Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3 - Dịu dàng chỉ với riêng em

...................



Thời tiết mùa hè oi bức không chịu được, bữa cơm trưa xong, Vương Nhất Bác lười về nhà, mặc dù chỉ cần bước vài bước đã về tới nơi. Có lẽ bé con cô đơn nên mới muốn ở lại với Tiêu Chiến, quanh đây ngoài anh ra, ai có thể gần gũi với nhóc cơ chứ.

Con nhím nhỏ ăn no nê rồi phơi bụng nằm bên hành lang gỗ mát lạnh, rộng mênh mông dưới hiên nhà Tiêu Chiến, mặc kệ cho chủ nhà cười chê dè bỉu. 

Trên cơ bản là thế, cuối cùng thanh niên nào đó vẫn phải chịu thua, tự đem chiếu tre gối mềm ra bồi người, còn không có tôn nghiêm đến mức ngồi gọt trái cây phục vụ.

Tiêu Chiến hoài nghi bản thân đang bị tha hóa, nhưng lại không có cách nào ngăn cản được chuyện này, lẽ nào anh đã u mê thằng nhóc hàng xóm đến mụ mị đầu óc rồi sao.

Bạn nhỏ họ Vương tự nhiên vô cùng, nằm gối chưa thỏa mãn, bèn tràn lên đùi Tiêu Chiến mà nằm, vui vẻ mở miệng chờ Tiêu Chiến đút trái cây cho mình ăn, bộ dáng hệt như một tiểu vương tử đang được phi tần hầu hạ.

Không nhé, còn lâu anh mới là phi tần, anh chỉ hơi chiều chuộng nhóc con này một chút, chỉ một chút.

................



Tiêu Chiến đưa một mảnh táo nhỏ đến cái miệng chu chu của con nhím nhà mình, chỉ thấy người vừa nhai vừa sắp mơ màng ngủ đến nơi.

Không được, vừa ăn vừa ngủ thế này kiểu gì cũng nghẹn chết cho xem, không khéo anh lại bị gán cho cái tội hành hung trẻ em mà chẳng hiểu tại sao.

Nghĩ thế Tiêu giáo sư đanh đá véo vào sống mũi nhóc con một cái, khiến cậu giật mình la toáng lên.

" Ui...!! Anh bị khùng hả ? Làm gì vậy ? "

" Hư hết mặt của người ta rồi ..." Vương Nhất Bác ai oán xoa xoa mũi mình.

.

" Nhai xong rồi ngủ, cái thằng nhóc này, em là động vật nhai lại sao, định ngủ dậy rồi ăn tiếp à ? " Tiêu Chiến chun mũi, lại véo thêm một cái vào hai chiếc má phính của Vương Nhất Bác.

Gương mặt bị chọc ghẹo đến hồng hồng cả lên làm Tiêu Chiến vô cùng thích thú, bé con nằm trên chân anh ủy khuất đến nổ tim nổ phổi, ra sức che chắn bánh bao nhỏ của mình, còn lẩm bẩm trách móc anh.

" Tiêu Chiến đáng ghét, ăn hiếp em, không chơi với anh nữa... "


Thật ra, Tiêu Chiến không hiểu tại sao bản thân lại thích đùa với Vương Nhất Bác kiểu này, giống như chọc một đứa con nít, mặc dù Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh 6 tuổi, anh vẫn thấy bé con này nhỏ hơn anh nhiều hơn thế, và anh có nghĩa vụ phải bảo vệ và chăm sóc cho cậu thật chu toàn.


.................

Đoạn, bé con giận dỗi kia muốn ngồi dậy, có ý định chạy về nhà mình, nhưng chưa kịp động đậy đã bị Tiêu Chiến câu lại, đầu nhỏ bị giữ chặt đè nghiến xuống đùi anh. Thanh niên khom lưng, kề sát mắt nhìn đứa nhỏ, hành động quá bất ngờ khiến cho cậu hoảng hốt, phút chốc cả gương mặt đều đỏ bừng.

Dường như Tiêu Chiến chưa phát giác ra biểu cảm của Nhất Bác, mắt kề mắt, môi kề môi, đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập của anh.

" Giận rồi sao ? Không ở lại chơi với anh nữa à ? "

Khoảng cách giữa cả hai hiện tại rất gần, giọng nói trầm ấm của Tiêu Chiến lại kề sát bên tai Nhất Bác, cậu nhìn chăm chăm thanh niên, nơi khóe bất chợt đỏ lên và cậu nhận ra, trái tim mình thật sự đang rất đau.

Ngay bây giờ, cậu muốn vòng tay ôm chặt lấy anh ấy, khảm sâu anh ấy vào lồng ngực mình, để anh ấy không thể rời xa mình nữa, chỉ hi vọng khoảnh khắc này đừng trôi qua.

Vương Nhất Bác tự hỏi vì sao lại một lần nữa để người con trai này bước vào cuộc đời mình, để anh ấy trao đi tình cảm quý giá, không xứng, cậu không xứng với những gì thuộc về anh ấy.

Nhưng cậu không làm được, đáng lẽ cậu nên vĩnh viễn lạnh lùng với anh, đẩy anh ra xa thật xa mới phải, thế mà cuối cùng trái tim nhu nhược này vẫn như lúc trước, không chống trả nổi sự dịu dàng của anh.

Trong suốt một tháng qua, cậu nhận thức được bản thân lại một lần nữa lún sâu vào mối tình này, sâu đến nỗi không thể rút chân ra được nữa, chẳng phải mọi chuyện đã ổn rồi sao ? Vì sao ?

" Tiêu Chiến, vì sao đã quên em rồi ? Anh còn muốn dành tình cảm thế này cho em ? "

.

" Em...em...Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác luống cuống muốn đẩy Tiêu Chiến ra, không ngờ hành động tiếp theo của anh còn khiến cậu sững sờ hơn.

Thanh niên họ Tiêu chẳng biết nghĩ gì trong đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán của Nhất Bác, cánh môi lưu luyến thật lâu trên làn da nhẵn mịn của người nhỏ, dáng vẻ ôn nhu dịu dàng hết thảy tựa như cưng sủng bảo vật trong lòng.

Tiêu Chiến chẳng biết, hành động này của anh đã hoàn toàn phá vỡ bức tường thành còn lại trong lòng Vương Nhất Bác, cảm xúc ấm áp mà anh trao cho cậu vừa rồi, chỉ trong khoảnh khắc đã làm tan chảy trái tim băng giá mà cậu cất công che đậy.

Khi nụ hôn qua đi, Tiêu Chiến cứ như vậy không muốn rời khỏi, vẫn chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt anh lộ rõ vẻ bàng hoàng, tựa hồ anh đã hành động trong vô thức, hoàn toàn không hiểu mình vừa làm chuyện gì.

" Ring "

Khoảng không tĩnh lặng cứ thế bủa vây cả hai, mãi đến khi âm báo của điện thoại vang lên, Tiêu Chiến mới bừng tỉnh, vội vàng ngồi thẳng dậy, gượng gạo cầm lấy điện thoại xem xét, làm ra vẻ bản thân cái gì cũng không biết.

Bạn nhỏ bên này cũng hồi hồn, như thoát khỏi mê cung mà rời khỏi chân Tiêu Chiến, xoay lưng lại với anh, hòng che đi gương mặt hồng như quả mận chín của mình.

Tiêu Chiến thầm cảm ơn tám đời tổ tiên nhà mình, nếu không anh chẳng biết giải thích về nụ hôn vừa nãy. Anh nghĩ mình sẽ phát điên nếu cứ đối diện với nhóc con kia thế này, chính anh còn không hiểu tại sao bản thân lại có gan dám hành động như vậy với Nhất Bác.

Thời điểm anh nhìn trực diện vào đôi mắt của Nhất Bác, cảm nhận được hơi thở và nhịp đập của cậu, có điều gì đó vô cùng quen thuộc xâm chiếm từng tế bào trong anh, chúng nói với anh rằng anh đã từng trải qua những tiếp xúc thân mật thế này, đối với ai đó, ở nơi nào đó, nhưng dù anh cố gắng như thế nào, cũng chẳng thể nhớ ra được.

Tuy nhiên, nụ hôn vừa rồi không phải là hành động mất tự chủ của Tiêu Chiến, khi anh trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của nhóc con, anh thật sự không thể kiềm chế được ham muốn chạm vào cậu. Đứa nhỏ này quá đáng yêu, đáng yêu đến mức anh cảm thấy đau lòng, cứ mỗi lần nhìn thấy biểu cảm ngờ nghệch của cậu nhóc, anh lại tham lam muốn chiếm hữu cậu, muốn ích kỷ giữ cậu cho riêng mình.

Đây, không phải gọi là yêu thì còn là gì nữa ? Nhưng tại sao anh có thể yêu một người quá nhanh như vậy, trông khi anh chỉ vừa gặp Vương Nhất Bác mới một tháng ?

Tại sao anh luôn có cảm giác mình bỏ quên thứ gì đó quan trọng ? Vì lý do gì trong anh luôn tồn tại ý nghĩ rằng mình đã yêu Nhất Bác từ rất lâu rồi, nhưng mãi đến bây giờ mới gặp gỡ cậu.

Rất nhiều câu hỏi tồn đọng trong đầu Tiêu Chiên, và anh chẳng bao giờ trả lời được. Chỉ một điều duy nhất anh biết rõ đáp án : Đó là anh yêu Nhất Bác, hơn bất cứ điều gì trên đời.

...............



Vương Nhất Bác trấn tĩnh lại sau nụ hôn bất chợt của anh trai hàng xóm, cảm thấy bản thân đúng là không có tiền đồ.

Người ta chỉ mới hôn trán thôi tâm tình đã loạn thành một đoàn, thử nghĩ hắn mà hôn môi chắc cậu xỉu luôn tại chỗ.

Trông thấy anh trai nọ cứ đăm chiêu nhìn vào điện thoại, hình như có việc gì quan trọng lắm, Tiêu Chiến là giáo sư kia mà, đâu có rảnh rỗi như cậu, bắt anh ấy mỗi ngày chăm sóc mình như thế này, Nhất Bác rất áy náy.

Nhưng cho cậu ích kỷ đi, nếu không như vậy, cậu chẳng có cách nào giữ anh ấy bên cạnh mình cả.

Bé con buồn xo khều khều tay Tiêu Chiến, ủy khuất nói.

" Phải đi đâu sao ? "

Vương Nhất Bác mím môi, ngón tay vẫn víu chặt vạt áo Tiêu Chiến, cúi đầu ngẫm nghĩ gì đó, bộ dáng trong rất đáng thương, như trẻ con lần đầu đến nhà trẻ.

Đoạn, cậu nhóc lại nói tiếp.

" Đừng đi có được không ? Anh đã hứa sẽ cùng em chỉnh sửa lại vườn hoa sau vỉa hè mà ..."

Buồn rồi kìa, xem có giống thỏ con không được ăn cà rốt chưa ? Cứ như thế này, Tiêu Chiến còn có thể đi đâu được, chỉ muốn giờ giờ khắc khắc ở bên cạnh bạn nhỏ này thôi.

Thật ra, Tiêu Chiến có một vướng mắt chưa giải quyết triệt để được, đó là mối quan hệ với Thẩm Nguy Nguy, anh đã hứa sẽ cho cậu ấy thời gian để tìm hiểu nhau, cũng là cho mình cơ hội có một người bạn đời tâm đầu ý hợp.

Nhưng bây giờ anh hối hận vô cùng, vì chuyện này khiến bạn nhỏ của anh đau lòng.

Và vì bản thân chấp nhận quen với Thẩm Nguy Nguy, anh phải làm tròn nghĩa vụ của một người bạn trai, hẹn hò, đón đưa, trò chuyện, quan tâm chăm sóc, và càng không thể ngăn cản cậu ấy thường xuyên lui tới nhà mình.

Mỗi lần Thẩm Nguy Nguy xuất hiện, hẹn anh ra ngoài ăn uống, bạn nhỏ kia dù đang ở bên cạnh anh cũng lặng lẽ quay về nhà, nhắc nhở anh người ấy đến rồi, và bảo anh phải chăm sóc tốt cho người ta. Dù ngoài miệng cậu nhóc nói như vậy, nhưng anh luôn bắt được dáng vẻ thất thần của cậu lén dõi theo anh trước cổng nhà.

Kỳ thật anh làm mọi thứ cho Nguy Nguy dường như không hề xuất phát từ tình yêu, mà chỉ vì sự lịch thiệp vốn có của bản thân, là chữ tín và sự tôn trọng mà anh trao cho cậu ấy, trên thực tế anh chưa từng cảm thấy vui khi ở cạnh người này.

Nếu như có điều gì đó khiến anh cảm thấy hạnh phúc, có thể bất giác cười lên vui vẻ, đó vì ở bên cạnh bé con kia, là những lúc anh nhớ về cậu nhóc đáng yêu của anh.

Anh không muốn Nhất Bác buồn, càng không muốn để bạn nhỏ cô đơn, và giờ giờ khắc khắc chỉ cần được ở bên cạnh cậu nhóc ấy, chỉ như thế anh mới cảm thấy thoải mái.

Gần đây, anh không còn hẹn hò với Nguy Nguy nữa, thăm hỏi cũng chỉ qua mạng xã hội, thậm chí còn tìm cách ngăn cản cậu ấy đến nhà mình, anh biết Nguy Nguy không thích Nhất Bác, mà Nhất Bác cũng không vui vẻ khi gặp cậu ấy.

Tốt thôi, không thích thì đừng gặp, chỉ thêm ảnh hưởng tâm trạng bảo bối nhà anh.

Vừa nãy là tin nhắn của Nguy Nguy, nhưng vì bận suy nghĩ vẩn vơ nên Tiêu Chiến cũng chẳng nhớ trong ấy viết gì nữa, anh nghĩ nghĩ có lẽ phải thẳng thắn mọi chuyện một lần thôi, day dưa lâu dài sẽ không tốt cho cả hai, dù cậu ấy có trách anh, anh cũng chấp nhận, tình yêu vốn dĩ là thứ không thể ép buộc.

Với cả, anh rất bận, từ khi gặp gỡ bé con, lịch của anh đã kín càng thêm kín, lúc nào cũng bận lo lắng cho con nhím nhỏ kia, bé con đơn thuần như vậy, không có anh chăm sóc bảo vệ, không khéo sẽ bị người khác cưỡm mất, anh phải mau chóng rước người về thôi.

Quyết định dứt khoát, Tiêu Chiến ấn xóa tin nhắn của Nguy Nguy, vừa nắm lấy xoa xoa cái tay trắng nõn của bạn nhỏ, xoay đầu cười dịu dàng.



" Không đi đâu hết, Chiến ca chỉ vì em mà bận bịu thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro