Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 Nụ hôn đầu

Một đêm khuya, Vương Nhất Bác lảo đảo bước ra từ quán bar, hơi thở nặng nề và đôi chân loạng choạng. Đây là lần thứ hai cậu đến nơi này, và dù cậu không thích, bạn bè vẫn ép cậu vào. Ban đầu, cậu chỉ muốn tìm một chút vui vẻ để quên đi những nỗi buồn về Tiêu Chiến, nhưng không ngờ rượu chỉ càng khiến hình ảnh anh càng rõ ràng trong tâm trí. Đầu óc cậu giờ như quay cuồng, mờ mịt.

"Bổn thiếu gia không say!" Cậu lẩm bẩm, giọng điệu đầy ngạo nghễ, nhưng không thể giấu được sự khập khiễng trong từng bước đi. Bạn bè gọi với theo, nhưng cậu không nghe, vẫn quyết tâm rời đi một mình.

Bước vào thang máy, Vương Nhất Bác mơ màng bấm nút xuống tầng 1, đôi mắt nặng trĩu, muốn ngủ nhưng lại không thể. Thang máy dừng lại giữa chừng, và một người đàn ông lạ bất ngờ bước vào. Cậu không để ý, nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, người đàn ông đó tiến lại gần, vòng tay quanh eo cậu và thì thầm: "Bé con say rồi à?"

Lửa giận lập tức bùng lên trong lòng Vương Nhất Bác. Cậu cố đẩy người đó ra, nhưng cơ thể lại không nghe theo, đầu óc mơ màng và cơ thể yếu ớt vì men say. Người đàn ông không chịu buông tha, kéo cậu lại gần hơn, hôn lên cổ cậu. Vương Nhất Bác run lên, cảm giác như thể có gì đó bẩn thỉu, nhưng lại không đủ sức để kháng cự.

Cánh cửa thang máy bỗng mở ra, và Vương Nhất Bác nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng đó. Tiêu Chiến. Đôi mắt anh nhìn họ, biểu cảm lạnh lùng như trong tưởng tượng của cậu. Anh nhìn thấy tên đàn ông đó đang nắm chặt eo Vương Nhất Bác, hôn lên cổ cậu, cơ thể cậu run rẩy, và đôi mắt của Vương Nhất Bác đang ngấn lệ, khiến Tiêu Chiến hơi nhíu đôi lông mày lại. Vừa nhìn liền biết cậu đang bị bắt nạt

Vương Nhất Bác không thể nói gì, chỉ có thể nhìn đôi mắt của Tiêu Chiến. Câu muốn mở miệng kêu anh. Nhưng lời nói như bị nghẹn lại ở cổ họng, cảm giác sợ hãi dâng trào trong lòng. Khi cánh cửa thang máy sắp đóng lại dần, Vương Nhất Bác cảm thấy sợ hãi và bất đầu bất lực, đôi chân như không còn sức đứng vững. Một cơn tuyệt vọng lan tỏa trong người. cậu sợ rằng Tiêu Chiến sẽ không giúp mình.

Nhưng ngay khi cửa thang máy gần đóng hẳn, một bàn tay đột ngột đưa vào chặn lại. Tiêu Chiến bước đến gần thang máy, nhanh chóng nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo cậu ra khỏi thang máy, rồi ôm chặt lấy cậu vào lòng mình.

Tên đàn ông kia đang hưởng thụ khoái cảm vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bực bội quát lên: "Mày làm gì vậy?"

nhưng Tiêu Chiến chỉ liếc nhìn hắn một cái, khiến hắn không khỏi rùng mình và im bặt. Cánh cửa thang máy đóng lại, tiếng động im lìm vang lên trong không gian vắng lặng.

Vương Nhất Bác mơ màng ngước lên nhìn Tiêu Chiến. Cậu tự hỏi liệu có phải mình đang mơ không. Làm sao Tiêu Chiến lại ôm cậu như thế? Cậu siết chặt áo của Tiêu Chiến để đứng vững, cảm giác trong người nóng bừng, như thể có một thứ gì đó đang dâng trào trong lồng ngực.

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác khẽ gọi tên anh, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì cậu không thể kiềm chế được cảm xúc. Bất chợt, cậu vươn tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến rồi hôn lên môi anh. Tiêu Chiến giật mình, hoàn toàn bất ngờ và không kịp phản ứng.

Anh cố gắng đẩy cậu ra, nhưng cậu lại giữ chặt anh hơn, tiếp tục hôn anh cuồng nhiệt. Tiêu Chiến cảm nhận ngay sự khác lạ trong cơ thể Vương Nhất Bác. Anh ngừng lại, ánh mắt tối sầm, nhận ra rằng cậu đã bị bỏ thuốc.

Ngay lập tức, Tiêu Chiến đẩy cậu ra lần nữa, nhưng Vương Nhất Bác không buông tha. Cậu ôm chặt cổ anh, thở hổn hển, đôi mắt lờ đờ như thể không thể nhận thức rõ ràng mọi thứ. "Em... thấy lạ quá..." Cậu dựa vào ngực anh, giọng nói yếu ớt.

Tiêu Chiến thở dài, không nói gì, chỉ lặng lẽ đỡ lấy cậu. "Tôi đưa cậu về."

Vương Nhất Bác lắc đầu, giọng yếu ớt: "Đừng... Ba mẹ không cho uống rượu bia..."

Nhưng chưa kịp nói thêm gì, cậu đã ngất lịm trong vòng tay Tiêu Chiến. Thân hình cậu mềm nhũn, như thể không còn sức sống. Tiêu Chiến nhanh chóng ôm chặt lấy cậu trước khi cậu ngã, đôi mắt anh dịu lại một chút khi nhìn cậu nhóc say ngủ trong tay mình. Anh thở dài, bất lực trước tình huống này,

Cả hai chìm vào sự im lặng, chỉ có tiếng nhịp tim của Tiêu Chiến và hơi thở nhẹ của Vương Nhất Bác vang lên

...

Tiêu Chiến không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đưa Vương Nhất Bác vào phòng nghỉ ngơi của quán bar. Cậu say đến mức không thể tự đứng vững, không thể để cậu một mình trong tình trạng này. Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác vào phòng, anh đặt cậu lên giường, anh nhìn thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác mơ màng, cơ thể cậu vô lực như không còn sức sống. Ánh sáng mờ ảo từ đèn phòng chiếu lên đôi má ửng đỏ của cậu, khiến cả không gian như chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở nhẹ nhàng của hai người.

Tiêu Chiến đứng dậy, định rời đi, nhưng ngay khi anh xoay người, một bàn tay yếu ớt níu chặt lấy tay anh, không muốn buông ra. Sự khẩn cầu trong cử chỉ của Vương Nhất Bác khiến anh không thể tiếp tục bỏ đi

"Đừng đi... Đừng bỏ em một mình ở đây." Giọng nói của Vương Nhất Bác nhẹ như làn gió, nhưng lại mang một sức nặng khó tả, đầy sự cầu xin. Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt, không thể cử động. Anh nhìn vào gương mặt Vương Nhất Bác, đôi mắt cậu mờ đục, ngập tràn nỗi buồn, nhìn cậu như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Ai nhìn cũng muốn che chở lập tức vậy. Mái tóc rối bù vì men say, đôi môi hồng hào mím chặt, bờ vai cậu co lại vì cơn nóng bất ngờ lan tỏa trong cơ thể.

Những cảm xúc không thể lý giải cứ ùa về trong Tiêu Chiến, như một cơn bão không thể kiểm soát. Anh hít sâu một hơi, tay siết chặt thành nắm đấm, rồi lại thả lỏng. Một cảm giác bối rối tràn ngập trong lòng, khiến anh không biết mình phải làm gì.

"Chết tiệt..." Tiêu Chiến thầm mắng bản thân, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt ấy. Anh ngồi xuống giường một lần nữa, nắm lấy vai Vương Nhất Bác, rồi cuối xuống. Bóng dáng anh phủ lên cậu như một chiếc bóng lớn.

Vương Nhất Bác mở mắt, ngơ ngác nhìn anh. Cậu không hiểu nổi sao Tiêu Chiến lại gần mình như vậy. Nhưng khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh gần kề, cậu không thể kìm chế được cảm giác lạ lẫm trong lòng. Cậu chỉ kịp suy nghĩ một chút trước khi Tiêu Chiến chạm môi vào cậu.

Nụ hôn đến đột ngột, mạnh mẽ và đầy sự thôi thúc. Cậu cảm nhận được môi Tiêu Chiến, ấm áp và cương quyết. Đôi mắt Vương Nhất Bác mở to, tâm trí hoàn toàn rối loạn, như thể mình đang lạc vào một giấc mơ. Làm sao Tiêu Chiến có thể hôn cậu được? Nhưng khi bờ môi anh mút lấy môi cậu, Vương Nhất Bác biết đây không phải là mơ.

Trái tim cậu đập loạn nhịp, từng nhịp đập như muốn vỡ tung ra, đầu óc mơ màng không thể nghĩ được gì. Cậu vòng tay qua ôm lấy cổ Tiêu Chiến, kéo anh lại gần hơn, như muốn đắm chìm trong nụ hôn ấy, không muốn buông ra. Không gian trong phòng như ngừng lại, chỉ còn lại nhịp thở dồn dập của hai người, nóng hổi và đầy cảm xúc. Tiêu Chiến không thể ngờ rằng mình lại hành động như vậy, nhưng khi đôi môi của Vương Nhất Bác hòa vào nụ hôn của anh, anh không thể dừng lại.

Vương Nhất Bác không biết hôn, cậu hôn anh rất vụng về. Dù cho tay chân cậu không biết làm gì, nhưng với Tiêu Chiến, nó lại khiến anh say đắm. Cảm giác ấy như cuốn lấy anh vào một vòng xoáy không thể thoát ra. Tiêu Chiến không thể ngừng cảm thấy trái tim mình loạn nhịp, không thể cắt đứt sợi dây cảm xúc này.

Tiêu Chiến không thể thoát khỏi sự thôi thúc trong lòng, nhưng lý trí vẫn không ngừng kêu gọi. Anh từ từ rời môi khỏi Vương Nhất Bác, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cậu, trong lòng không khỏi cảm thấy nhói đau.

"Cậu say rồi..." Tiêu Chiến thở dài, giọng anh trầm xuống như để xoa dịu cơn bối rối trong chính mình.

Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười ngây ngô, ánh mắt mơ màng và chẳng còn rõ ràng nữa, môi hơi mím lại. Cậu nhẹ nhàng nói: "Em không biết nữa... nhưng em muốn có anh."

Tiêu Chiến nhìn cậu, trái tim anh như vỡ vụn. Lòng anh mâu thuẫn, không biết phải làm gì, cảm xúc lẫn lộn trong anh khiến anh không thể đưa ra quyết định.

"Ngủ đi. Tôi đi trước."

Tiêu Chiến đứng dậy, giọng nói trầm ổn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Anh không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Những cảm xúc hỗn loạn trong lòng đang dâng lên như thủy triều, nếu không rời đi ngay, anh không chắc mình còn kiểm soát được bản thân đến khi nào.

Nhưng ngay khi anh xoay người, một bàn tay mảnh khảnh níu chặt lấy tay anh.

"Đừng đi..."

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lại, rồi đặt lên bụng mình. Làn da dưới lớp áo mỏng nóng rực, như đang truyền hơi ấm sang anh.

Đôi mắt cậu khẩn cầu, giọng nói run rẩy nhưng đầy cố chấp "Anh đừng tìm người khác... Em có thể."

Lời nói ấy như một tia lửa nhỏ thổi bùng lên ngọn lửa đang bị kìm nén trong lòng Tiêu Chiến. Anh hít sâu một hơi, lý trí vốn dĩ đã căng như dây đàn, giờ phút này hoàn toàn đứt đoạn.

Anh cúi xuống, đầu ngón tay siết chặt lấy bả vai Vương Nhất Bác, rồi hôn lên môi cậu một lần nữa. Nhưng lần này không còn sự do dự hay ngập ngừng. Nụ hôn mang theo khao khát, mạnh mẽ và nóng bỏng hơn bao giờ hết. Vương Nhất Bác giật mình, nhưng nhanh chóng hòa vào hơi thở của anh, vòng tay siết chặt lấy cổ Tiêu Chiến, kéo anh xuống gần hơn.

Hơi thở hai người hòa vào nhau, dày đặc đến mức gần như thiêu đốt không khí trong căn phòng.

Bàn tay Tiêu Chiến cũng không rảnh rỗi, từng lớp vải vướng víu bị cởi ra một cách nhanh chóng. Đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua làn da trắng mịn của Vương Nhất Bác, khiến cậu không nhịn được mà run lên.

Anh cúi xuống, môi chạm vào xương quai xanh lộ rõ dưới ánh đèn mờ, khẽ liếm nhẹ lên đó. Hơi nóng từ đầu lưỡi lan tỏa, mang theo một cảm giác vừa ướt át vừa tê dại.

"Ưm... nhột quá..." Vương Nhất Bác cười hì hì nói

Cơ thể cậu giật nhẹ theo từng cái chạm của Tiêu Chiến. Cậu chưa từng có trải nghiệm như thế này, mọi thứ đều mới lạ đến mức khiến cậu không biết phải làm gì ngoài việc bám chặt lấy Tiêu Chiến.

Nhưng bỗng nhiên

"A—!"

Cơn đau nhói từ vai truyền đến khiến Vương Nhất Bác hét lên. Tiêu Chiến đã cắn lên vai cậu.

Cảm giác đau xen lẫn với tê dại làm Vương Nhất Bác không biết nên khóc hay nên hét lên phản kháng. Đôi mắt cậu ngấn nước, môi mím chặt, bộ dạng vừa đáng thương vừa quyến rũ.

"Đau quá..." Vương Nhất Bác thút thít

Tiêu Chiến nhìn gương mặt ửng đỏ cùng đôi mắt long lanh nước của Vương Nhất Bác, trái tim anh bỗng siết chặt lại, nhưng đồng thời cũng dấy lên một cảm giác lạ lẫm.

Muốn thấy cậu ta khóc...

Ý nghĩ đó lướt qua trong đầu anh như một bản năng không thể kiểm soát. Ánh đèn mờ ảo đổ bóng lên đường nét gương mặt Tiêu Chiến. Hơi thở anh nặng nề, lòng bàn tay siết chặt như thể đang cố kiểm soát bản thân, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự khao khát. Vương Nhất Bác nằm dưới anh, làn da trắng mịn như phát sáng trong bóng tối, hơi thở gấp gáp, khóe mắt đỏ hoe vì men rượu và những cảm xúc hỗn loạn.

Tiêu Chiến hít sâu, lý trí đang dần bị xói mòn. Anh cúi xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ qua xương quai xanh của Vương Nhất Bác, chậm rãi cảm nhận từng cơn run rẩy khẽ khàng của cậu. Mỗi chỗ anh chạm vào, da thịt cậu nóng bừng, như thể đang bốc cháy dưới đầu ngón tay anh.

Vương Nhất Bác rùng mình, cảm giác lạ lẫm dâng lên khiến cậu vô thức rên nhẹ. Cậu không biết mình đang mong chờ điều gì, chỉ biết rằng trái tim đang đập loạn, cơ thể như bị rút cạn sức lực.

"Tiêu Chiến..." Cậu thở hổn hển, cánh tay vô thức níu lấy anh, nhưng chưa kịp nói thêm gì, một nụ hôn nóng rực đã đặt lên cổ cậu.

Tiêu Chiến ngồi dậy cởi nút áo mình ra rồi ném sang một bên. Anh nhìn xuống cơ thể trần trụi của Vương Nhất Bác, cơ thể trắng trẻo đầy quyến rũ mê người. Thật sự đây là cơ thể mà lần đầu khiến anh mất kiểm soát như thế, Tiêu Chiến vứt bỏ tất cả suy nghĩ. Anh cuối xuống rồi dùng tay vân ve hai cục thịt trước mắt. Vương Nhất Bác lần đầu cảm nhận được khoái cảm liền ưỡn ngực

"Ah!"

Tiêu Chiến không còn suy nghĩ gì nữa, anh cứ thế mút lấy cục thịt ấy, hơi thở khàn khàn vì kìm nén. Nhưng đúng lúc này, một tiếng nấc nghẹn vang lên.

Anh hơi khựng lại. Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt cậu, cả người run lên khe khẽ. Cậu khóc như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt

Tiêu Chiến lập tức dừng lại, ánh mắt thoáng hoảng hốt.

"Sao vậy?" Giọng anh khàn đi vì cảm xúc vẫn còn cuộn trào trong lồng ngực, nhưng sự lo lắng đã lấn át tất cả. "Cậu đau ở đâu à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

"Em... sợ."

Tiêu Chiến chợt cứng đờ.

Anh cảm nhận được bàn tay cậu đang bấu chặt vào lưng mình, hơi thở nghẹn ngào vẫn chưa ổn định. Trong khoảnh khắc ấy, mọi dục vọng đều bị lý trí quét sạch. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vỗ nhè nhẹ lên lưng như dỗ dành một đứa trẻ.

"Được rồi... Tôi không làm nữa."

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ rúc vào lòng anh, vòng tay ôm lấy eo anh chặt hơn. Tiêu Chiến lặng người trong vài giây, sau đó khẽ thở dài, để mặc cậu ôm lấy mình mà chìm vào giấc ngủ.

Anh chưa bao giờ thấy mình rối bời như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro