Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Nhớ nhung không lối thoát

Từ sau bữa hôm ấy, Vương Nhất Bác cứ như kẻ mất hồn. Cậu không còn bận tâm đến những trò tiêu khiển yêu thích trước đây, cũng chẳng còn hứng thú với những buổi đi chơi cùng bạn bè hay đi quậy phá nữa. Cả ngày chỉ ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn về một nơi xa xăm.

Thi thoảng, cậu lại tự bật cười ngốc nghếch như đang đắm chìm trong mộng tưởng nào đó. Nhưng chỉ một lúc sau, đôi mày lại nhíu chặt, vẻ mặt ủ rũ như cún con bị bỏ rơi. Sự thay đổi thất thường này khiến ba mẹ cậu vô cùng lo lắng.

Vương Nhất Bác vốn được nuông chiều từ nhỏ, muốn gì cũng được đáp ứng, nhưng đây là lần đầu tiên có thứ gì đó khiến cậu phiền lòng lâu đến vậy. Cuối cùng, ba mẹ cậu không chịu nổi nữa, liền gọi Vương Nhược Phong xem tình hình, nhờ anh tìm hiểu xem rốt cuộc cậu đang mắc phải "chứng bệnh" gì.

Chiều muộn, ánh hoàng hôn đổ dài xuống khung cửa sổ, nhuộm căn phòng bằng những tia sáng ấm áp. Vương Nhược Phong nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn liền thấy đứa em trai quý báu của mình đang ngồi co ro trên ghế sofa cạnh cửa sổ, cằm chống lên đầu gối, dáng vẻ trông vừa lười biếng vừa chán chường.

Gương mặt Vương Nhất Bác xinh đẹp là thế, nhưng giờ đây lại tràn ngập vẻ ủ rũ, như thể trên thế gian này chẳng còn gì thú vị nữa. Nhìn bộ dạng đó, Vương Nhược Phong không nhịn được bật cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tiểu Bảo, em làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói ca nghe đi."

Vương Nhất Bác chỉ thở dài, như thể mọi lời nói đều chẳng thể làm vơi bớt nỗi buồn đang dâng lên trong lòng. "Có nói ca cũng chẳng giúp được gì đâu..."

Vương Nhược Phong nhướng mày, cố ý vỗ ngực một cái, tự tin nói "Ca ca của em rất lợi hại, nhất định có thể giúp em hết sức mình."

Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu sáng rực như thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Cậu xoay người lại, nắm chặt tay anh trai, giọng đầy háo hức "Vậy thì tốt rồi! Em muốn Tiêu Chiến!"

"...?!"

Không khí trong phòng như đông cứng lại trong giây lát. Vương nhược phong lúc nãy còn tự tin giờ lại hoá đá hoàn toàn

Vương Nhược Phong sững sờ, suýt chút nữa thì rớt khỏi ghế. Đôi mắt anh trợn tròn nhìn đứa em trai của mình, gương mặt tràn đầy kinh ngạc. Anh vốn đã đoán rằng Vương Nhất Bác có chút hứng thú với Tiêu Chiến, nhưng không ngờ lại đến mức này?!. Mới chỉ gặp có một lần mà đã si mê đến mức ăn ngủ không yên sao?!

Trong khi anh còn chưa tiêu hóa nổi cú sốc này, Vương Nhất Bác đã nắm chặt tay anh, lay lay làm nũng. "Ca, nói em nghe đi! Anh ấy ra sao? Có người yêu chưa?"

Ánh mắt của cậu long lanh như những vì sao, đầy sự háo hức. Vương Nhược Phong không thể không thở dài, không phải anh không muốn giúp em trai, mà là vấn đề này quá phức tạp.

"Không có người yêu."

"Thật sao?!" Vương Nhất Bác lập tức hớn hở, ánh mắt như bừng sáng.

"Nhưng..." Giọng Vương Nhược Phong trầm xuống, nghiêm túc nhìn cậu, "Tiêu Chiến không phải người em có thể động vào."

Câu nói của anh như một gáo nước lạnh hắt vào mặt Vương Nhất Bác, khiến nụ cười trên môi cậu ngưng lại. "Tại sao chứ?"

Vương Nhược Phong tựa lưng vào ghế, ánh mắt như đang hồi tưởng điều gì đó xa xăm. Một lúc sau, anh mới cất giọng chậm rãi.

"Anh và cậu ta là bạn thân từ cấp 1. Tính cách cậu ta thế nào, anh rất rõ."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác càng bất ngờ và hy vọng hơn. "Ca là bạn thân của anh ấy sao?! Sao em chưa từng thấy anh nhắc đến?"

"Vì sau khi học xong, Tiêu Chiến ra nước ngoài phát triển sự nghiệp. Cậu ta chỉ vừa mới về nước cách đây một tháng thôi."

Vương Nhất Bác càng nghe càng thấy hứng thú. Không ngờ người đàn ông này không chỉ đẹp trai, lạnh lùng, mà còn là một doanh nhân thành đạt, hơn nữa còn là bạn thân của anh trai cậu!

Càng nghĩ, cậu càng thấy hưng phấn. Chớp mắt, Vương Nhất Bác đột nhiên nắm chặt lấy tay Vương Nhược Phong, lắc lư liên tục như đứa trẻ đòi quà.

"Ca! Em muốn anh ấy!"

Vương Nhược Phong đau đầu nhìn đứa em trai bướng bỉnh của mình, nhất thời không biết phải làm sao. Một bên là em trai yêu quý, một bên là bạn thân lâu năm, giúp bên nào cũng thấy khó xử. Không lẽ anh đi nói với Tiêu Chiến rằng "Tiểu Bảo nhà tôi thích cậu, cậu có muốn thử cùng em ấy không?" sao?!

Vấn đề là Tiêu Chiến hoàn toàn không phải kiểu người sẽ để tâm đến một cậu nhóc bồng bột như Vương Nhất Bác. Chưa kể, anh thật sự không muốn em trai mình dính líu quá sâu với Tiêu Chiến. Người đàn ông đó không giống với những người mà Vương Nhất Bác từng gặp. Từ nhỏ đến lớn, em trai anh luôn sống trong sự bảo bọc của gia đình, quen với việc được cưng chiều, có thể tùy hứng mà không cần lo hậu quả. Nhưng Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến là một con người hoàn toàn khác.

Một kẻ quá lạnh lùng, quá lý trí. Tiêu Chiến không phải kiểu người sẽ đáp lại sự tùy hứng của em trai anh. Càng không có chút nào gọi là sẽ nuông chiều em trai anh cả. Sợ cậu theo Tiêu Chiến sẽ bị anh dày vò đến đau lòng mất. Đối với những người yêu thích mình, Tiêu Chiến chưa bao giờ nhân nhượng. Hồi còn đi học, Vương Nhược Phong từng chứng kiến không ít người theo đuổi Tiêu Chiến, nhưng ai cũng bị từ chối một cách nhẫn tâm. Đặc biệt, bạn gái cũ của anh khi xưa đã từng đau khổ suốt một thời gian dài vì sự vô tâm của Tiêu Chiến.

"Tiểu Bảo à... Em có biết Tiêu Chiến là kiểu người thế nào không? Cậu ta không phải loại người dễ theo đuổi đâu."

Nhưng trái với sự lo lắng của anh, đôi mắt Vương Nhất Bác lại càng sáng lên, trong ánh nhìn chứa đầy sự quyết tâm.

"Càng khó càng có thử thách! Em nhất định sẽ có được anh ấy!"

Vương Nhược Phong nhìn em trai mình, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Anh có linh cảm... Sau này, sẽ còn rất nhiều chuyện đau đầu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro