Chương 7 ( H nhẹ)
Trong thành phố Bắc Kinh phồn hoa, tráng lệ, dòng người luôn bị vòng xoáy tiền tài, danh vọng quấn lấy, họ mệt mỏi rồi lao đầu tìm kiếm, chiếm đoạt, dùng mọi thủ đoạn, bất chấp tất cả chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình. Có những người bán đi lương tri của mình chỉ vì một chữ tiền nhưng có đôi khi ở một góc khuất nhỏ nào đó, dường như con người lại chìm đắm trong những hồi tưởng xa xăm.
Chỉ cần một chút nữa thôi, bí mật năm xưa sẽ được khai phá, Minh Phong Vân được mở thì gã sẽ không cần phải sống trong cảnh chim lồng cá chậu nữa.
Phá hủy đi một người nhưng cũng chính là tiền đề tạo ra một thiên hạ đệ nhất.
Có trách thì trách ông trời đã quá tốt với ngươi, chỉ có khi ngươi mất đi tất cả, thì lúc đó cơ hội của ta mới ngày càng cao.
" H..., Bước chúng ta nên làm gì?"
H nâng tấm ảnh trong tay, khẽ nở một nụ cười ma mị.
" Không làm gì cả, cá đã vô lưới. Thời gian bây giờ chỉ là 'ĐỢI'".
.......
" Vương Nhất Bác làm kẻ thứ ba"
" Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quy tắc ngầm".
" Vương Nhất Bác, cút khỏi ngành giải trí".
Hàng loạt những tin tức tiêu cực trong vụ việc kim chủ- minh tinh được xã hội lên án gay gắt. Từ trước đến giờ, giới giải trí vẫn luôn ẩn chứa những quy tắc ngầm mà hầu hết mọi người đều ngầm biết chỉ là bọn họ nhắm mắt làm ngơ thôi.
Các minh tinh trẻ không có chỗ bệ thì càng lại khó sống trong giới này, có người không tuân theo quy tắc liền bị phong sát hoặc thậm chí có người chỉ dựa vào thân thể, bán mông đi một chút thì tự động hoá thành thiên nga. Mặc dù vậy, nhưng Cbiz vẫn luôn tôn trọng các quy tắc, hiển nhiên các hắc tử nắm thông tin chỉ vì muốn tiền còn các kim chủ lại không thiếu tiền, cái họ muốn là da thịt của những tiểu thịt tươi, ngoan ngoãn nằm dưới thân họ rên rỉ. Cũng vì thế, mọi blogger trong ngành giải trí cũng không tự động khui ra, vì họ biết một khi khui ra không những họ khó sống mà ngay cả các vị tiểu thịt tươi cũng một đường chôn chung.
Nói cách khác, dù không thân bại danh liệt thì các vị kim chủ ngầm này cũng sẽ tìm đủ mọi cách đem bọn hắn cùng nhau bồi táng.
Mà lần này cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều bị bắt gian ngay tại giường, nhìn cảnh quần áo loạn xạ cùng với những vết tích ái muội trên người Vương Nhất Bác thì kẻ có cái đầu trong sáng nhất cũng đang hiểu hai người họ đang xảy ra chuyện gì.
Chuyện thành như vậy dù có lên văn bản đính chính thì cũng không thể làm dịu cơn phẫn nộ từ người hâm mộ.
Vì sự thật đang bày ra trước mắt, họ không thể phản bác được rằng việc Vương Nhất Bác đang dùng quy tắc ngầm để leo lên cao.
Những lời nhục mạ, chỉ trích cũng tăng không ngừng, có người nói em nhờ bán mông mới leo lên được vị trí hôm nay, có người lại nói em không xứng làm một người đàn ông khi hạ mình làm kẻ thứ ba, có người lại tin tưởng em nói em làm vậy là do ép buộc.
Nhưng phần lớn, fan hâm mộ họ lựa chọn rời bỏ em vì đơn giản họ thất vọng với em, hình tượng cao lãnh Bạch Mẫu Đơn hoàn toàn sụp đổ. Họ chỉ mong em đứng ra giải thích nhưng đáp lại họ chỉ bằng một thông báo, các hoạt động của Vương Nhất Bác bị đóng băng vô thời hạn.
