Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Kế hoạch

Văn phòng, 9 giờ sáng.

Ánh đèn bàn tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, hắt lên gương mặt nghiêm nghị của Tiêu Chiến. Trên bàn, từng tập tài liệu được sắp xếp ngay ngắn, những con chữ đen trên nền giấy trắng sắc nét, nhưng dù cố gắng tập trung thế nào, tâm trí anh vẫn không ngừng lơ đãng. Cảm giác có điều gì đó không đúng, nhưng anh lại chưa thể xác định rõ ràng.

Tiêu Chiến gác bút, dựa lưng vào ghế, ánh mắt chậm rãi quét qua người thư ký đang đứng đó

"Cậu dạo này làm sao mà hay đến muộn vậy?" Giọng anh trầm thấp, không nặng nề trách móc nhưng lại đủ khiến người đối diện có chút căng thẳng.

Người thư ký hơi giật mình, ánh mắt thoáng lảng tránh. Anh ta nuốt nước bọt, rồi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được vẻ bất an.

"Sếp... chuyện này..." Anh ta do dự một lúc rồi hạ giọng, như thể đang kể một câu chuyện kỳ bí. "Dạo gần đây có nhiều chuyện lạ lắm."

Tiêu Chiến không thay đổi sắc mặt, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn một chút. Anh chậm rãi đặt bút xuống bàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ.

"Chuyện lạ?"

Người thư ký gật đầu mạnh, như thể tìm được cơ hội giãi bày uất ức trong lòng.

"Sáng nay tôi đi mua cà phê cho sếp như mọi khi, nhưng quán cà phê bảo hết nguyên liệu. Tôi phải chạy đến tận ba nơi mới mua được!"

Tiêu Chiến cau mày. "Tôi đã phải đợi 30 phút."

Người thư ký nuốt khan. "Tôi biết chứ... nhưng sếp, đây không phải lần đầu!"

Anh ta hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt đầy đáng thương. Sợ anh không tin sẽ trừ lương mình mất

"Hôm kia, xe tôi đậu dưới hầm nhưng có một chiếc xe khác đột nhiên đổ ập xuống chắn ngay phía trước. Tôi phải chờ người ta kéo xe đi mất nửa tiếng mới thoát ra được!"

Tiêu Chiến im lặng, chỉ khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt bình tĩnh đến khó đoán. Người thư ký tiếp tục, giọng càng lúc càng đáng thương hơn nữa

"Trước đó nữa, lốp xe của tôi bỗng dưng xẹp lép không rõ nguyên nhân... Một ngày khác, khi tôi đang trên đường đến công ty, có một vụ va chạm nhỏ xảy ra ngay trước xe tôi. Người ta cãi nhau mất hơn 20 phút, khiến tôi không thể di chuyển được."

Lần này, sắc mặt Tiêu Chiến cuối cùng cũng có chút biến hóa.

Anh nhắm mắt, day nhẹ thái dương. Những sự kiện tưởng như ngẫu nhiên lại diễn ra liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu chỉ có một lần, sẽ cho rằng đó là trùng hợp, nhưng nhiều lần liên tục như thế này...

Có vẻ như, có người đang cố tình ngăn thư ký của anh đến đúng giờ. Tiêu Chiến mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm, tựa như đã đoán ra được điều gì đó.

"Lẽ nào..." Anh không nói tiếp suy nghĩ của mình, chỉ khẽ siết tay lại, gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu chậm rãi.

Thư ký thấy Tiêu Chiến im lặng quá lâu, trong lòng càng thêm bất an. Anh ta muốn rơi cả nước mắt nói,

"Sếp... Sếp tin tôi chứ? Tôi không bịa chuyện đâu."

"Tôi hiểu. Tôi tin cậu."

Dứt lời, anh phất tay, ý bảo thư ký rời đi. Người thư ký vẫn có vẻ lưỡng lự, nhưng không dám nhiều lời, chỉ cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Cửa văn phòng đóng lại, mọi thứ lại trở về sự yên tĩnh vốn có. Tiêu Chiến dựa vào ghế, ánh mắt trầm tư nhìn ra bầu trời qua lớp kính trong suốt.

Một chuỗi sự kiện bất thường. Một sự trùng hợp đến đáng ngờ. Và chỉ có một người có thể làm ra những trò này.

"... Vương Nhất Bác."

.
.
.

Sau khi tan học, Vương Nhất Bác trở về nhà với tâm trạng cực kỳ hưng phấn. Cậu vừa bước vào cửa đã hối hả chạy thẳng lên phòng, mặc kệ người giúp việc đang cúi đầu chào hỏi. Đóng cửa cái rầm, Vương Nhất Bác lao thẳng lên giường, nằm bẹp xuống như một con cá khô bị nắng hong suốt cả ngày.

"Mệt quá đi mất..." Cậu than thở, giọng điệu đầy uể oải.

Cả ngày hôm nay, Vương Nhất Bác vừa phải đối phó với đống bài tập trên lớp, vừa tranh thủ nghĩ cách bám theo Tiêu Chiến sao cho hợp lý. Việc theo đuổi người đàn ông này quả thực không dễ dàng chút nào! Nhưng chưa kịp để cơn mệt mỏi làm bản thân chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng. Cậu trợn mắt bật dậy, rồi lại thả người xuống giường, hai tay ôm lấy đầu, lẩm bẩm:

"Ngày mai... Mình nên làm gì với tên thư ký đó đây?"

Nói rồi, cậu khẽ nhíu mày, đá chân một cái, làm chăn đệm nhăn nhúm cả lên.

Thư ký của Tiêu Chiến đúng là quá phiền phức! Mỗi sáng Vương Nhất Bác đều dành thời gian tạo ra đủ loại tình huống để làm chậm trễ người đó, nhưng dường như hắn ta ngày càng đề phòng hơn. Cậu cảm thấy có chút nhức đầu. Nếu cứ tiếp tục thế này, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ nhận ra cậu đang cố ý làm loạn mất.

Vương Nhất Bác ngáp dài một cái, kéo chăn trùm kín người như một cái kén nhỏ. Cậu lầm bầm, giọng ngái ngủ:

"Cả tháng nay phải dậy sớm... mặt mình sắp biến dạng luôn rồi. Không thể để Tiêu Chiến nhìn thấy mình trong tình trạng thảm hại như thế này được!"

Cậu lăn qua lăn lại trên giường một lúc lâu, vừa lăn vừa nghĩ kế hoạch ngày mai nên làm gì. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra được biện pháp nào hoàn hảo, cuối cùng Vương Nhất Bác quyết định... ngủ một giấc trước đã!

"Ngủ thêm chút mới được..."

Nói rồi, cậu rúc sâu vào trong chăn, mặc kệ tất cả. Việc ngày mai cứ để mai tính!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro