Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

" Dương Thần, cô ở bên hắn bao lâu rồi?
" Cũng đã 9 năm"
H nghe vậy khẽ cười, tay châm một điếu thuốc rồi lại chậm chạp đưa lên môi, làn khói trắng bay ra phủ mờ gương mặt cũng tựa như chính cuộc đời gã.
" Vậy cô ở bên tôi cũng được 15 năm. Thời gian thật sự rất nhanh, xém chút nữa tôi đã quên mất thanh xuân của cô cũng sắp qua".
Không biết có phải do hơi khói thuốc lá làm cay hay sâu thẳm trong tâm hồn cô đang thực sự rơi lệ, cô cảm thấy khoé mắt có chút phiếm hồng.
Cô không nói chỉ lặng lẽ tiến đến, quỳ xuống, rồi để đầu nằm lên đôi chân đã sớm không động đậy của người đàn ông kia.
" Phải, thanh xuân của tôi không còn nữa, vậy sau khi kết thúc mọi chuyện, người còn muốn ở bên tôi".
H.. đưa bàn tay thô ráp to lớn của mình nhẹ vuốt mái tóc cô, ánh mắt lại hiện lên chút điều khó nói:
" Thần Nhi, chỉ cần mở được Minh Phong Vân, chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây được không? Tôi sẽ đưa em đi, rời khỏi hắn, sẽ bắt hắn phải trả giá cho 9 năm thanh xuân của em, cho gia tộc của tôi ...."
" Và tình yêu của tôi - Yibo". Nhưng mấy từ này, gã lại tự nói với lòng.
Đúng vậy, gã yêu em, yêu em từ lần đầu nhìn thấy em trong mái tóc màu bạch kim, em kiều diễm, em thanh lãnh, kiêu sa như đoá Bạch Mẫu Đơn thuần khiết, vậy mà đoá hoa ấy lại bị nhiễm bụi trần bởi sự tính toán của hắn và gã.
Nhiều lúc gã nghĩ, gã thực sự phát điên vì em, vô số lần gã tưởng tượng em sẽ ở dưới thân gã mà rên rỉ, sẽ cầu xin gã thao em, gã yêu em một cách mù quáng, yêu đến nỗi khi thấy em bên hắn, gã chỉ muốn lao đến giết chết  hắn, một kẻ thù truyền kiếp của gã. Thậm tệ hơn, dù gã đã nghĩ rằng với đôi chân tàn phế này gã sẽ chẳng có tư cách giữ lấy em nhưng gã có thể hủy hoại em, làm em từng chút từng chút một mất đi mọi thứ và rồi gã sẽ đến như một người hùng mà ôm lấy em, bảo vệ em, yêu em.
Thật là một kế hoạch hoàn hảo.
Nhưng tại sao em ơi? Em lại là Vương Nhất Bác?
Ôi Yibo của tôi! Tình yêu của tôi! Venus của lòng tôi!
Ấy vậy mà em lại là con của Vương Nhất Thiên.
Một trong những kẻ hại chết dòng tộc của gã.
Giữa tình yêu và thù hận, gã chẳng có lựa chọn?
Nhưng khi em mất đi, gã mới hiểu rằng, trên thế giới này chẳng còn ai nữa khiến cho gã yêu điên cuồng đến thế.
Mất rồi, tất cả đều mất hết.
Chỉ vì một người- Tiêu Chiến.
" H....à! Em yêu anh"
.... H nhắm mắt lại nghĩ về những chuyện đã qua, một tiếng yêu từ Dương Thần khiến gã như bừng tỉnh khỏi những ảo tưởng về em.
Phải rồi, vẫn có một người nguyện ý yêu gã, vẫn còn một người vì muốn hoàn thành tâm nguyện của gã mà hi sinh cả thể xác lẫn tâm hồn, ấy vậy mà có một điều nực cười rằng.
Gã chưa từng yêu cô.
Chỉ có lợi dụng và tệ hơn nữa gã vẫn cảm thấy mình còn có chút tình người.
Đúng thế, gã thương hại cho tình yêu của cô và rồi gã thở ra một hơi, thanh thản nói:
" Tôi cũng yêu em, Thần Nhi".
........
Chuyến bay muộn từ New York về Bắc Kinh hôm nay dường như khá dài so với cậu nghĩ, có những chuyện cậu vẫn muốn trốn tránh nhưng đôi khi con người mà, có tránh thì tránh cũng chẳng được.
Máy bay hạ cánh, chàng trai lập tức trang bị mũ, áo khoác, khẩu trang để đeo vào, đơn giản cậu chẳng muôn ai nhìn thấy gương mặt của mình. Đã nhiều năm như vậy, Bắc Kinh so với trong tưởng tượng của cậu cũng không thay đổi mấy, chỉ có chăng dường như lòng người vẫn nguyên vẹn như thuở đầu.
Nhưng không hiểu sao lại bình thản một cách đến lạ, chẳng có vấn vương cũng chẳng còn gợn sóng.
Lần này trở về cũng là việc bắt buộc phải về.
" Thiếu gia, đi thôi".
Triết Viễn cung kính mời cậu lên chiếc xe đang đợi sẵn.
Ngồi vào trong xe, cậu cứ như vậy im lặng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, vẫn là con đường ấy, vẫn là nhà hàng ấy, vẫn là hàng cây dương ấy, vẫn là những nơi từng quen thuộc nhưng nay lại xa lạ hoàn toàn.
Chúng khiến cậu nghẹt thở.
Mĩm cười đưa tay lên xoa bên ngực trái đang nhốn nháo không yên.
Hoá ra vẫn là chưa từng quên đi.
" Ca, đưa em đến nơi này đi".
Cậu vừa nói vừa đưa địa chỉ đến trước   mặt y, bỗng chiếc xe thắng gấp, y vội vã đưa xe vào lề đường.
" Cậu thật sự đến đó".
Vương Kiệt thành thật gật đầu.
" Không được".
" Tại sao lại không được? Em muốn đi mà".
Triết Viễn thở dài, đưa tay lên áp vào hai cái má bánh bao của cậu, giọng điệu trêu hoa ghẹo nguyệt như mấy công tử phong lưu xưa.
" Mỹ nhân! Một con hêu ngốc như em cứ như vậy bước vào sẽ bị quay chín đấy".
Cậu bĩu môi, đập vào tay y hờn dỗi:
" Ca ca! Em không ngốc!"
" Em không ngốc! Trời nó mới tin, em không bị lừa bán là may lắm rồi".
Vương Kiệt khẽ nhếch mép nở một nụ cười quỷ dị khiến Triết Viễn không khỏi rùng mình thu tay lại.
" Tiểu thiếu gia, cậu đừng có nhìn tôi như vậy".
Ánh mắt cậu đột nhiên thay đổi lộ ra vẻ đáng thương.
" Ca ca, Đan Đan không ngốc!"
Cậu không ngốc, tôi mới ngốc đây này! Có ai nói cho y biết chuyện gì đang xảy ra không? Ở chung bao lâu nhưng lần nào y vẫn bị cậu chiếu tướng.
Lắm lúc, y cũng chẳng biết nổi lúc nào mới là cậu.
Là Đan Đan ngốc nghếch, làm nũng
Hay là một Vương Kiệt coolguy lãnh khốc.
Thật mà như giả, giả mà như thật.
Đúng là điên hết cả đầu.
Chắc ngày mai y phải nhanh chóng đi khám bác sĩ tâm lí, à không nếu được cứ đi thẳng viện tâm thần cho rồi.
Y cảm thấy, cái não già của y sắp không chịu nổi.
"Được rồi! Đan Đan không ngốc! Vậy cậu muốn làm gì hay là nghĩ ngơi mấy hôm đi. Tôi đi điều tra vài việc rồi sẽ báo cáo với cậu. Chuyện này không gấp."
Triết Viễn thu lại vẻ mặt cợt nhã của mình mà nghiêm túc nói chuyện với cậu, y biết đây là chuyện quan trọng nhất mà cậu muốn làm ở lần về nước này.
" Triết Viễn!".
Y ngẩn ngơ khi nghe cậu gọi, mỗi lần cậu gọi tên y là y như rằng bão cấp 12 sắp đến, trái tim đập liên hồi khiến y không dám thở mạnh.
Còn cậu vẫn im lặng, nhìn vào chiếc vòng tay hình pha lê tím, ánh mắt như nhớ lại chuyện xưa.
" Tôi biết lần trở về này là có mục đích gì? Nhưng anh biết không? Tôi không quan tâm chuyện quá khứ...". Cậu ngập ngừng hồi lâu, nước mắt cũng đọng lại bên bờ mi...
" Tôi có chuyện quan trọng hơn cần làm".
Không khí trong xe đột nhiên trở nên ngột ngạt không ngừng, cả hai đều im bặt sau lời nói của cậu duy chỉ có tiếng nói từ radio của xe không ngừng phát thông tin.
" Tiêu tổng, nghe nói ngày sắp kết hôn?"
" Đúng vậy!"
" Nghe nói người ngài kết hôn lần này là Dương tiểu thư. Hai người đã hơn 9 năm bên nhau. Năm đó nếu không có sự việc kia, chắc đám cưới của ngài và cô ấy đã sớm diễn ra".
" Có lẽ vậy"
" Vậy ngài còn nhớ cậu ấy không?"
" Đã sớm quên đi".
.......
Phải mọi thứ đã sớm quên đi thì hà cớ gì phải cố chấp giữ lấy.
......
Cuộc phỏng vấn kết thúc cũng là lúc tiếng cười nhẹ trên xe đột ngột phát ra.
" Thiếu gia! Cậu ổn chứ?"
Vương Kiệt nghe y hỏi lại càng cười lợi hại hơn, cậu giương đôi mắt ngây thơ, bộ dáng vô tội nhìn y.
" Ca ca, em là Đan Đan"
" Sao lại không ổn chứ?. Chỉ là nghe được một câu truyện cười nên muốn cười thôi".
" Vậy tôi đưa cậu về khách sạn trước. Thông tin ngày mai sẽ chuyển giao cho cậu".
Vương Kiệt thu lại bộ dáng không gây hại của mình, trầm giọng nói:
" Được".
Thế cũng tốt, chỉ là vừa mới trở về cũng không cần gấp như vậy.
Trò chơi càng hay thì càng phải chờ khúc sau.
Người càng tài giỏi lại càng phải điềm tĩnh.
Muốn chơi, chúng ta từ từ chơi.
Nhưng bây giờ muốn chơi như thế nào? Luật ra sao? Quy tắc thế nào? Đều là....
Là do cậu định đoạt.
Vương Kiệt
.....
Thêm một ngày mới nữa bắt đầu, từ khi đồng ý với Dương Thần về việc dọn về biệt viện Tiêu Sát ở, công việc của Tiêu Chiến càng thêm bận rộn, nói là dọn về chứ thật ra hắn cũng chẳng ở lại là mấy, hầu hết chỉ có Dương Thần và Tư Niệm là ở cùng nhau. Cũng tốt sớm một chút bồi dưỡng tình cảm với nhau có lẽ sẽ tốt cho cuộc sống của hắn sau này.
Công việc đã quá mệt mỏi, hắn cũng chẳng muốn về nhà giải quyết thêm vấn đề mẹ kế con chồng đâu.
Chuyện Tư Niệm là con hắn và Vương Nhất Bác, hắn đã sớm nói rõ cho Dương Thần biết. Lúc đầu cứ nghĩ cô nghe nói sẽ oán trách, hờn dỗi hắn nhưng ngoài dự liệu cô chỉ mỉm cười bảo rằng, cô đã đoán được từ lâu. Với một người chỉ ham mê công việc suốt ngày cắm đầu vào dự án thương trường như hắn thì thời gian rãnh đâu mà nhận nuôi, chăm sóc một đứa bé xa lạ.
Không cần đoán cũng biết là con hắn.
Được cô chấp nhận, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cô yêu thương Tư Niệm thì mọi chuyện khác đều không còn là vấn đề.
Nhưng lại có chuyện khiến hắn đau đầu hơn, là dạo này Tư Niệm hoàn toàn không nói chuyện, nếu có hỏi thì con bé cũng chỉ trả lời cho có lệ chứ không còn như trước kia ê a ríu rít bên hắn.
Có nghi ngờ về tình trạng của bé nhưng do công việc quá bận nên hắn cũng không có nhiều thời gian quan tâm, chỉ dặn dò Dương Thần chú ý con bé nhiều hơn.
Sau mấy lần tiếp xúc với Dương Thần thì bé con ở trước mặt hắn cũng hoạt bát hơn, nói chuyện nhiều hơn tuy không giống như xưa hay nũng nịu nhưng cũng đã khá hơn rồi.
Thật tốt, Dương Thần, hắn đã không nhìn lầm cô.
Nghĩ là vậy, Hôm nay Tiêu Chiến cố tình sắp xếp công việc xong sớm để trở về tạo bất ngờ cho cả hai, đã một tuần rồi hắn chưa được nhìn thấy họ, không hiểu sao nghĩ đến họ hắn lại nghĩ về một gia đình, có vợ có chồng có con, cả nhà cùng xum vầy ăn bữa cơm có phải là rất hạnh phúc không? Đã từ lâu rồi, hắn quen với cô độc dù bên cạnh có cô nhưng đôi lúc hắn lại cảm thấy xa lạ chỉ là hắn cố chấp không muốn từ bỏ một thói quen mà thôi.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì trước mắt một bóng dáng thanh niên lao lên trước đầu xe của hắn.
Két
Rầm
Vì sự xuất hiện đột ngột, Tiêu Chiến không kịp thắng nên xe cứ thế đâm thẳng vào người kia làm cậu văng mạnh lên xe, rớt xuống đất rồi lăn vài vòng.
" Ôi trời! Thiếu gia cậu diễn y như phim hành động".
Trần Triết Viễn một bên nép vào cái cây quan sát mọi thứ, nhanh chóng hướng thiếu gia của mình bật ngón cái.
" Cậu đúng là idol của tôi".
Còn cái người được xưng là idol kia thì nằm bất động trên đất, trên trán chảy xuống ít máu, khắp người thì ê ẩm, cậu có thể cảm nhận được xương cốt của mình đều sắp tháo rời được rồi.
Thật mẹ nó, đang đi đường cũng bị đâm phải.
Là bị đâm thật đó chứ không phải diễn đâu.
Vương Kiệt thầm than trong lòng, còn cái tên Triết Viễn kia đâu rồi kêu đi mua nước vậy mà cậu bị người ta đâm chèm bẹp tại đây mà y đâu?
" Ôi trời! Có khi nào sắp ngủm củ tỏi rồi không? Bổn thiếu gia mới về được có 15 tiếng đồng hồ, trò chơi còn chưa kịp chơi mà...Thật không công bằng".
Cậu vừa lầm bầm vừa tủi thân, nước mắt lại trực trào ra, là đau đến nước mắt tự chảy nhé, không phải Vương Kiệt cao lãnh cậu khóc đâu.
Người trên xe thấy cậu bị đâm rồi nằm im một chỗ liền vội vàng mở cửa xe chạy đến chỗ cậu, giọng điệu trách móc nói lớn:
" Này! Cậu ngốc sao? Sao tự dưng đâm đầu vào xe tôi?"
Người niên thiếu vẫn nằm im không trả lời, bờ vai nhỏ khẽ rung.
" Cậu muốn ăn vạ à! Tôi có chuyện gấp đó! Tôi kêu xe cứu thương chở cậu! Phiền phức!"
Nói rồi, hắn định đem điện thoại ra gọi lấy xe cứu thương thì người nằm dưới đất quay mặt lại nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn thủy quang, gương mặt loang lổ vết máu, giọng cậu yếu ớt nói:
" Chú! Tôi không phải kẻ ngốc!"
Tiêu Chiến trợn tròn mắt ngạc nhiên, miệng lấp bắp không nói nên lời, đây chẳng phải là gương mặt hắn đã quen thuộc hơn 20 năm qua sao?.
Hắn buột miệng:
" Vương Nhất Bác"
Niên thiếu nhìn hắn như vậy, mày liền chau lại, cả thân thể như bị ai cáng qua mà cái tên gây ra chuyện lại đang đứng yên bất động.
" Chú! Tôi...hic...là Vương Kiệt".
Lúc này, hắn mới lấy lại chút tinh thần quan sát kĩ thiếu niên đang nằm dưới đất đang cố gắng bò dậy.
Tùy gương mặt rất giống, phải nói là y như đúc nhưng khí chất lại khác xa hoàn toàn.  Vương Nhất Bác là cao ngạo lạnh lùng còn cái tên Vương Kiệt này thì trông....
Ờ...có chút không thông minh.
Buồn cười làm sao? Tiêu Chiến!
Điềm Điềm của mày đã mất năm em ấy 22 tuổi rồi.
Chính mày là người hại chết em ấy.
Vậy mà giờ đây lại đi nhìn nhầm một người lạ thành em ấy.
Thật đáng thương và cũng thật đáng trách.
" Cậu không sao chứ?"
Vương Kiệt nghe giọng hắn đã ôn nhu đi bớt thì được nước lấn tới, thời cơ đã đến, không bằng tranh thủ lúc này luôn.
" Hic...Chú đẹp trai....đau...Đan Đan đau quá....hic"
Và rồi với ánh mắt ủy khuất đầy nước gương mặt lấm lem kèm với giọng điệu như cún con làm nũng với chủ nhân, hắn liền đinh ninh nhận định rằng.
" Cậu đúng là ngốc thật".
Bé con Đan Đan đang ăn vạ dưới đất nghe một lời nói này, tâm liền triệt để rơi xuống hố băng.
" Huhuhuhuhu....má ơi....có người hiếp con....má...má....ơi".
Mọi người thấy một màn này thì xúm lại chỉ trỏ, bàn tán xung quanh hắn khiến hai tai hắn lùng bùng khó chịu, dứt khoác đi đến bế con cún ngốc nào đó đưa lên, chở đi đâu thì không ai biết?
Còn Trần Triết Viễn cười tét cả mồm vì thiếu gia bị hạ nốc ao trong một nốt nhạc.
" Đan Đan....hahaha.....Đan Đan...mắc ói".
"Ôi trời buồn nôn quá...hahaha...Đan Đan thiếu gia, ngài thật lợi hại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zsww