Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tương truyền trong cuộc họp thống nhất giới hắc đạo năm xưa, năm đại gia tộc: Tiêu, Lý, Ngô, Lâm, Lưu đã đem các bảo vật trấn gia với giá trị khổng lồ chôn vùi thành một kho báu mang tên Minh Phong Vân, vì để tránh đi một trận gió mưa tanh máu, họ đã làm ra một chiếc vòng tay chí dương để trấn áp và chủ nhân thật sự của chiếc vòng ấy là con cháu của một trong các đại gia tộc mang mệnh chí âm tức người sinh vào năm âm, tháng âm, giờ âm.
Một vòng, một người khi kết hợp với nhau, Minh Phong Vân sẽ lần nữa tái xuất, hắc đạo sẽ đón chào ông Trùm mới và cũng đồng thời cả hắc bạch đạo đều không tránh khỏi sóng gió thanh trừng.
Các đời con cháu đều phải ra sức bảo vệ tín vật ấy để chờ đợi chủ nhân thật sự của kho báu ấy xuất hiện. Một khi xuất hiện phải hết lòng phò tá, và tuyệt đối Minh Phong Vân không thể rơi vào trong tay kẻ có tham vọng.
Lòng tham của con người cũng vì một lời đồn mà tranh đoạt hãm hại nhau, các gia tộc lần lượt bị diệt gia đến Tiêu Sát là gia tộc lớn nhất trong năm đại gia tộc cũng không tránh khỏi thảm sát khi thông tin về đứa bé chí âm xuất hiện.
Chỉ sau một đêm Tiêu Sát hơn 300 mạng người từ già đến bé, từ gái đến trai đều bị thảm sát, cơ ngơi hơn trăm năm cũng vì thế trong một đêm bị thiêu trụi. Những kẻ có mưu đồ dù có lật tung cả Tiêu Sát đều không thể tìm ra manh mối về chiếc vòng tay và đứa bé mang tên Tiêu Tán, người được đồn đoán là chủ nhân Minh Phong Vân.
Thất vọng nhưng không từ bỏ, họ tin nếu đứa bé ấy là chủ nhân của Minh Phong Vân thì không thể dễ dàng chết đi như vậy, hơn nữa Tiêu Chấn là một tên cáo già xảo quyệt, ông ta chắc chắn đã an bài cho đứa bé ấy chu toàn nhưng thời gian trôi qua, dù họ có huy động toàn bộ lực lượng tìm kiếm thì tin tức của đứa bé Tiêu Tán đều hình như không có, giống như cậu bé ấy chưa từng tồn tại. Nhưng họ tin nếu như đứa bé còn sống, một khi ngày chí âm lần nữa xuất hiện và đứa bé ấy phải thực hiện sứ mệnh của mình, nắm trong tay đứa bé ấy đồng nghĩa thống trị cả hai giới hắc bạch đạo.
Năm tháng trôi qua, lời đồn Minh Phong Vân dần dần lưu truyền mờ nhạt trong hắc đạo nhưng kẻ có dã tâm năm ấy vẫn chờ ngày đông sơn tái khởi, có người đồn rằng đứa bé ấy đã chết trong trận thảm sát năm đó, cũng có người đồn rằng người cận vệ họ Vương của Tiêu Chấn đã mang Tiêu Tán đi, cũng có người nói rằng Tiêu Tán thật sự không tồn tại và Minh Phong Vân thật chất chỉ là lời đồn.
Nhưng cuộc thảm sát của năm đại gia tộc năm đó lại là sự thật, dù muốn hay không thì Minh Phong Vân vẫn là ván bài lớn nhất cho những kẻ có lòng tham thống trị hắc đạo.
.....
10 năm sau tại phòng sinh bệnh viện Lạc Dương.
Các bác sĩ, y tá cứ không ngừng chạy qua lại, các bịt máu cứ liên tục được đem vào khiến Vương Nhất Thiên càng thêm lo lắng, ông nắm lấy một cô y tá hỏi:
" Cô à, vợ tôi thế nào rồi?"
Cô y tá cầm trên tay khay máu, giọng điệu gấp gáp nói:
" À, bệnh nhân mất khá nhiều máu, có lẽ sẽ nguy hiểm tính mạng"
Cô nói rồi cũng chẳng đợi ông hỏi thêm câu nào liền gấp gáp chạy vào trong.
Vương Nhất Thiên càng thêm lo lắng, hai tay nắm chặt thành quyền, đôi chân cũng bắt đầu rung rẩy. Ông chưa bao giờ sợ hãi như lúc này, vợ con ông đang trong đó, Tử Lam đã dùng cả mạng sống của mình để mang hài tử của bọn họ, ông làm sao không biết được Tử Lam vốn mang bệnh tim trong người, mang thai chẳng khác nào đặt cược mạng sống, một đổi một hoặc tệ hơn là mất cả hai. Ván cờ này, tại sao ông lại đồng ý? Tại sao lại để cô ấy chịu nguy hiểm? Lỡ như thất bại thì sao? Nhưng đứng trước lời cầu xin của Tử Lam, ông cũng không nỡ xuống tay, vì đứa nhỏ ấy cũng là con ruột của ông.
Nhưng ngay lúc này đây, ông lại thấy hối hận vì khi xưa đã mềm lòng mà thuận theo bà. Ông làm chồng, làm cha nhưng lúc vợ con mình đang đối mặt với tử thần thì chỉ có thể đứng nhìn.
Tách
Một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt đã lạnh băng theo năm tháng, sự nhẫn tâm trên thương trường, sự quyết đoán mạnh mẽ đều đi đâu mất, giờ phút này đứng ở ngay đây, ông cũng chỉ là một người bình thường.
" Vương ca"
Bỗng một bàn tay bé xíu lau đi giọt nước mắt trên mặt ông, cậu bé mỉm cười nói:
" Ca, Điềm Điềm sẽ không sao đâu? Em ấy đã hứa sẽ ra ngoài chơi với em mà, em ấy sẽ giữ lời hứa".
Nhất Thiên nhìn Tiểu Chiến chỉ mới là đứa bé 10 tuổi lại ở đây an ủi mình liền cười khổ, rõ ràng chỉ là một đứa bé nhưng lại hiểu chuyện đến đau lòng, rõ ràng lòng cũng lo sợ nhưng lại đi trấn an người khác, nếu như tiểu Chiến được sinh ra trong một hoàn cảnh tốt hơn, có lẽ thằng bé đã sống vui tươi hơn.
" Ca không sao. Chúng ta cùng đợi họ ra được không?"
Cạch
Cánh cửa bật mở, Nhất Thiên nắm tay tiểu Chiến chạy đến nhưng chỉ thấy một vị bác sĩ cầm một tờ giấy thở dài nói:
" Anh là chồng bệnh nhân?"
" Vâng, là tôi. Bác sĩ, vợ con tôi?"
Bác sĩ nhìn tờ giấy rồi vỗ vai Nhất Thiên như trấn an.
" Đây là giấy quyết định mổ gấp. Vợ anh bị bệnh tim lại mất máu quá nhiều, mong anh kí giấy chúng tôi phải mổ ngay, nếu chậm trễ chỉ sợ cả hai mẹ con đều không thể giữ".
Nhất Thiên cầm lấy tờ giấy tay rung rung, nói:
" Giấy cam kết sinh tử sao? Ý là vợ tôi có thể chết sao?"
Bác sĩ không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.
Nhất Thiên như không tin vào tai mình, ông bất động hồi lâu. Cũng may có tiểu Chiến nắm lấy tay ông giật giật mới khiến ông hồi thần, cầm bút lên mà kí. Trước đây ông từng kí rất nhiều văn kiện khác nhau như chưa lần nào ông hận chữ kí của mình đến vậy, vì một khi kí chữ này, vận mệnh vợ con ông như ngàn cân treo sợi tóc.
Cánh cửa phòng sinh lần nữa khép lại, Nhất Thiên chẳng biết mình phải làm gì nữa, chợt ông nhớ một chuyện rồi dặn dò tiểu Chiến.
" Chiến, đệ ở đây. Ta đi đây có chút việc".
" Ca đi đâu?"
Nhất Thiên nhìn Tiểu Chiến rồi mĩm cười nói:
" Cầu thần"
Phải, chính là cầu sinh thần linh. Khi con người đã không còn cái gì bấu víu niềm tin thì họ sẵn sàng gửi gắm ý niệm của mình đến thần, chỉ hi vọng có một vị thần nào đó có thể rủ lòng thương mà nghe được lời thỉnh cầu vốn đã tuyệt vọng của họ.
Một tiếng nữa trôi qua, Nhất Thiên vẫn quỳ gối ở nơi ông cho là thần, là nơi ông gửi gắm niềm tin, niềm tin là vợ con ông sẽ bình an. Còn Tiểu Chiến vẫn đứng im trước cửa phòng, hướng ánh mắt ngập nước vào bên trong, miệng lẩm bẩm.
" Điềm Điềm! Chú ở ngoài đợi em! Em mau ra đi".
....
" Bác sĩ, thai nhi không thở được".
Tít, tít, tít
" Bác sĩ, thai phụ huyết áp giảm, xảy ra hiện tượng băng huyết cục bộ, nhịp tim đang giảm mạnh".
Y tá lo lắng một bên nói dồn dập, cô chưa bao giờ gặp tình huống nào mà cả mẹ lẫn con đều đang bước một chân vào cửa tử nhưng vẫn gắng gượng mà quay trở về, có lẽ họ biết bên ngoài vẫn có người đang đợi họ trở ra.
" Dùng tay lấy dị vật trọng họng bé, hai chân nắm lên, vuốt ngực, tiến hành hô hấp và ấn tim, nhanh lên thời gian vàng chỉ có 3 phút, chậm trễ cậu bé ấy sẽ mất đâý".
Bác sĩ nói xong liền quay sang thai phụ.
" Cô nghe không, cô phải cố lên con cô cũng đang rất kiên cường. Mẹ con cô nhất định không được bỏ cuộc".
" Truyền máu, tiến hành cầm máu. Chích thuốc trợ tim".
Tít, tít, tít
" Bác sĩ, nhịp tim vẫn đang giảm, làm sao đây?"
Oe, oe
Vào thời khắc sinh tử nhất thì một tiếng khóc non nót tuy yếu ớt nhưng lại giống như ánh ban mai chiếu rọi cho sự sống của căn phòng.
" Bác sĩ, thai phụ ổn định rồi".
Vị bác sĩ mĩm cười nhìn hai mẹ con, đó có lẽ là sự liên kết của tình mẫu tử thiêng liêng.
Cạch
Cánh cửa phòng lần nữa mở ra, tiểu Chiến đang ngồi thất thần thì vội chạy đến. Cậu bé nhìn thấy trên tay vị y tá là một cục bông nhỏ xíu được quấn lại bằng tấm vải dày. Cậu nhón chân lên muốn dòm xem, đó có phải là Điềm Điềm của cậu không? Nhưng mà tiểu Chiến lùn quá với mãi cũng không tới, liền bĩu môi.
" Điềm Điềm, là Điềm Điềm sao. Em muốn xem Điềm Điềm"
Cô y tá nhìn tiểu Chiến đáng yêu như vậy liền không chọc cậu nữa, cô bế đứa bé lại gần cậu dịu dàng nói:
" Đây là em trai của em, có muốn bồng không?"
Mắt tiểu Chiến sáng lên, quả thật là Điềm Điềm, miệng lấp bắp
" Em được bồng sao ạ?"
Cô y tá không nói lời nào chỉ mĩm cười cẩn thận đưa cục bông sang tay của tiểu Chiến.
Cậu ôm chặt bé con vào lòng, miệng nở một nụ cười tươi.
" Điềm Điềm, chào em. Là chú đây".
Bé con nằm trong tay cậu giương đôi mắt to tròn chớp chớp mấy cái, bàn tay bé xíu áp vào mặt cậu, chu chu môi mĩm cười sặc sụa.
" Bé con rất thích ca ca đó".
Tiểu Chiến giao lại bé con cho cô y tá, bĩu môi giận dỗi.
" Không phải ca ca, là chú ạ".
Trời ơi! Đáng yêu quá!.
Cô ý tá cảm thán trong lòng, quả nhiên là một đứa bé đáng yêu mà, cô mĩm cười nói:
" Được rồi, là chú nhỏ chịu chưa".
Tiểu Chiến không quan tâm lời nói của cô, đôi mắt cậu không ngừng giáng vào bàn tay nhỏ đang nắm lấy ngón tay mình. Một cảm giác hạnh phúc len lõi nhen nhóm lên trong tim cậu và có lẽ có một sợi dây vô hình nào đó đã gắn chặt hai người.
Là lưu luyến khôn nguôi,
Và cũng là day dứt cả đời.
Năm ấy, em chào đời, chú tròn 10 tuổi. Cứ ngỡ là hạnh phúc lâu bền hoá ra chỉ là hạt cát giữa sa mạc.
Với chú, em cũng chẳng là gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zsww