Em không giải thích cũng không lên tiếng minh oan cho mình.
Giải thích thì được gì khi mọi chuyện phơi bày trước mắt.
Nói em bị bỏ thuốc rồi bị người ta mang vào căn phòng ấy,
Hay là nói Tiêu Chiến chỉ vô tình vào phòng và chú đang giúp em,
Làm gì mà trùng hợp như vậy, giải thích như vậy ai mà tin.
Cái họ tin là tận mắt họ thấy, tình cảnh đó đến em còn không thể tin được bản thân trong sạch thì làm sao chứng minh được cho mọi người hiểu, sự việc này em và chú đều là người bị hại.
Nhưng trong tay em lại chẳng có gì chứng minh mình trong sạch ngoại trừ mấy tấm ảnh chứng cứ rõ mồn một để tố cáo em.
Suy nghĩ về chuyện đã qua, em cũng chẳng buồn hối hận vì người mình xảy ra quan hệ là chú nếu như là một người khác chắc em nghĩ mình cũng chẳng có can đảm sống tiếp.
Vì từ lâu thân thể này và cả trái tim tổn thương này đều chỉ hướng về chú.
Nhưng em vẫn hối tiếc,
Sân khấu ấy, ánh đèn ấy có lẽ mãi mãi em không còn cách nào chạm tới.
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt sớm đã tều tụy, em cuộn mình trong chăn để tự sưởi ấm cho bản thân.
Lạnh, lạnh lắm cả tâm hồn em dường như đều rơi vào hầm băng không đáy, dù cho em có vùng vẫy tìm lấy hơi ấm nhưng cũng chẳng có cách nào tìm ra, chẳng có ai ôm em vào lòng, chẳng có ai cho em nương tựa, chẳng có ai nói cho em biết, em đã làm sai điều gì? Em chỉ muốn đến chúc phúc chú lần cuối, vậy mà giờ đây tự tay em phá hủy đi hết tất cả mọi thứ của chú và cũng tự tay em bóp chết đi trái tim của mình.
Có lẽ, chú rất hận em.
Sự kiện lần đó diễn ra, Tiêu Chiến đã ở suốt trong công ty để điều tra, hắn biết chắc chắn có người gài bẫy mình, mọi thứ không thể trùng hợp như vậy. Hắn thề nếu như tìm ra kẻ đó là ai, hắn nhất định khiến kẻ đó sống không bằng chết nhưng khi kết quả điều tra ra được, hắn dường như chết lặng. Từ khi nào mà mọi thứ đã thay đổi như vậy, từ khi nào mà người đó lại muốn dồn hắn vào đường cùng đến thế, từ khi nào đây?
Hàng loạt các câu hỏi không có đáp án cứ lượn quanh trong đầu. Không có cách nào tiêu thoát, hắn nắm chặt nắm đấm một phát không chằn chừ đấm mạnh vào kiến làm chúng vỡ tan tành, mà bàn tay của hắn cũng chẳng khá hơn là bao, máu loang lỗ khắp phòng, ánh mắt hắn dần nhuộm đỏ, tất cả, tất cả bây giờ với hắn cũng chẳng còn gì quan trọng vậy thì chúng ta cùng nhau hủy diệt.
Chấm dứt giấc mộng dài của sự lừa dối.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến liền gọi điện cho Nhất Bác để thông báo với em một chuyện quan trọng, hơn hết chú muốn hỏi ý kiến em, và chú biết chắc chắn rằng em sẽ không thể từ chối.
Chú biết đều đó mà,
Chỉ cần là điều chú yêu cầu, em đều tự nguyện đồng ý.
Nhưng em lại không hề biết rằng, chính sự mù quáng của bản thân lại đẩy cả gia đình mình vào chỗ nguy hiểm.
Một lần ngu ngốc, cả đời bi thương.
.......
Sau khi thông báo với truyền thông về ngày đám cưới của mình và sự nhầm lẫn của lần trước, vị hôn phu của Tổng giám đốc Tiêu Sát là Vương Nhất Bác chứ không phải Dương Thần, chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho Nhất Bác và muốn khẳng định tình yêu của em dành cho mình nên hắn đã tạo ra cái bẫy ấy để bắt em quay về bên cạnh mình, chỉ là em giống như phượng hoàng nhỏ cứ bay suốt lên cao khiến hắn không thể yên tâm về em nên chỉ đành ra hạ sách này.
Hắn cũng mong mọi người sẽ không hiểu lầm em, và cũng mong mọi người sẽ chúc phúc cho họ.
Tất cả chỉ là trò chơi tình thú của hắn dành cho em.
Dù lời giải thích đưa ra có mấy chút không đáng tin nhưng bù lại hắn đưa thêm mấy bằng chứng về hình ảnh hai người họ từ bé đã ở bên nhau, với việc cha mẹ Vương Nhất Bác ra mặt xác minh hai người bọn họ đã sớm có hôn ước, chỉ vì thành toàn cho ước mơ của Nhất Bác nên Tiêu Chiến mới lựa chọn không công khai.
Chỉ sau một đêm, tin tức từ kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác trở thành hôn phu của Tiêu Tổng phủ sóng khắp mặt trận, đúng là đời không ai biết được chữ ngờ.
Vương Nhất Bác nhờ vậy nên được minh oan, bạn bè giới giải trí đăng tin, gọi điện chúc mừng em, fan hâm mộ trước đây cũng lũ lượt kéo về ủng hộ cho tình yêu của cả hai, có người còn lập hẳn siêu thoại zsww chỉ để ca tụng về tình yêu thanh mai trúc mã của bọn họ.
Cuối cùng, Chuyện tình cổ tích của họ được viên mãn bằng một đám cưới lãng mạn trong sự chúc phúc của mọi người. Nhất Bác và Tiêu Chiến trong suốt buổi tiệc đều rất vui vẻ, hạnh phúc. Họ trao cho nhau nhẫn cưới cùng lời thề trọn vẹn của hôn nhân. Nhất Bác sau khi được Tiêu Chiến hôn nhẹ vào môi vẫn không thể tin được đây là sự thật hay chỉ là mơ, người em yêu hơn 18 năm qua, hoá ra rồi cũng có ngày chú ấy chấp nhận em. Nếu đây là mơ, thì em nguyện mãi mãi không tỉnh lại và chỉ khi tiếng vỗ tay từ khán đài vang lên, em mới biết đây chính là sự hạnh phúc ngọt ngào nhất mà thượng đế đã ban tặng cho em.
....
Chát
Nhất Bác nước mắt lưng tròng, tay phải xoa lên chiếc má đã sớm ửng đỏ của em vì bị chú đánh. Quần áo của em cũng bị chú dùng thắt lưng đánh rách, em nghẹn ngào hỏi:
"Tại sao vậy?"
Rõ ràng, người buổi chiều nói yêu em, hứa sẽ bảo vệ em đến suốt đời là chú mà. Vậy giờ đây, cái người đang dùng ánh mắt căm phẫn nhìn em như hận không thể giết chết em là ai kia, có phải là chú không?
Tiêu Chiến.
Chú nhìn em một lúc rồi quay mặt đi, giọng điệu lạnh lùng như một nhát dao đâm thẳng vào tim em.
" Cậu đáng bị như vậy".
Em như chết lặng, nước mắt cũng không tự chủ chảy dài. Tại sao chỉ một câu thôi cũng làm người ta đau đến tê tâm phế liệt.
Đáng sao?
Ai có thể nói cho em biết, tại sao em lại không đáng?
Em yêu một người không yêu mình là lỗi của em sao?
Em yêu một người đến nỗi vứt luôn cả sự tự tôn của bản thân, là lỗi của em sao?
Đánh đổi cả sự nghiệp và danh dự để làm vợ một người, là lỗi của em sao?
Em làm vậy... Là vì ai chứ?
Để rồi nhận lại chỉ một câu, em không xứng đáng.
Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, cứ nghĩ là hạnh phúc ngọt ngào hoá ra địa ngục chỉ mới bắt đầu.
Phải rồi, chính em là người phá hoại đi hạnh phúc của người khác vậy mà còn ở đây mơ mộng, hạnh phúc này là của bản thân mình.
Giấc mộng đẹp nào rồi cũng phải tỉnh.
Tâm vỡ rồi thì tình cũng tan.
" Không phải cậu muốn lên giường với tôi sao? Không phải cậu muốn tôi thao cậu sao? Không phải cậu muốn làm phu nhân của Tiêu Tổng sao?"
Em vẫn im lặng nhìn nam nhân đang đè sát lên người mình, từng câu hỏi của chú là từng cái tát lên mặt em, em cắn chặt bờ môi để mình không phát ra tiếng la nào.
Phải, nỗi đau thể xác của em giờ đây có là gì khi từng lời nói của chú đã khiến tim em hoàn toàn chết lặng.
" Được, muốn chống đối. Tôi xem cậu chịu được bao lâu?"
Nói rồi, chú dùng tay xé mạnh quần áo em ra, một tay chú nắm lấy thắt lưng trên người ra rồi nhanh chóng cột hai cổ tay em ra phía sau, thắt lưng daỳ cứng liên tục ma sát vào cổ tay trắng nõn càng khiến vết đỏ càng thêm chói mắt. Nhận thấy sự phản kháng của em, chú liên tục tát lên mặt, chú muốn em cầu xin, chú muốn em mở miệng nhưng dù chú đánh em đến mặt sưng phù, máu đỏ tràn ra khoé miệng, thì em vẫn im lặng.
Đột nhiên, chú bật dậy tháo thắt lưng ra khỏi tay em, ánh mắt dán chặt vào người em, em cảm tưởng chỉ cần em chống đối chú một chút nữa thôi thì cái mạng nhỏ của em cũng chẳng còn.
Cũng tốt, chết với em bây giờ mới đúng là giải thoát.
" Nêú cậu muốn cha mẹ mình chôn chung thì cậu thử chết cho tôi xem".
" Chú,....chú muốn làm gì?"
Tiêu Chiến cười lạnh:
" Hừ, chịu lên tiếng".
Nhất Bác thấy chú cười càng thêm hoảng sợ, em không sợ chết nhưng em không muốn liên lụy đến cha mẹ và hơn nữa em không muốn chú hối hận về sau.
" Chú, em sẽ nghe lời. Chú đừng động vào cha mẹ em".
Chú nhẹ nhàng tiến đến dùng tay bóp chặt cằm em nâng lên, chú muốn nhìn kĩ đây rốt cục là ai?
Là Điềm Điềm của chú hay là một Vương Nhất Bác không từ thủ đoạn.
" Được, là cậu nói. Tôi muốn cậu phục vụ tôi".
Nói rồi, chú không kịp để em phản ứng, hai tay nắm lấy eo em một đường ấn xuống. Hậu huyệt chưa khai mở lại bị cương vật đâm mạnh vào trong làm Nhất Bác đau đến mức hét lớn, nước mắt sinh lí cũng tràn ra.
" Đêm nay, cậu làm tôi thoải mái đi rồi nói tiếp".
Em cắn răng chịu đựng, tự mình vận động eo để giảm bớt đi cảm giác đau đớn. Dù là lần thứ hai quan hệ cùng nhau như hậu huyệt vẫn siết chặt dương vật, không có bôi trơn không có ôn nhu chỉ có cường bạo, nước mắt, và máu.
Đếm ấy, em cũng chẳng biết mình đã cố gắng phục vụ chú bao lâu chỉ nhớ là khi nghe được chữ "Được" từ chú thì em mới hoàn toàn lã đi mà chìm vào bóng tối.
Năm em 18 tuổi, chú 28 tuổi.
Tân hôn của em chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng.
Có hạnh phúc, có ngọt ngào nhưng tại sao vị ngọt ấy càng nếm lại càng đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro