Chương 3 Bất đầu tán tỉnh
Một ngày nọ. Vương Nhất Bác ngồi yên lặng trong quán bar, không ngừng liếc nhìn xung quanh, lồng ngực cậu như có một quả bóng căng phồng đang đập thình thịch. Cậu chưa bao giờ đến những nơi thế này, môi trường ồn ào, ánh đèn màu sắc chớp nháy khiến tim cậu đập nhanh hơn. Ly cam vách trong tay đã gần hết, nhưng tâm trí Vương Nhất Bác lại không thể dừng lại. Cậu đang chờ đợi một người, người mà anh trai cậu nói sẽ đến nơi này tối nay
Mỗi giây trôi qua, sự lo âu càng cuộn lên trong lòng cậu, làm cho những ngón tay đang nắm chặt ly nước cũng bắt đầu run nhẹ. Vương Nhất Bác cảm thấy không thể kiên nhẫn thêm nữa. Cảm giác bực bội dâng lên như lửa cháy trong lồng ngực, và không nghĩ ngợi nhiều, cậu uống cạn ly nước trong tay, sau đó mạnh tay đập xuống bàn. Đôi mắt cậu loé lên sự bực dọc khi lẩm bẩm: "Phiền ghê..."
Cậu quay đầu, mắt tìm kiếm một người trong đám đông hỗn loạn. Và rồi, ánh mắt cậu bỗng dừng lại. Tim cậu thắt lại khi nhìn thấy anh, Tiêu Chiến, người đàn ông mà cậu đã mong đợi suốt bao ngày qua, đang ngồi cùng đám người nói chuyện cách đó không xa.
Vương Nhất Bác giật mình, lập tức quay đi, mắt nhắm lại trong một thoáng, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cậu tự nhủ: "Đừng căng thẳng, Vương Nhất Bác, mày có tấm thẻ này rồi mà."
Quay lại hai giờ trước
Khi thấy em trai mình cứ ủ rũ mãi, Vương Nhược Phong đã không kiên nhẫn nổi nữa. Anh lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, lắc lư trước mặt Vương Nhất Bác rồi nói: "Dùng cái này đi, không giới hạn."
Vương Nhất Bác nhìn tấm thẻ, giả vờ hoảng sợ, trừng mắt lên. "Á...Ca là giang hồ à? Định đe dọa em sao?"
Vương Nhược Phong chỉ cười ranh mãnh, giọng điệu đầy tự tin. "Em trai yêu dấu của anh, em cứ dùng nó để khuây khỏa đi."
Vương Nhất Bác nghe vậy, cậu cầm thẻ, mỉm cười như thể tìm thấy thứ gì đó thú vị. "Ca ca vẫn là thương em nhất"
Quay lại hiện tại, Vương Nhất Bác vẫn nghĩ về tấm thẻ quyền lực đó. Cậu nở nụ cười tươi tắn, Cậu quay lại, quyết định tiến tới chỗ Tiêu Chiến, nhưng ngay lúc đó, một người đàn ông khác bước tới và ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác. Hắn ta nhìn cậu, rồi cười nhạo.
"Nhìn một cậu nhóc như vậy, thật không tệ."" Hắn ta lên tiếng, đôi mắt dò xét như thể đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
Vương Nhất Bác quay lại, thấy một người đàn ông lạ mặt đang ngồi cạnh mình. Vương Nhất Bác nhíu mày, không thèm nhìn hắn ta quá lâu. Mà cậu định rời đi ngay, nhưng tên này không chịu buông tha. Đột nhiên, hắn ta nắm lấy vai cậu, ghé sát vào cổ, ngửi mùi hương trên người cậu như thể đang thưởng thức món đồ quý giá.
"Nhìn còn tuyệt hơn mấy đứa con gái. Chắc trên giường sẽ rất đã." Hắn ta cười nham hiểm, từng lời nói thấm đẫm sự lăng mạ.
Nghe thế, Vương Nhất Bác nổi giận. Cậu đường đường là một thiếu gia họ Vương, không ai dám coi thường như vậy. làm sao để tên này làm nhục được mình như vậy? Cậu tức giận hất ly nước vào mặt hắn,
"Cái gì?!" Hắn lắp bắp, choáng váng. Lập tức, hắn đứng bật dậy, quát lớn: "Mày làm gì vậy hả? Mẹ nó, mày bị điên à?"
Vương Nhất Bác hét lớn "Đúng là...Tên bẩn thỉu!"
Đám đông xung quanh nhanh chóng chú ý đến cuộc cãi vã. Có vài người cười đùa, chỉ trỏ bọn họ, nhưng Vương Nhất Bác chẳng quan tâm.
Cậu đột nhiên mỉm cười nhẹ nhàng rồi lạnh lùng nói tiếp "Cho dù tôi có là con gái, nếu muốn chơi thì cũng phải tìm người như kia." Câu nói của cậu như đẩy mọi ánh mắt vào một điểm là Tiêu Chiến. Cậu nhìn về phía Tiêu Chiến, người đang ngồi im lặng từ nãy đến giờ
Người kia nhận ra mình bị khinh bỉ trước mặt đám đông, và càng thêm tức giận, "Ngủ cùng Tiêu Chiến? Mày bị điên rồi à?"
Vương Nhất Bác không chút do dự, ánh mắt đầy thách thức: "Điên thì sao? Loại người như anh cũng không có cửa đâu."
Cả đám đông bắt đầu cười rộ, ai cũng thích thú trước cảnh tượng này. Nhưng tên kia không thể chịu đựng được sự sỉ nhục trước đám đông, hắn ta tức giận vung tay muốn đánh Vương Nhất Bác.
Ngay lúc đó, Vương Nhất Bác nắm lấy ly thủy tinh bên cạnh, chuẩn bị đập vào đầu hắn để đỡ tức. Nhưng đột nhiên, một bàn tay nắm lấy tay cậu, giữ chặt lại.
Vương Nhất Bác bất ngờ xoay lên, rồi đụng mặt với người đàn ông vừa nắm tay mình. Là Tiêu Chiến.
Ánh mắt Tiêu Chiến lạnh lùng, không hề có chút cảm xúc nào. Anh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác rồi nói: "Muốn ngủ cùng tôi sao? Sao không nói? Đỡ mất thời gian."
Vương Nhất Bác bỗng ngẩn ra, không biết phải nói gì. Cậu chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung. Sự lúng túng của cậu chỉ càng làm nổi bật sự vui mừng không thể che giấu trong ánh mắt.
Tên đàn ông kia thấy Tiêu Chiến xuất hiện, sắc mặt lập tức thay đổi, loạng choạng lùi về phía sau. Tiêu Chiến liếc hắn một cái,
"Cút."
Tên kia không dám cãi lời, hoảng loạn quay người chạy đi. Mặc cho đám đông cười nhạo hắn
Tiêu Chiến quay lại, ôm lấy eo Vương Nhất Bác, đỡ cậu đứng lên. "Đừng tốn thời gian nữa, đi thôi."
Vương Nhất Bác vô thức đi theo anh, cảm giác trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Cậu không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Hình bóng Tiêu Chiến luôn trong đầu cậu mỗi đêm. Người mà cậu muốn gặp đang ôm cậu đây này
Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác đưa cậu đến một nơi vắng vẻ, không có ai xung quanh. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi định nói gì đó, nhưng ngay khi cậu vừa mở miệng, Tiêu Chiến đã đẩy cậu ra rồi chỉnh sửa lại quần áo.
Vương Nhất Bác sửng sốt nhìn anh. Gương mặt lộ rõ những dấu chấm trên đầu
Vương Nhất Bác đứng yên, sửng sốt. Tiêu Chiến không chút cảm xúc, chỉ nói một câu lạnh nhạt: "Cẩn thận chút đi. Lần sau không có chuyện may mắn vậy đâu."
Vương Nhất Bác sững người trong giây lát. Cậu không thể tin được... Người mà cậu ngày nhớ đêm mong, người khiến cậu mất ngủ mấy ngày nay, giờ lại đang đứng trước mặt cậu, vừa mới ôm cậu... nhưng lại chỉ để nói một câu lạnh nhạt đến thế này sao?
Nhưng rồi, vẻ sững sờ trên mặt cậu nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nụ cười tươi rói. Đôi mắt cậu sáng lên như vì sao đêm, không chút do dự, cậu vươn tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, em thích anh."
Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng lại.
Tiêu Chiến ngạc nhiên quay phắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, như thể đang cố xác định xem cậu nhóc này đang đùa hay nghiêm túc. Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn chính là ánh mắt kiên định của cậu. Không chút do dự, không chút ngượng ngùng, chỉ đơn thuần là sự thẳng thắn và thích thú.
Anh cau mày,
"Tôi không thích con trai."
Những tưởng câu nói này sẽ khiến đối phương chùn bước, nhưng không... Vương Nhất Bác chẳng những không buồn, mà còn bật cười vui vẻ.
"Không thích cũng phải thích. Vì em thích anh."
Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cậu nhóc này rốt cuộc là kiểu người gì chứ?! Tự tin đến mức này sao? Anh chưa từng gặp ai theo đuổi mình một cách trắng trợn như vậy.
Anh hít sâu, đè nén sự phiền phức đang dâng lên trong lòng, rồi lấy điện thoại ra, ấn một dãy số quen thuộc.
"Em trai cậu đang ở quán bar."
Một lúc sau, Tiêu Chiến nhíu mày khó chịu, tắt máy, rồi quay lại nhìn Vương Nhất Bác. "Tôi đưa cậu về."
Sau đó, anh quay lại nhìn Vương Nhất Bác, giọng điệu chẳng buồn thương lượng
"Tôi đưa cậu về."
Vương Nhất Bác chớp mắt, nhìn gương mặt lạnh lùng của Tiêu Chiến, đột nhiên cảm thấy hình ảnh này thật đẹp. Cậu cong môi cười, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
.
.
.
Không khí trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ xe chạy đều đều trên đường.
Nhưng trái ngược với sự im lặng này, ánh mắt Vương Nhất Bác lại không rời khỏi Tiêu Chiến một giây nào. Người đàn ông này, dù chỉ ngồi im lặng lái xe, cũng mang một phong thái khó mà diễn tả được bằng lời.
Cổ tay áo sơ mi được xắn lên gọn gàng, để lộ cổ tay gầy nhưng mạnh mẽ. Bàn tay anh cầm vô lăng, từng động tác điều khiển xe đều khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rất quyến rũ, Dưới ánh đèn đường hắt vào cửa kính, khuôn mặt góc cạnh của anh hiện lên sắc nét hơn, đôi môi mỏng cùng nốt ruồi dưới môi, càng khiến người ta khó có thể rời mắt.
Vương Nhất Bác chống cằm, đôi mắt cong cong đầy ý cười. "Anh đưa em về. Có phải đã thích em rồi không?"
Tiêu Chiến vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu không chút gợn sóng: "Vì anh cậu nhờ tôi đưa về."
Vương Nhất Bác bĩu môi, khẽ lẩm bẩm một câu gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn dựa vào ghế, khóe môi mang theo một nụ cười mãn nguyện.
Dù Tiêu Chiến có lạnh nhạt thế nào cũng không sao.
Vì cậu đã quyết rồi.
Người này, nhất định phải là của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro