Chương 1
Sáu giờ sáng, tiếng chuông báo thức phát ra inh ỏi từ chiếc điện thoại, khiến cho Tiêu Chiến phải thức giấc, anh ngồi dậy vươn người hai cái rồi bước xuống giường, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau khi xong xuôi trở ra, Tiêu Chiến lục trong tủ lạnh tìm vài thứ sau đó anh tự nấu cho mình bữa sáng, bởi vì anh không có thói quen ăn sáng bên ngoài.
Tiêu Chiến năm nay 28 tuổi, anh hiện tại đang làm việc cho một công ty thiết kế chuyên về đồ nội thất, công việc của anh được xem là ổn định, với mức lương thu nhập cũng được xem là khá, hơn nữa, với một người còn độc thân và trẻ tuổi như anh, mà có công việc ổn định, có nhà riêng, có xe riêng, thì đã được xem là mẫu người lý tưởng để các cô gái chọn làm đối tượng để kết hôn, chỉ là có lẽ Tiêu Chiến hơi kén chọn thì phải, cho nên hiện tại anh vẫn còn độc thân.
Mà Tiêu Chiến cũng không vội kết hôn, anh muốn mình phải tìm được một người tâm đầu ý hợp, cả hai phải có sự hòa hợp, phải hiểu nhau về mọi mặt, và đặt biệt khi ở bên cạnh người đó, cho anh cảm giác thoải mái, bình yên và được là chính mình, thì khi đó anh mới tính đến chuyện kết hôn, cùng người ta xây dựng hạnh phúc lâu dài. Nhưng mà hình như duyên phận chưa mỉm cười với anh thì phải, Tiêu Chiến đã thử tìm hiểu vài người, nhưng vẫn chưa tìm được ai thích hợp, cho nên cuối cùng anh vẫn một mình lẻ bóng cô đơn.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Tiêu Chiến dọn dẹp sạch sẽ, rồi đi thay quần áo, anh nhìn mình trong gương một chút, cảm thấy mọi thứ tươm tất, Tiêu Chiến mới ra khỏi nhà. Lúc xuống đến nhà để xe, nhìn thấy bác bảo vệ đang ngồi ăn sáng uống cà phê trước cổng, Tiêu Chiến lịch sự mỉm cười cúi đầu chào.
"Chào buổi sáng bác Trương."
Bác Trương nhìn thấy anh cũng vui vẻ chào hỏi.
"A Chiến đấy à? Đi làm hả con?"
"Dạ, con đi làm đây."
"Ừ! Con đi làm vui vẻ nhé."
"Dạ! Con cảm ơn bác." Tiêu Chiến cúi đầu chào bác Trương rồi đi đến chỗ đậu xe, lái xe đi làm.
Ở trên xe, Tiêu Chiến đem radio bật lên, anh muốn nghe một chút tin tức buổi sáng. Đây là thói quen từ lâu của anh, mỗi buổi sáng trên đường đến chỗ làm, Tiêu Chiến luôn nghe tin tức buổi sáng.
Tiêu Chiến đưa tay ấn nút, bên trong loa phát ra giọng nói dịu dàng của cô phát thanh viên.
"Kính thưa các bạn, hôm qua trên đoạn đường cao tốc B, vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, vụ tai nạn đã khiến cho một chiếc xe ô tô lật bánh. Theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật được thì, hai người lớn trong xe là một đôi vợ chồng, người chồng tên là Vương Hàm Giang, người vợ tên là Lâm Tố Vân, cả hai đã không may mắn mà tử vong tại chỗ, riêng cậu con trai mười tuổi bị thương nặng, người con trai tên Vương Nhất Bác, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện A. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi nguyên nhân diễn biến của vụ việc."
Tiêu Chiến nghe đến đây cả người liền run rẩy, anh vội vàng đem xe tấp vào lề đường, tắt máy radio, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó thế nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng thuê bao, không có người nhấc máy. Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy có chút khó thở, hô hấp giống như ngưng trệ, giờ phút này anh cảm thấy việc hít thở trở nên thật khó khăn. Bởi vì hai người bị tai nạn kia, là bạn của anh, người đã từng giúp đỡ anh, lúc anh vừa từ quê lên thành phố lập nghiệp.
Bởi vì họ lớn hơn anh vài tuổi, cho nên Tiêu Chiến xem họ như anh chị em của mình, bao nhiêu lâu nay tình cảm giữa bọn họ rất tốt, thường xuyên qua lại với nhau, anh cũng rất yêu quý con trai họ, còn xem đứa bé như con ruột của mình mà đối đãi.
Mới hôm trước Tiêu Chiến còn gặp hai người bọn họ, ba người vẫn cười nói vui vẻ với nhau, còn hẹn cuối tuần này anh sẽ qua nhà họ chơi, mọi người cùng nhau làm tiệc ăn uống, thế mà giờ này anh lại nghe thấy cái tin tức kia, Tiêu Chiến thật sự không dám tin, càng không dám đối mặt với sự thật đau lòng kia.
Anh cố gắng bình tĩnh lại, hít thở một hơi thật sâu, để bản thân mình bớt run rẩy, sau đó khởi động xe, lái xe rời đi.
Tiêu Chiến lái xe thật nhanh chạy đến nhà tang lễ, lúc đến nơi, nhìn thấy từng vòng hoa trắng được xếp ngay ngắn bên ngoài, rồi nhìn thấy hai bức ảnh trên bàn thờ, khiến cho anh như muốn ngã khụy xuống đất ngay lập tức. Tiêu Chiến cảm thấy mình không còn đủ sức để có thể đứng vững, toàn thân anh run rẩy mãnh liệt, trái tim bên trong lồng ngực quặn thắt đau đớn. Anh xiêu vẹo loạng choạng bước vào trong, đến trước nơi đặt hai di ảnh của hai người, liền gục xuống đất mà khóc nức nở, nước mắt không ngừng tuôn ra như mưa.
Tiêu Chiến từ nhỏ đã mất ba mẹ, một thân một mình lớn lên, bơ vơ một mình không nơi nương tựa, một mình anh chống chọi mọi khó khăn khắc nghiệt của cuộc sống mà từng bước trưởng thành. Sau đó lại một mình khăn gói lên thành phố lập nghiệp, nếu không phải có sự giúp đỡ của ba mẹ Vương Nhất Bác, thì giờ đây anh thật sự không biết mình đang trôi nổi ở đâu. Họ là những người xa lạ, thế nhưng lại hết lòng giúp đỡ anh, cho anh có chỗ ăn ở, còn giúp đỡ anh có việc làm, có tiền để trang trải cuộc sống.
Cũng từ hôm đó, Tiêu Chiến liền xem họ như người thân của mình, là anh chị em của anh, bọn họ giống như người thân duy nhất của anh.
Anh còn tự hứa với lòng, sau này thành công, nhất định có một ngày anh sẽ đối đáp lại ân tình của họ một cách hậu hĩnh nhất. Thế nhưng Tiêu Chiến còn chưa kịp thực hiện lời hứa kia của mình, thì bọn họ đã vĩnh viễn rời xa anh, giống như điểm tựa duy nhất đột nhiên bị lấy mất, khiến Tiêu Chiến một lần nữa rơi vào sự chơi vơi lạc lõng.
Sau khi lo liệu xong mọi chuyện ở nhà tang lễ, Tiêu Chiến liền tức tốc lái xe đến bệnh viện, nơi con trai của hai người bọn họ đang nằm.
Vợ chồng hai người bọn họ chỉ có duy nhất Vương Nhất Bác là con trai, năm nay vừa tròn 10 tuổi. Cậu bé là một đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn, và lễ phép. Tiêu Chiến rất yêu quý cậu ấy, mỗi lần anh ghé nhà họ chơi, đều mua cho cậu rất nhiều quà, anh còn xem cậu giống như con ruột của mình mà đối đãi. Thậm chí nhiều lúc anh còn cưng chiều cậu ấy hơn cả ba mẹ ruột của cậu.
Mà Vương Nhất Bác cũng rất yêu quý anh, lần nào nhìn thấy anh cũng bám lấy không buông, trông cậu những lúc đó giống hệt như vật nhỏ dính người, cứ bám lấy Tiêu Chiến không rời. Cái miệng nhỏ lúc nào cũng luôn gọi "anh Chiến ơi, anh Chiến." Trông rất đáng yêu.
Những lúc như vậy, Tiêu Chiến cũng cưng chiều mà đáp lại cậu :"anh đây."
Ba mẹ Vương Nhất Bác lúc đó cũng hay quở trách cậu rằng, không nên gọi Tiêu Chiến bằng anh, bởi vì dù sao thì anh cũng gọi bọn họ là anh chị, mà bọn họ cũng xem Tiêu Chiến như em trai mình, cho nên đáng lý ra, Vương Nhất Bác phải gọi Tiêu Chiến là chú mới đúng đạo lý.
Thế nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết không chịu, cứ gọi Tiêu Chiến là anh, dù bị ba mẹ mắng cũng không chịu gọi là chú.
Ba Vương lúc đó còn hỏi cậu :"vì sao con nhất quyết không chịu gọi Tiêu Chiến là chú, mà là anh?"
Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ liền nhanh chóng trả lời :"nếu gọi là chú sẽ không thể kết hôn được, cho nên con phải gọi là anh, là anh thì sau này có thể kết hôn."
Rốt cuộc ba mẹ cậu cũng đành chịu thua, để mặc cho cậu gọi như vậy. Mà Tiêu Chiến cũng không quá khắc khe trong vấn đề gọi như thế nào, đối với anh chỉ cần bạn nhỏ Vương Nhất Bác thích là được, gọi như thế nào cũng không quan trọng.
Hơn nữa Tiêu Chiến cảm thấy dù sao mình cũng còn trẻ, đột nhiên có một đứa nhỏ gọi mình là chú trông có chút kỳ quặc, anh cũng không quen cho lắm, nên là anh cảm thấy, Vương Nhất Bác gọi mình là anh vẫn tốt hơn.
Tiêu Chiến còn nhớ có một lần, lúc mọi người đang vui vẻ ăn uống với nhau, thì ba Vương có trêu đùa Vương Nhất Bác rằng :"Nhất Bác, sau này lớn lên, con muốn cưới một người như thế nào?"
Vương Nhất Bác vốn dĩ đang vui vẻ, sau khi nghe câu hỏi của ba mình, bạn nhỏ liền lập tức nghiêm túc, đưa hai tay chống lên hai cái má sữa phúng phính của mình, vẻ mặt đầy nghiêm túc suy nghĩ, sau đó còn rất nghiêm túc dõng dạc trả lời.
"Sau này lớn lên con muốn gả cho anh Chiến."
Câu nói ngây ngô của cậu khiến mọi người sững sờ mất mấy giây, sau đó mọi người đều bật cười, cho rằng đứa nhỏ này cũng quá ngây thơ đáng yêu rồi.
Nhìn thấy mọi người cười mình, Vương Nhất Bác cho rằng mình làm gì sai rồi, liền xấu hổ mà gục đầu xuống, không dám ngẩng mặt lên. Tiêu Chiến nhìn cậu như thế, cảm thấy vô cùng đáng yêu, liền đưa tay xoa xoa đầu cậu, dịu dàng nói.
"Vậy tại sao em lại muốn gả cho anh?"
Lúc này Vương Nhất Bác mới ngại ngùng ngẩng đầu lên, len lén đưa mắt nhìn anh, rồi nhỏ giọng trả lời.
"Bởi vì anh Chiến đẹp trai, lại còn đối tốt với Nhất Bác nữa, cho nên Nhất Bác muốn gả cho anh."
Lần này mọi người lại được một trận cười lớn, cảm thấy Vương Nhất Bác hình như ăn đáng yêu mà lớn lên thì phải, hóa ra lý do cậu muốn gả cho Tiêu Chiến là vì anh đẹp trai, còn tốt bụng. Đúng là suy nghĩ của một đứa trẻ, vẫn là ngây ngô như vậy.
"Nhưng con là con trai mà, sao có thể gả cho anh Chiến được." Ba Vương trêu chọc cậu.
Vương Nhất Bác nghe xong mở lớn hai mắt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, giống như không thể tin, cậu lên tiếng hỏi.
"Bộ con trai thì không thể cưới con trai được sao ạ?"
Lúc này ba mẹ Vương có chút cứng họng, hai người có chút khó xử, không biết phải trả lời làm sao, cũng may là Tiêu Chiến nhanh trí, anh cười nói.
"Có thể, dĩ nhiên là có thể rồi, đợi Nhất Bác lớn lên, liền có thể gả cho anh."
Vương Nhất Bác nghe xong trên mặt vô cùng hớn hở, cậu vui vẻ đến mức còn nhảy cẫng lên, miệng không ngừng hét to.
"Aaaaaaa thế là con được cưới anh Chiến rồi, vui quá đi."
Tất cả mọi người nhìn cậu như thế chỉ biết bật cười, bởi vì bộ dạng ngây thơ đáng yêu của cậu.
Tiêu Chiến nhớ đến đó, nước mắt lại không ngừng tuôn ra, rõ ràng những điều hạnh phúc ấy mới vừa xảy ra đây, thế mà bây giờ lại cách xa vạn dặm, không thể nào tìm lại được.
Đúng là đời người vô thường, sinh li tử biệt, không thể nào đoán trước được.
Lúc Tiêu Chiến lên đến phòng Vương Nhất Bác nằm, đã thấy bác sĩ và y tá đang tận tình chăm sóc cho cậu. Cũng may được đưa vào cấp cứu kịp thời, cho nên tình trạng của cậu không quá nguy hiểm, không ảnh hưởng đến tính mạng.
Đợi bác sĩ thăm khám xong rồi rời đi, lúc này Tiêu Chiến mới đi đến chỗ Vương Nhất Bác, nhìn thấy cậu nhắm mắt lại, cả khuôn mặt nhợt nhạt không một chút huyết sắc, thật sự khiến cho người ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.
Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cậu, đem bàn tay của mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vương Nhất Bác, cảm nhận chút ấm áp từ bàn tay nhỏ bé kia, khóe mắt của anh lại bắt đầu cay cay. Trái tim của anh lại một lần nữa quặn thắt đau đớn, thật sự nỗi đau này cũng quá lớn rồi, anh không thể tưởng tượng được, lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, cậu bé sẽ phải đối mặt với chuyện này như thế nào, sẽ phải sống những ngày tiếp theo ra sao, và liệu rằng cậu sẽ phải vượt qua nó như thế nào đây?
Đứa bé này chỉ mới mười tuổi, vẫn là một đứa trẻ ngây ngô, hồn nhiên đáng yêu, vẫn là một đứa trẻ được sống trong sự bảo bọc của ba mẹ, được ba mẹ yêu thương, thế mà chỉ một ngày, liền mất đi cả ba lẫn mẹ, mất đi hai sự yêu thương to lớn nhất trên cuộc đời, mất đi chỗ dựa vững chắc của bản thân, để rồi từ nay một mình cậu phải đơn độc đối diện với những khó khăn của cuộc sống, giống như cánh chim lạc mẹ, phải tự mình vượt qua bão tố của bầu trời rộng lớn, để tìm đến chốn bình yên.
Vài ngày sau đó, Vương Nhất Bác cũng tỉnh lại, điều khiến mọi người ngạc nhiên là, khi biết tin ba mẹ mình qua đời, Vương Nhất Bác không nháo loạn như những đứa trẻ khác, ngược lại cậu rất bình tĩnh mà đoán nhận, thật sự khiến mọi người đều nể phục tinh thần sắc thép của bạn nhỏ.
Bác sĩ cũng đã làm một lượt các kiểm tra tổng hợp về sức khỏe và tinh thần của cậu, mọi thứ đều rất ổn, tinh thần của cậu không có vấn đề gì, nó vẫn rất bình thường, điều đó chứng tỏ cậu không bị rối loạn tinh thần như mọi người vẫn lo lắng.
Sau khi nhận được kết quả kiểm tra của bác sĩ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Vương Nhất Bác không sao, mọi thứ không có gì nghiêm trọng như bọn họ lo lắng, mọi người đều nghĩ, có lẽ cậu đã thật sự chấp nhận sự thật một cách bình tĩnh nhất.
Thế nhưng vào một buổi tối, lúc Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trên giường bệnh, ánh mắt nhìn xuyên qua ánh trăng ngoài cửa sổ, cậu cứ ngồi thẫn thờ như thế, không làm ra hành động gì, cứ ngồi như thế rất lâu, mặc cho Tiêu Chiến gọi thế nào cậu cũng không trả lời, cũng không động đậy gì cả, thật sự giống như kẻ mất hồn, dọa cho Tiêu Chiến run sợ.
Lúc anh định chạy đi gọi bác sĩ thì bỗng nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng.
"Anh Chiến, có phải em bây giờ là trẻ mồ côi rồi phải không?"
Tiêu Chiến sững người trước câu hỏi của cậu, giống như bị dính sáp, Tiêu Chiến cứ thế đơ người ra, không làm ra động tác gì, chỉ biết im lặng nhìn cậu. Cổ họng anh nghẹn cứng lại, một chữ cũng không thốt lên được.
Tiêu Chiến nhìn thật sâu vào đôi mắt của cậu, anh cố gắng tìm kiếm sự đau lòng hay tuyệt vọng từ đôi mắt kia, thế nhưng trong đôi mắt nhỏ bé ấy, lại không có một chút buồn khổ, hay đau đớn, mà là một sự kiên định, một đôi mắt mang theo sự kiên định đến đau lòng.
Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười dịu dàng, cậu nói :"Anh, thế là từ nay em sẽ phải sống một mình sao?"
Đến lúc này Tiêu Chiến thật sự chịu không được nữa, anh liền ôm chầm lấy cậu, ôm thật chặt, nước mắt không kiềm chế được nữa mà trực trào tuôn ra.
Đứa trẻ này khiến anh đau lòng chết mất.
Ôm lấy cậu một lúc thật lâu, anh mới nhẹ nhàng buông ra, sau đó nhìn cậu mỉm cười.
"Không phải là sống một mình, từ hôm nay Nhất Bác sẽ ở với anh, sẽ trở thành người nhà của anh, là người thân duy nhất của anh, em có đồng ý không?"
Vương Nhất Bác mỉm cười với anh, cậu nhào người qua ôm lấy anh, ở bên tai anh khẽ thì thầm.
"Được! Nhất Bác sẽ ở với anh, là người nhà của anh, là người thân duy nhất của anh, bây giờ hay sau này đều là như vậy, mãi mãi không thay đổi."
Sau này lớn lên em nhất định sẽ gả cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro