc không nỡ vứt đi. Vì trong lòng anh vẫn mong rằng nếu hai người đủ duyên ắt hẳn ông trời sẽ cho anh gặp lại Vương Nhất Bác một lần nữa.
Công ty của Tiêu Chiến dạo gần đây gặp phải một chút khó khăn, tuy không đến nổi một mất một còn nhưng nếu lần hợp tác này êm xuôi thì mấy năm tới thương hiệu trang sức của anh sẽ có một vị trí nhất định ở trong nước, cũng chính vì chuyện quan trọng này nên Tiêu Chiến mới đích thân ra mặt bàn chuyện.
Ròng rã hai tuần lễ đi công tác, đến khi đồng hồ điểm 9 giờ hơn anh mới đáp xuống sân bay thành phố. Khi Tiêu Chiến bước ra thì đã thấy trợ lý của mình đợi sẵn ở đó. Tiểu Dương lúc này cười đến híp cả mắt vừa lái xe vừa hỏi:
" Giám đốc, anh về công ty hay về luôn nhà ạ? "
Tiêu Chiến vừa xuống máy bay chẳng bao lâu, tinh thần lẫn sức lực đều còn mệt mỏi, anh nhắm mắt đáp lời:
" Về công ty đi, tôi còn một số việc cần giải quyết. "
Tiểu Dương thấy anh như vậy cũng chỉ khẽ " Vâng " một tiếng sau đó giảm tốc độ lại lái xe chậm rãi chạy về hướng công ty.
Vương Nhất Bác thật ra không thường hay đi giao hoa như thế này, sức khỏe của cậu vốn không cho phép cậu ở quá lâu dưới thời tiết lạnh giá như thế nhưng tiểu Giao cô bé nhân viên của cậu lại chỉ vừa mới hết bệnh được vài hôm vì vậy cậu cũng không nỡ để tiểu Giao ra ngoài giữa cái thời tiết lạnh giá của tháng 11 này.
Sau khi xem xét địa chỉ nhận hoa, Vương Nhất Bác ôm bó hoa hồng champagne vừa được gói thật tỉ mỉ rồi đặt vào giỏ chiếc xe điện màu xanh khói trước sân, cậu chậm rãi đạp xe rời khỏi tiệm hoa xuôi theo con đường thẳng tắp về phía trước.
Tiêu Chiến vốn chẳng nghĩ rằng anh có thể gặp lại Vương Nhất Bác ở công ty của mình. Trong lòng Tiêu Chiến tựa như có một đóa hồng nảy nở, bao nhiêu mệt nhọc trong chớp mắt đều tan biến một cách nhanh chóng, tinh thần liền trở nên hăng hái gấp bội. Tiêu Chiến không khỏi phấn khởi khi nghĩ về cậu nhưng cũng lo sợ người đó không phải cậu. Anh không gọi ngay lập tức mà thay vào đó là bước thật nhanh tới phía trước như muốn xác nhận thêm một lần nữa người đứng trước mắt mình có phải là Vương Nhất Bác không.
Bước đến càng gần Tiêu Chiến liền không muốn chờ đợi nữa, anh dừng lại một chút hít một hơi thật sâu sau đó liền gọi:
" Nhất Bác. "
Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc xoay người về phía sau lưng, dường như đã nhớ ra người đang đứng đối diện là ai, đôi mắt phượng không giấu được ý cười mà khẽ cong lên, đôi môi cũng treo lên nụ cười tươi rồi đáp lại:
" Đã lâu không gặp anh Tiêu. Không ngờ lại có thể gặp nhau ở đây. "
Tiêu Chiến mĩm cười định nói gì đó nhưng khi thấy đối phương khẽ run lên vì lạnh Tiêu Chiến chợt chau mày.
" Ngoài này lạnh lắm hay cậu vào trong phòng làm việc của tôi ở tạm một lúc đi. "
Vương Nhất Bác vốn không có ý định này, như thế quá bất tiện cho anh và cậu nhưng nếu bắt bản thân đứng giữa cái thời tiết lạnh buốt như thế này để nói chuyện thì cậu lại không muốn cho lắm, Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt với bộ dáng mong chờ câu trả lời từ cậu, cậu không nỡ từ chối lời mời ấy đành cười bảo:
" Đành làm phiền anh một chút vậy."
Việc Tiêu Chiến dẫn người ngoài vào phòng làm việc quả là chuyện lạ nhưng công việc quá đỗi bận rộn cho nên chẳng mấy ai quan tâm những điều ấy nữa.
Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn xung quanh sau đó nhẹ thở ra một hơi cứ nghĩ những điều nhỏ nhặt sẽ chẳng ai để ý ấy vậy mà Tiêu Chiến thu hết vào tầm mắt. Anh khẽ cười nhưng không nói gì chỉ một đường dẫn Vương Nhất Bác đến phòng làm việc. Tiểu Dương cũng theo lên để giúp anh cất đồ, mang cho cậu một tách cacao nóng sau đó cũng trở lại chỗ làm việc của mình.
Vương Nhất Bác nhẹ giọng " cảm ơn " với tiểu Dương xong thì cũng yên tĩnh ngồi một bên ghế âm thầm đánh giá căn phòng này, căn phòng không quá lớn nhưng lại được bày trí ngăn nắp gọn gàng, trên tường treo rất nhiều bản thiết kế và những bức ảnh phong cảnh được chụp rất nghệ thuật. Đối diện sofa và bàn trà là cái tủ kính để trưng bày giải thưởng và những tác phẩm thiết kế đoạt giải.
Cậu nhìn quanh một chút thì dừng lại trước chủ nhân căn phòng, hai người nhìn nhau cười sau đó Vương Nhất Bác giả vờ lơ đãng dời tầm mắt nhìn về nơi khác. Trái tim đang yên đang lành bỗng dưng đập dữ dội trong lòng cũng trộm nghĩ " nụ cười của người này cũng đẹp quá rồi."
" Cứ ngỡ cậu đã quên tôi rồi ?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi.
" Anh ấn tượng quá làm tôi không quên được." Cậu nhấc tay cầm tách cacao ngẩng mặt lên nhìn anh rồi đáp lại.
" Cũng tận 5 tháng có hơn không gặp nhau nhưng không ngờ lại gặp nhau ở nơi này, nếu nói chúng ta không có duyên thì thật sự tôi không tin nổi." Anh dịu dàng nói.
Vương Nhất Bác cười:
" Đúng vậy. "
" À đúng rồi, chiều nay cậu có ở tiệm hoa không, tôi muốn đến để mua hoa." Tiêu Chiến chợt nói.
" Ừm vậy chiều nay anh đến đi, tôi vừa mới nhập hoa về chắc sẽ có vài loại anh thích thôi."
Khi một người có tình ý với một người khác thì mỗi một lời nói của đối phương đều được bản thân Tiêu Chiến ghi nhớ kỹ hơn một chút. Thật ra câu chuyện cũng chẳng có điểm chung gì để khắc cốt ghi tâm đến vậy chung quy lại cũng chỉ là những câu hỏi han công việc của nhau hằng ngày vậy mà Tiêu Chiến lại bị thu hút đến mức ánh mắt cứ bám rịt lấy người ta.
Nếu đổi lại là trước đây Tiêu Chiến sẽ không thích trạng thái này là mấy, mọi tâm tư của bản thân đều đổ dồn lên một người khác điều đó quá hao tổn tâm trí anh, mà cuộc sống của anh quá đỗi bận rộn, thời gian nghĩ ngơi bị công việc chèn ép thì theo lý nó chỉ khiến con người ta thêm nhọc nhằn mà thôi.
Vậy mà giờ đây hướng phát triển này lại lệch hướng với những gì anh dự tính. Càng tiếp xúc với Vương Nhất Bác thì không chỉ không khiến anh mệt mỏi mà ngược lại càng khiến ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng anh như được nhóm lên vừa giật gân vừa tràn đầy kích thích.
Có lẽ do lúc nãy đứng dưới thời tiết lạnh khá lâu cho nên gương mặt củaVương Nhất Bác đã có phần nhợt nhạt. Cậu biết rõ cơ thể mình đang dần không ổn định, Vương Nhất Bác khẽ chau mài nhưng rất nhanh liền giãn ra sau đó cũng chẳng nhiều lời nữa mà chủ chào tạm biệt rồi nhanh chóng ra về.
Những hành động nhỏ ấy đều được Tiêu Chiến thu vào mắt. Nhưng dù vậy anh vẫn không nói gì, chỉ đến khi nhìn thấy cậu chậm rãi lái chiếc xe điện nhỏ ấy chầm chậm rời đi khuất tầm mắt anh mời quay trở về phòng làm việc.
Vương Nhất Bác gắng gượng trở về tiệm thì đầu nặng trĩu, cả gượng mặt vì sốt cũng đỏ ửng cả lên, cả cơ thể đã không còn tài nào chống cự được nữa. Tiểu Giao nhanh chân chạy ra đỡ cậu vào hàng ghế, trên gương mặt đầy sự lo lắng mà thốt lên:
" Tổ tông của em ơi, sao lại thành ra thế này rồi. Anh giao hoa xong sao chẳng chịu về mà chạy đi đâu vậy hả? "
Vừa nói cô bé vừa chạy vào trong lấy cả đóng lọ lọ chai chai đưa cho cậu rồi nói:
" Anh nhanh uống thuốc rồi vào trong nghỉ ngơi đi, tiệm hoa hôm nay để em trông cho. "
Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời nhanh chóng gật đầu thỏa hiệp còn không quên dùng nụ cười mà an ủi cô bé:
" Anh không sao, chỉ là gặp lại một người bạn nên bọn anh nói nhiều thêm vài câu thôi. Chiều nay em cứ về như như mọi khi, anh vào ngủ một lát là khỏe ngay, đừng lo lắng."
" Anh vào trong nghỉ ngơi trước đi anh không cần phải lo chuyện đó."
Nói xong tiểu Giao dìu cậu về phòng nghĩ của tiệm, trước khi quay trở ra cô bé tiến đến điều chỉnh lại chăn, bật điều hòa lại rồi nhẹ chân bước ra phía trước trông tiệm.
Nếu như hai lần trước gặp nhau là do tình cờ thì lần này Tiêu Chiến đến rõ ràng là có chủ đích. Sau khi tìm được chỗ đậu xe, anh bước xuống thả chậm bước chân đi về phía cửa tiệm hoa ấy. Anh chẳng biết tâm trạng của mình phải diễn tả là gì nữa. Lúc bắt đầu thì rạo rực mong chờ cho đến khi đứng trước cửa tiệm, cách nhau một cánh cửa mà nhìn thấy chàng trai ở bên trong đang lặng lẽ chăm chút cho những cánh hoa tươi mơn mởn ấy lòng anh bỗng chốc sinh ra cảm giác quen thuộc.
Anh đứng trước cửa hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng của mình một chút sau đó đẩy cửa tiến vào trong.
Tiếng chuông gió kêu " leng keng " thu hút sự chú ý của chàng trai. Cậu đặt bình phun sương trong tay xuống bàn, cậu nhẹ nhàng nở nụ cười cùng câu chào quen thuộc:
" Hoan nghênh ghé thăm. "
Tiêu Chiến chăm chú nhìn cậu với vẻ mặt đầy ôn nhã hiền hòa, anh không dám nán lại quá lâu vì sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ khó chịu, nhưng thật tâm anh lại muốn dừng lại thật lâu trong đôi mắt ấy.
" Tôi đến để mua hoa, ông chủ Vương có thể chọn giúp tôi tìm loại hoa nào dễ chăm sóc một chút nhé. " Anh nói.
" Được rồi, anh cứ dạo một vòng nhìn xem có loại nào anh vừa ý không rồi tôi sẽ hướng dẫn cho anh."
Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn ngắm xung quanh, mấy cái kệ hoa được kê san sát nhau trưng bày đủ mọi loại hoa, hôm nay anh mới chú ý rằng ở trên tường có vài bức ảnh chụp phong cảnh và hoa ở cửa tiệm. Kỹ thuật của người chụp không quá xuất sắc nhưng bố cục, màu sắc và góc sáng của những bức ảnh lại rất ổn.
" Khiến anh Tiêu chê cười rồi, trước đây tôi chưa từng học qua chụp ảnh chỉ là cầm máy chụp bừa thôi." Vương Nhất Bác nãy giờ thấy anh cứ chăm chú mấy bức ảnh trên tường nhất thời có chút xấu hổ nói.
" Tôi lại thấy nó rất đẹp, những bức ảnh này là do ông chủ Vương tự chụp hết à? ". Anh hỏi
Cậu chỉ tay về phía mấy bức tranh rồi nói: " Có vài tấm ảnh phong cảnh này thôi, còn lại là của Tiểu Giao chụp cả, tôi không giỏi bằng con bé trong mấy khoảng này."
Tiêu Chiến nhìn đến cái kệ ở phía cửa, đó là nơi đặt những chậu hoa chính tay cậu trồng được. Đủ chủng loại lẫn màu sắc nhưng sự chú ý của anh lại dành hết cho chậu hướng dương lùn ở cuối dãy.
Vương Nhất Bác thấy anh nhìn vào chậu hoa ấy liền nói: " Hướng dương này dễ trồng cũng không tốn công chăm sóc lắm đâu, hoa nở cũng rất đẹp, nếu anh không có nhiều thời gian thì hoa hướng dương rất phù hợp với anh đó."
" Vậy tôi lấy chậu hoa đó đi. À, ông chủ Vương này, thật ra tôi chẳng biết cách chăm sóc hoa cho lắm hay là chúng ta thêm số điện thoại đi để tôi cũng tiện trao đổi với cậu hơn." Anh vừa nói vừa rút điện thoại chìa ra trước mặt cậu.
Cậu nhận lấy chiếc điện thoại của anh nói: " Được, anh đợi tôi một chút."
Cậu lưu loát bấm số lưu số điện thoại của mình cho anh rồi ôm lấy chậu hoa mà anh đã chọn đi về phía quầy để gói lại, một mình cậu đi tới đi lui lấy thêm vài túi phân bón cùng mớ đất trồng sau đó gói chúng lại một cách tỉ mỉ, một loạt hành động đang lưu loát bỗng có chút ngập ngừng nhưng rồi vẫn rất nhanh cậu mang chậu hoa đã được gói kỹ lưỡng đến cho anh.
Tiêu Chiến lúc này cũng đã về phía quầy, rút thẻ để thanh toán xong anh lại định nói thêm gì đó nhưng lúc này ngoài cửa lại xuất hiện thêm một vài vị khách nữa bước vào nữa làm anh không tiện nói gì thêm chỉ đành chào tạm biệt cậu rồi bước ra về.
Cả buổi tối hôm ấy Tiêu Chiến cứ ngắm chậu hoa hướng dương mãi, cũng chẳng phải vì hoa đặc biệt mà là do chậu hoa ấy là chậu hoa mà cậu đã mua cùng anh ở khu chợ cũ ngày hôm đó. Trong lòng Tiêu Chiến chất đầy tâm sự, rối rắm đến mức quay người, anh thầm nghĩ chẳng biết người kia có còn nhớ đến chậu hoa trắng này không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro