Chương 12
Tại nước Ý xa xôi, một cuộc đua mô tô phấn khối lớn hạng A và A1 đang bắt đầu diễn ra. Thành phố Rome nơi có trường đua lớn nhất thế giới và cũng là nơi có đường đua với nhiều khúc cua nguy hiểm nhất nhưng chính tại đây, hàng ngàn tay đua có tham vọng vẫn muốn một lần đặt chân đến để chinh phục, để thoả mãn tốc độ và hơn hết là sự chiến thắng của bản thân.
Người ta hay bảo rằng, chỉ cần là một tay đua mô tô chuyên nghiệp, nếu muốn khẳng định đẳng cấp của bản thân thì điều quan trọng nhất nên làm một lần là đến với đường đua Rome, nơi được mệnh danh là cái nôi của tốc độ, mạo hiểm và cũng là nơi sinh ra một huyền thoại- Rossi 46.
Lần thi đấu này được giới thể thao thế giới vô cùng săn đón không chỉ vì quy mô và cơ cấu giải thưởng với nhiều hạng mục tốc độ khác nhau mà còn vì sự có mặt của một tay đua huyền bí Tracer 85, cậu ấy là một tay đua hoàn toàn mới chỉ mới xuất hiện trong nửa năm trở lại đây.
Tại sao lại gọi là huyền bí?
Vì...
Chẳng có một ai có thể trong thấy khuôn mặt của cậu ấy ra sao?
Mỗi khi ra sân thi đấu, cậu ấy luôn luôn đội một chiếc mũ bảo hiểm 469 để che khuất đi khuôn mặt.
Sao khi thi đấu xong thì đừng nói đến gương mặt mà cả đến bóng dáng của cậu cũng lặn mất tăm. Nhiều người thậm chí còn hoài nghi Tracer 85 có thật là người đang tồn tại ở thế giới này không?
Nếu không phải mọi người đều tận mắt chứng kiến, Tracer 85 kia đang lao vun vút trên đường đua thì họ đều cho rằng, tất cả chỉ là một giấc mộng.
Làm sao một người sống sờ sờ như vậy lại có thể thoắt ẩn thoắt hiện như vậy?
Thậm chí dù liên tục khuynh đảo các bảng xếp hạng A, B, B1 nhưng cậu ấy chưa một lần tiếp nhận phỏng vấn. Mà người thay thế cho mọi phát ngôn của Tracer 85 là một chàng trai trẻ có gương mặt khá nghiêm nghị, ít cười nhưng giọng nói lại khá trầm khàn, người được mệnh danh là Tay Độc Thủ - Trần Triết Viễn.
Gọi là Tay Độc Thủ cũng là người đời chế nhạo mà thành, nói ra thì không hay ho mấy, chỉ là một khi y đụng đến ai, người đó nhất định xui xẻo mà cũng lạ chỉ có duy nhất một ngoại lệ với y, chính là Tracer 85.
Nửa năm nay, hai người bọn họ có thể nói là bộ đôi nổi tiếng trong giới đua xe, một người đua, một người nói, một người không ngừng bức phá các giải thưởng, một người lại không ngừng xuất hiện trên báo giới nhưng tuyệt đối Trần Triết Viễn chưa một lần nhắc tới thân phận của Tracer 85, điều đó lại càng làm nhiều người tò mò và cũng lấy làm hiếu kì về gương mặt cũng như thân phận đặc biệt ấy.
Nhiều lời đồn đoán cũng bắt đầu râm ran rồi bùng bổ mạnh mẽ khắp nơi, đến khi nhận thấy tình hình như đi vào mục đích thì Trần Triết Viễn mới dùng gương mặt ủy khuất đầy mếu máo của mình nhìn sang vị tiểu thiếu gia vẫn đang ung dung ngậm kẹo mút, cái miệng nhỏ chu chu cười sặc sụa đến nỗi hai cái má bánh bao cũng phồng lên, đôi mắt lấp lánh vì sao như không quan tâm đến ai kia.
" Ca ca, em đói"
Rồi xong, một câu nói hạ nốc ao cái đầu đã sớm tính toán lập trình mưu kế từ lâu của y, cứ nghĩ dùng ánh mắt uỷ khuất này sẽ khiến cho vị tổ tông kia mềm lòng ai dè y lại bị cậu đánh cho về nguyên hiện trạng.
" Vương Kiệt thiếu gia, tha cho tôi đi. Cậu đừng có nhìn tôi như vậy".
Người thiếu niên tên Vương Kiệt nghe không được đáp án vừa ý, liền không khuất phục, dùng tay lấy que kẹo mút ra khỏi miệng, hốc mắt đỏ hoe lấp lánh nước, giọng nghẹn ngào không nói nên lời nhìn vào vô cùng đáng thương.
" Ca ca, hic....Ca ca, em muốn kẹo...hic....Ca ca..."
Trần Triết Viễn thở dài bất lực:
" Được, được. Tôi đi mua kẹo cho cậu. Không được khóc...Ngoan"
Nói rồi cũng không dám nhìn cậu thêm phút nào, y nhanh chân co giò bỏ chạy, nếu còn ở lại đó phút nào chắc trái tim nhỏ bé của y sẽ móc ra giao luôn cho tên tiểu quỷ đó. Thật là đáng sợ mà.
Cánh cửa nhanh đóng lại, nhìn bóng dáng chạy trối chết của Trần Triết Viễn, Vương Kiệt nhịn không được bật cười thành tiếng, đầu khó hiểu nghĩ thầm:
" Mình đáng sợ vậy sao?".
Xong rồi, cậu thản nhiên đưa kẹo vào miệng mút, tay nhấc điện thoại gọi cho ai đó.
" Về Trung Quốc thôi".
..........
Trở lại với buổi chiều hôm đó, sau khi bị Tiêu Chiến đánh một bạt tay, Tư Niệm liền trốn trong phòng một mình xếp Lego, mặc cho cái má đỏ ửng lên, mặc cho nước mắt vẫn không ngừng rơi, mặc cho bao nhiêu ủy khuất không thể tỏ bày nhưng bé con vẫn từng cái, từng cái xếp từng mảnh lego lại với nhau vì Bé vẫn luôn tin rằng, baba sẽ trở về nếu như bé xếp xong. Có phải baba giận bé xếp lâu quá nên chưa chịu quay về gặp bé, bé đã cố gắng lắm rồi nhưng mấy cái mô hình này khó quá làm hại bé con khóc muốn cạn nước mắt mà vẫn chưa xếp xong một cái bánh xe huống chi là nguyên chiếc.
Chắc là sẽ lâu lắm.
Nhưng Tư Niệm đã cố gắng lắm rồi, baba có thể trở về không?
Chẳng có ai thương Tư Niệm hết? Tư Niệm chẳng có làm gì sai hết nhưng Chú Tiêu lại đánh con?
Baba! Con muốn baba ôm! Muốn baba dỗ dành con! Muốn baba dẫn con ra ngoài chơi! Tư Niệm thật muốn biết thế giới bên ngoài là như thế nào? Có đẹp không? Có nhiều vui vẻ không? Có nhiều bạn bè không? Có người sẽ thương Tư Niệm không?
Phải chi có baba ở đây thì tốt biết mấy!
Nhất định baba sẽ không cho ai đánh con! Nhất định sẽ tin con nói! Và nhất định sẽ bảo vệ con!
Đúng không baba?
Baba mau trở về đi!
Tư Niệm rất nhớ người!
Những giọt nước mắt ngây thơ cứ không ngừng chảy nhưng tuyệt đối lại không để cho mình phát ra bất kì âm thanh nào, chỉ có những tiếng nấc nghẹn trong lòng vì bé con hiểu rằng, dù bé có khóc cỡ nào cũng sẽ chẳng có ai vỗ về bé.
Cơm tối cũng đến, bé con vẫn y nguyên không chịu ra, điều này làm Tiêu Chiến càng thêm khó chịu. Trước giờ dù hắn có nặng lời hay không chìu theo ý bé thì bé vẫn luôn ngoan ngoãn xuống dùng cơm sau đó lại dùng ánh mắt cún con đã sớm quen thuộc kia mà nũng nịu với hắn để làm hắn vui vẻ, vậy mà giờ đây bé con lại còn dám chống đối với hắn.
Thật là càng lớn càng khó dạy.
Dương Thần thấy hắn cứ nhấc đũa lên rồi bỏ xuống, đôi mày thì chau lại, vẻ mặt toát ra một vẻ phiền muộn. Ả đặt đũa xuống, bước đến gần chỗ hắn, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, người cúi xuống hỏm vai hắn dịu dàng nói:
" Chiến ca, anh mệt sao?"
Tiêu Chiến hưởng thụ sự đê mê của người yêu, nhẹ gật đầu.
Như hiểu ý, ả nói:
" Là chuyện của Tư Niệm"
....
"Chiến Ca, Tư Niệm còn nhỏ không hiểu chuyện là bình thường. Anh cũng đừng tức giận, bé con cần phải từ từ dạy"
Hắn mở mắt ra, quay đầu lại nắm lấy tay ả.
" Em có cách"
Ả mỉm cười hôn lên môi hắn, ánh mắt hiện lên chút tia giảo hoạt, đây là cơ hội tốt nếu bỏ qua thì chẳng phải quá ngu rồi sao, vừa thuận lợi giúp ả do thám tình hình vừa giúp ả giải quyết cái gai nhọn này, thật là nhất tuyển song điêu.
" Ừm. Anh nghĩ xem. Tư Niệm từ bé đã thiếu vắng tình thương, anh lại không ở gần thường xuyên dù rằng có Triệu thẫm nhưng bà cũng không phải người trong nhà. Con bé tính tình lại không tốt nên mới bướng bỉnh như vậy. Hay là chúng ta dọn về đây được không?"
Hắn buông ả ra, tay châm một điếu thuốc đưa lên môi kéo một hơi như suy tư điều gì rồi hỏi:
" Tại sao?"
Ả mỉm cười:
" Chiến ca, anh thật ngốc. Tất nhiên là để bồi đắp tình cảm. Dù sao em cũng sắp trở thành vợ anh nên em cũng có nghĩa vụ vung đắp, gần gũi Tư Niệm một chút. Còn anh nữa, em với Tư Niệm gần gũi nhau, anh không thích sao?"
Hắn nghe ả nũng nịu, liền kéo ả vào lòng, ôn nhu nói:
" Được, nghe theo ý em".
Nói rồi, hai người điên cuồng lao vào hôn nhau, môi lưỡi không ngừng dây dưa, tiếng óp ép của nước bọt, tiếng rên rỉ của người phụ nữ làm căn phòng khách càng ám mùi tình dục.
Mà cảnh tượng dâm mĩ này lại lần nữa rơi vào mắt một người đang đứng chết trân ở cầu thang, bàn tay bé xíu đang nắm chặt váy áo, cả thân người rung rẩy.
" Niệm Nhi"
Nghe tiếng gọi, Tư Niệm mới hoàn hồn ngước đôi mắt nhìn lên Triệu Thẫm, bé không trả lời bà nhanh chóng dùng sức chạy về phía căn phòng của mình, khoá trái cửa lại.
Mà lúc này, hai người đang ôm hôn kia cũng vì một tiếng gọi này mới tách ra.
Tiêu Chiến sực nhớ ra bên trong căn nhà này còn có Tư Niệm, dù hắn có ăn chơi, có làm chuyện bậy bạ, nhưng hắn tuyệt đối chưa bao giờ muốn cho con bé nhìn thấy những chuyện này.
Dù không cho bé gọi mình một tiếng Cha nhưng dù sao đối với Tư Niệm, hắn vốn luôn mang trong lòng một chút gì đó khó nói với người kia nên đối với hắn, hắn mong Tư Niệm cũng như những đứa trẻ khác, bình yên và vui vẻ mà lớn lên.
Coi như là một phần bù đắp.
Và cũng là áy náy.
Thật không ngờ, lần này trong một phút hồ đồ lại để cho con bé nhìn thấy những thứ không nên.
Mà thôi, sớm muộn gì con bé cũng phải tập làm quen với chuyện này vì hắn đã quyết định sẽ dọn về mà hơn hết Dương Thần cũng sẽ đến.
Cho họ gần gũi nhau một chút cũng tốt nhưng hắn thật sợ con bé sẽ ám ảnh chuyện lúc nảy. Vốn lúc chiều, hắn biết bé con đã không ổn, định lát nữa sẽ lên an ủi bé. Giờ thì mọi chuyện hay rồi, không những không an ủi được còn để bé con giận đến nỗi khoá luôn cửa.
Mà không biết có thật là đang tức giận hay là đang sợ hãi.
Nhưng có một chuyện, Tiêu Chiến lại không hề nghĩ đến.
Tư Niệm vốn không tức giận cũng không sợ hãi khi nhìn thấy hắn hôn người khác.
Mà....
Bé chỉ cảm thấy ủy khuất....
Uỷ khuất kèm theo một chút đau lòng thay cho một người mà bé chưa từng thấy mặt.
Giá như người đó ở đây thì hay biết mấy.
" Baba, người đang ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro