Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 Lạnh nhạt

Một lúc sau tại quán cà phê.

Vương Nhất Bác cứ thế gục mặt xuống bàn mà khóc, vừa khóc vừa kể hết mọi ấm ức trong lòng cho Uông Trác Thành nghe.

"Hắn ta nói là không phải gay... rồi còn bảo hôn tôi chỉ là giúp tôi... Hức... vậy mà bây giờ lại ôm eo con gái vào khách sạn... Hu hu, rõ ràng là hắn lừa tôi mà... Tôi ghét hắn! Tôi ghét hắn chết đi được!"

Uông Trác Thành ngồi nghe mà trong lòng vừa thương vừa buồn cười. Thật ra ngay từ đầu hắn đã thấy Vương Nhất Bác rất đáng yêu, tính tình bướng bỉnh nhưng lúc yêu lại ngây thơ vô cùng. Sợ sau này sẽ dễ bị người khác lừa mất

Nhìn cậu nhóc đáng thương khóc sướt mướt, Uông Trác Thành cũng không để yên nữa.  Uông trác thành kéo cậu vào vòng tay mình, vỗ nhẹ lưng dỗ dành như dỗ trẻ con.

"Rồi rồi, nín đi nào. Baba thương con."

Vương Nhất Bác đang khóc bù lu bù loa trong lòng Uông Trác Thành thì đột nhiên cảm giác có bóng người vừa lướt qua.

Cả hai ngẩng đầu lên nhìn.

Là Tiêu Chiến!

Anh vừa bước vào quán cà phê, ánh mắt quét qua hai người đang ôm nhau khóc thút thít.

Hàng lông mày anh khẽ nhíu lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Tiêu Chiến lại tỏ vẻ như không quan tâm, lặng lẽ bước tới quầy, gọi một ly cà phê rồi rời đi.

Bầu không khí trong quán bỗng chốc trầm xuống. Vương Nhất Bác ngồi đơ người mất ba giây. Sau đó cậu bật dậy, đẩy mạnh Uông Trác Thành ra, trợn mắt nói "Là Tiêu Chiến kìa!"

Uông Trác Thành vuốt vuốt lỗ tai, nhàn nhạt đáp:
"Tôi không bị đui đâu."

.
.
.

Bầu trời đêm trải dài một màu đen sâu thẳm, gió lạnh rít qua những hàng cây, cuốn theo hơi thở của mùa đông giá buốt. Đường phố về khuya thưa thớt người qua lại, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đất, kéo dài những chiếc bóng cô độc.

Một chiếc xe hơi màu đen lặng lẽ dừng lại trước cánh cổng sắt lớn. Tiêu Chiến mở cửa xe bước xuống, một tay đút vào túi áo khoác, tay còn lại áp điện thoại lên tai. Anh gật đầu ra hiệu kêu tài xế có thể đi, rồi mở cổng vào nhà

"Ừ, cứ theo kế hoạch mà làm."

Ngón tay thon dài khẽ siết lấy điện thoại, ánh mắt anh sắc lạnh phản chiếu ánh đèn đường. Sắc mặt không chút biểu cảm, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, xa cách như mọi khi. Bước chân anh đi về phía cửa chính, khi gần tới, anh đột nhiên khựng lại.

Một bóng người ngồi co ro trước cửa nhà anh.

Vương Nhất Bác ngồi trên bậc thềm, đầu gối co lại, hai tay ôm lấy chân, mái tóc mềm xõa xuống, che đi nửa gương mặt. Cậu chỉ khoác một chiếc áo mỏng, không đủ để chống chọi lại cái lạnh cắt da của đêm đông. Gió thổi qua làm cậu khẽ run lên, nhưng vẫn chẳng hề nhúc nhích, cứ như một chú mèo nhỏ ngoan cố ngồi lì ở đó, chờ đợi chủ nhân mở cửa.

Tiêu Chiến hơi nhíu mày. Một cảm giác khó tả bất giác trào dâng trong lòng, nhưng anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản.

Ngay khi nhận ra bóng dáng quen thuộc, Vương Nhất Bác lập tức ngẩng đầu, đôi mắt vốn phủ đầy buồn bã bỗng nhiên sáng rực lên. Như thể sau bao nhiêu ngày chờ mong, cuối cùng cũng tìm thấy điều quý giá nhất của đời mình.

Cậu vội đứng bật dậy, không chờ Tiêu Chiến kịp lên tiếng đã nhanh chóng bước đến, bàn tay lạnh cóng nắm chặt lấy tay anh.

"Anh về rồi."

Tiêu Chiến hơi khựng lại, anh nhìn xuống bàn tay bị nắm chặt. Cảm giác lạnh từ lòng bàn tay kia truyền đến, nhưng anh lại không hề thấy thoải mái, Tiêu Chiến nói vọng vào điện thoại

"Được, tôi sẽ xem xét."

Nói xong, Tiêu Chiến dứt khoát rút tay ra khỏi bàn tay của Vương Nhất Bác, đồng thời tắt điện thoại.

Cảm giác lạnh lẽo đột ngột ập đến khiến Vương Nhất Bác sững người. Đôi mắt cậu mở lớn, có chút kinh ngạc xen lẫn uất ức. Bàn tay vừa bị hất ra khẽ run lên, cậu không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại đối xử với mình như vậy.

"Đến đây làm gì?"

Vương Nhất Bác bối rối, vô thức cắn môi. Cậu không thể nói rằng mình đã đứng đây đợi anh suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ vì không chịu nổi cảm giác bị bỏ rơi, cũng không thể nói rằng cậu đã vô thức chạy đến đây ngay khi biết Tiêu Chiến đi cùng người khác.

"Em... em vô tình đi ngang qua nên ghé thôi."

Một lời nói dối quá vụng về. Tiêu Chiến không vạch trần, chỉ nhìn cậu một cái rồi thản nhiên nói "Vậy thì về đi, trời tối rồi."

Dứt lời, anh xoay người, bấm mật khẩu để mở cửa. Nhưng chưa kịp bước vào, một bàn tay đã nắm chặt tay anh, giữ anh lại.

"Anh giận em chuyện gì sao?" Giọng Vương Nhất Bác có chút run rẩy, mang theo sự hoảng hốt không thể che giấu.

Tiêu Chiến dừng động tác, quay đầu nhìn cậu"Tại sao tôi phải giận?"

Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay anh hơn, "Anh không trả lời tin nhắn của em." Cậu cúi đầu, giọng nói nhỏ dần. "Không nghe điện thoại của em. Cố ý tránh mặt em."

Cổ họng cậu nghẹn lại, hốc mắt bắt đầu nóng lên.

Cậu chưa từng biết cảm giác thích một người là như thế nào. Cũng chưa từng có ai dạy cậu cách theo đuổi một người. Cậu chỉ biết, trước giờ bất cứ thứ gì cậu muốn đều có được quá dễ dàng, nhưng lần này... Tiêu Chiến lại khiến cậu bồn chồn không yên, lo lắng đến mức mất kiểm soát.

Rõ ràng cậu đã hứa với lòng sẽ không yếu đuối trước mặt người khác, sẽ không tỏ ra đáng thương. Nhưng đứng trước Tiêu Chiến, tất cả lòng kiêu hãnh của cậu đều vỡ vụn. Bởi vì Cậu sợ... sợ Tiêu Chiến chán ghét mình. Sợ anh sẽ đuổi cậu đi.

Sợ anh sẽ chọn người khác.

Cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng không nhịn được nữa, buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng "Anh đi với người khác, nên không cần em nữa, đúng không?"

Cuối cùng, những lời này cũng bật ra khỏi miệng cậu. Vừa nói xong, cậu cảm giác như bản thân không kìm chế được nữa, đôi mắt cay xè, từng giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống.

Tiêu Chiến hơi sững người, ánh mắt anh có chút phức tạp. Tiểu thiếu gia nhà họ Vương cao ngạo, tùy hứng, lúc nào cũng tỏ ra ngang bướng. Nhưng lúc này đây, người trước mặt anh lại chẳng khác nào một chú mèo con bị bỏ rơi, yếu đuối và đáng thương đến mức khiến người khác không thể nhẫn tâm.

Gió lạnh rít qua, Tiêu Chiến mới nhớ ra cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh. Anh không nói gì nữa, chỉ thở dài rồi nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác kéo cậu vào nhà rồi đật cậu ngồi trên chiếc sofa ấm cúng

Căn phòng khách vẫn còn chút hơi lạnh, nhưng so với cơn gió buốt ngoài kia, nơi này lại trở nên vô cùng ấm áp. Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, đôi mắt hoe đỏ, khuôn mặt bày ra vẻ tủi thân.

Cậu cắn môi, mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến "Anh ngủ cùng người khác... nên chán em rồi đúng không?"

Không khí bỗng chốc lặng đi. Tiêu Chiến im lặng vài giây, sau đó bất giác thở dài. Anh lấy một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má cậu.

"Ngoan, đừng khóc nữa."

Nhưng ngay khi lời nói này vừa dứt, Vương Nhất Bác đột nhiên lao đến, ôm chặt lấy eo anh.

"Anh đừng tìm người khác được không?" Cậu dụi mặt vào ngực anh, giọng nói khẽ run lên nhưng lại mang theo sự cố chấp đến đáng thương. "Em cũng có thể mà..."

Tiêu Chiến cau mày, định đẩy cậu ra, nhưng Vương Nhất Bác càng siết chặt hơn, như thể nếu không giữ chặt thì anh sẽ biến mất ngay lập tức.

Tiêu Chiến bất lực vỗ nhẹ lên vai cậu "Được rồi, không tìm nữa."

Ngay lập tức, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng bừng như những vì sao trên bầu trời đêm. Cậu cười rộ lên, nụ cười rực rỡ đến mức khiến Tiêu Chiến hơi dao động

"Thật không?" Cậu chớp chớp mắt, xác nhận lại lần nữa.

Tiêu Chiến không nhịn được, bật cười khẽ. Anh gật đầu, Nhưng ngay khi anh vừa dứt động tác ấy, Vương Nhất Bác đột nhiên đến gần, nhanh như chớp hôn lên môi anh một cái.

Chụt!

Một âm thanh khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.

Tiêu Chiến hoàn toàn sững sờ. Vương Nhất Bác sau khi đạt được mục đích liền cười hì hì, gương mặt đầy vẻ đắc ý. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc, sau đó mở mắt ra nhìn cậu nhóc trước mặt. Ánh mắt anh trầm xuống, nhưng không hề tức giận, chỉ có chút bất lực

Anh đưa tay xoa đầu cậu, "Ngồi đây đợi anh, anh đi pha sữa nóng cho em."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, hai chân vắt lên sofa, đôi mắt cứ thế nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến khuất dần vào bếp.

Bởi vì... Tiêu Chiến đẹp trai quá đi mất.

Trong bếp, Tiêu Chiến mở tủ lạnh, lấy sữa ra rồi đổ vào nồi đun nóng. Hơi nước bốc lên lơ lửng, mang theo mùi sữa thơm ngọt lan tỏa khắp căn bếp. Anh đứng đó, nhìn dòng sữa sôi lăn tăn, nhưng tâm trí lại không đặt ở đây. Thật ra lúc nãy anh không cố ý lạnh nhạt với Vương Nhất Bác.

Chỉ là...

Sáng nay, anh đã vô tình nhìn thấy cảnh tượng cậu ôm lấy một người khác. Khoảnh khắc đó, một cơn khó chịu khó tả dâng lên trong lòng anh, len lỏi qua từng thớ cảm xúc mà ngay cả chính anh cũng không muốn thừa nhận.

Anh không nên để ý. Thực sự không nên.

Nhưng mỗi khi thấy Vương Nhất Bác thân mật với ai khác, anh lại không thể ngăn bản thân cảm thấy như mình chỉ là một món đồ chơi trong mắt cậu.

Muốn thì giữ.

Chán thì vứt.

Vứt rồi thì tìm món khác thay thế.

Ý nghĩ đó khiến anh bực bội đến mức không thể nói thành lời. Anh chưa từng bị ai xem nhẹ như vậy. Nếu là người khác, anh sẽ chẳng buồn quan tâm. Nhưng người đó lại là Vương Nhất Bác. Một người mà không hiểu từ bao giờ... đã làm rối tung tất cả những nguyên tắc và lý trí trong anh.

Một tiếng "sôi ục ục" khẽ vang lên, kéo Tiêu Chiến trở về thực tại. Anh nhanh chóng tắt bếp, rót sữa ra ly, rồi cầm lấy nó bước ra phòng khách.

Trong phòng khách, Vương Nhất Bác vẫn ngồi ngoan ngoãn trên sofa, hai chân co lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm về phía bếp như một chú cún nhỏ chờ chủ nhân quay lại. gương mặt đầy vẻ háo hức. Khi thấy Tiêu Chiến đi tới, cậu lập tức ngồi thẳng dậy, đưa hai tay ra nhận ly sữa.

"Cẩn thận nóng." Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác rồi dặn dò.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, cúi xuống thổi nhẹ vài cái rồi uống một hơi cạn sạch.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, chống khuỷu tay lên đùi, bàn tay đan vào nhau, ánh mắt khẽ lướt qua Vương Nhất Bác. Nhìn bộ dạng cậu uống sữa vội vàng như vậy, anh không nhịn được mở miệng:

"Đợi lâu không?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi đáp "Chắc khoảng... hai, ba tiếng gì đó."

Lông mày Tiêu Chiến lập tức nhíu lại, giọng nói mang theo ý trách cứ "Em có biết trời lạnh thế nào không?"

Vương Nhất Bác hoàn toàn không có chút ý hối lỗi nào. Ngược lại, khóe môi cậu cong lên, đôi mắt cong cong, nụ cười ngọt đến mức có thể hòa vào ly sữa vừa uống.

"Tưởng tượng được gặp anh, em đã thấy vui rồi."

Tiêu Chiến thoáng sững người, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp...Anh không hiểu.

Rốt cuộc Vương Nhất Bác là kiểu người thế nào?

Rõ ràng trong mắt người khác, cậu là một tiểu thiếu gia kiêu ngạo, tùy hứng, luôn xem mình là trung tâm của vũ trụ. Ai cũng nói cậu khiến người khác đau đầu, rằng nhà họ Vương nuông chiều quá mức mới sinh ra một người như vậy.

Nhưng với anh, cậu lại rất khác.

Cậu bướng bỉnh, ngang ngạnh, luôn làm theo ý mình, nhưng không có chút dã tâm xấu xa nào. Cậu giống như một đứa trẻ thuần khiết, chẳng hề biết thế giới này phức tạp ra sao, cứ vô tư mà làm theo ý mình

Và cậu giống như một chú mèo nhỏ. Lúc nào cũng quấn lấy anh, bướng bỉnh, ngang ngược, nhưng lại mềm mại và đáng yêu đến mức khiến người ta không thể thật sự giận được.

Và... rất ngốc.

Tiêu Chiến thở dài, ánh mắt đầy bất lực nhưng lại ẩn chứa một chút dịu dàng không dễ nhận ra.

anh thua rồi.

Lần này, thua dưới tay tiểu thiếu gia nhà họ Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro