Chương 11 Cá trong ao
Mấy ngày sau đó, Tiêu Chiến hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Vương Nhất Bác. Dù cậu có nhắn tin hay gọi điện, anh cũng không hề hồi đáp.
Vương Nhất Bác ngồi khoanh chân trên giường, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, tay vô thức lướt qua danh bạ rồi lại thoát ra. Cậu đã gửi không biết bao nhiêu tin nhắn, nhưng chưa một lần nhận lại câu trả lời.
Lần này, cậu soạn một tin đơn giản:
— Hôm nay mấy giờ anh tan làm
Nhưng tin nhắn chỉ hiện lên dấu đã xem, không có phản hồi. Sự im lặng này như một cái tát giáng thẳng vào lòng tự cao của cậu. Cậu vốn là đứa trẻ đầy cao ngạo và hiếu thắng. Nhưng giờ lại bị một người xem là đồ chơi. Dùng xong liền vứt, càng nghĩ Vương Nhất Bác bực bội. Cậu nghiến răng, tức giận ném điện thoại xuống nệm.
"Xem mà không trả lời. Tại sao? Tại sao?"
Cậu bực bội lăn qua lăn lại trên giường, trong mắt tràn đầy khó chịu. Đã mấy ngày rồi, cậu đến công ty anh nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Nhắn tin thì bị seen, gọi điện thì không ai bắt máy. Đúng là mất mặt mà. Mặc dù rất tức giận. Nhưng cậu cũng không kìm chế được nổi nhớ nhung người ta. Cậu thật sự rất muốn gặp Tiêu Chiến. Muốn anh ôm cậu, muốn anh hôn cậu. Và muốn ngắm nhìn anh
"Rốt cuộc Tiêu Chiến bị bốc hơi hay sao?"
Cậu lẩm bẩm, lại cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn lần nữa, như thể làm vậy thì phép màu sẽ xảy ra. Nhưng trên màn hình vẫn là một khoảng trống lạnh lẽo.
Tại sao tự nhiên lại lặn mất tăm thế này?!
Cơn bực bội bùng lên, Vương Nhất Bác mạnh tay ném điện thoại xuống giường. Chiếc điện thoại trượt ra mép, rơi xuống khe nhỏ giữa giường và tường.
Đúng lúc đó—
Ting ting!
Tiếng thông báo vang lên.
Tim Vương Nhất Bác giật mạnh một cái. Cậu ngồi bật dậy, mắt sáng lên, tim đập thình thịch.
Là tin nhắn sao? Tiêu Chiến trả lời rồi?
Không suy nghĩ nhiều, cậu lập tức bò ra mép giường, cố gắng luồn tay vào khe hẹp để mò lấy điện thoại. Nhưng cái khe quá nhỏ, cậu phải vươn người xuống sát sàn, loay hoay mất một lúc mới lôi được nó ra.
Mừng rỡ, cậu nhanh chóng bật màn hình lên. Nhưng khi nhìn thấy tên người gửi, nụ cười trên môi cậu cứng lại.
Người nhắn tin không phải Tiêu Chiến.
Mà là Uông Trác Thành.
— Cậu có muốn biết tình hình về người yêu dấu của cậu không?
Vương Nhất Bác sững sờ vài giây, sau đó vội vã nhắn lại một câu:
—Gặp nhau chút!
.
.
.
Trong không gian tĩnh lặng và sang trọng của quán cà phê cao cấp, Vương Nhất Bác ngồi vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực. ánh mắt bực bội đằng sau chiếc kính râm đen, tỏ rõ vẻ kiêu ngạo khó đoán. Bộ trang phục hàng hiệu mà cậu khoác lên người hoàn hảo đến từng chi tiết, tạo nên khí chất không thể phủ nhận. Nhưng dù đang bực bội vì Tiêu Chiến mất hút mấy ngày nay, nhưng gu thời trang của cậu vẫn phải on top, bất kể tâm trạng thế nào.
"Cho tôi biết tình hình của tình yêu tôi đi."
Uông Trác Thành, ngồi đối diện, không kìm được một tiếng cười khẽ. Hắn vốn chỉ định nhắn tin vài câu cho Vương Nhất Bác, nhưng không ngờ lại bị kéo đến tận quán cà phê để "báo cáo tình hình". Hắn nhìn cậu thiếu gia trước mặt,
Đúng là một đứa nhóc... vừa đáng yêu, vừa vênh váo.
Hắn chống cằm, rồi bắt đầu nói "Có người nói với tôi, dạo này anh ta hay ra vào khách sạn cùng một cô gái trẻ."
"Cái gì?!"
Vương Nhất Bác suýt nữa làm rơi chiếc kính râm, đôi mắt sau lớp kính mở to đầy hoang mang, ánh mắt căng thẳng quét nhanh về phía Uông Trác Thành. Cậu bực bội cầm ly nước trên bàn lên, uống một hơi cho hết, rồi giận dữ đặt mạnh xuống mặt bàn, khiến tiếng va chạm sắc nhọn vang lên trong không khí tĩnh lặng.
"Cậu xem! Điện thoại thì không nghe, tin nhắn cũng không trả lời tôi! Như thế nghĩa là sao hả?!"
Uông Trác Thành không vội đáp lại, chỉ nhìn cậu với ánh mắt đầy thích thú, như thể thấy được trò vui sắp tới. Sau một lúc, hắn giả vờ trầm ngâm một chút rồi mới lên tiếng:
"Chắc là... anh ta chỉ xem cậu như một con cá trong ao thôi."
"Cái gì?!"
Vương Nhất Bác không thể nào kiềm chế được nữa. Cậu đập mạnh tay xuống bàn,
"Tôi á?! Không có chuyện đó đâu!"
Uông Trác Thành nhún vai, đẩy laptop qua cho cậu xem. Vương Nhất Bác kéo kính xuống, Lớp kính râm được cậu xuống một chút, đôi mắt chạm phải bức ảnh chụp rất rõ nét.
Màn hình hiển thị một bức ảnh gây choáng váng: Tiêu Chiến ôm eo một người phụ nữ, cả hai bước vào khách sạn. Cảnh tượng này không thể chối cãi, là sự thật không thể nào phủ nhận.
Vương Nhất Bác cảm thấy như có một cú sốc lớn đánh vào người. Cậu hoàn toàn ngây người, không thể thốt nên lời. Trong mắt cậu, bức ảnh ấy như một cú tát nặng nề, làm tim cậu quặn thắt lại. Uông Trác Thành nhìn cậu, đôi mày hơi nhướng lên, nhưng không vội vàng gì, vẫn thong thả giải thích:
"Bức ảnh này chụp vào tối qua, tại khách sạn nhà tôi."
Hắn nói xong, còn không quên hất tóc một cái, vẻ mặt tự hào không che giấu chút nào về khả năng thu thập thông tin của mình.
Nhưng Vương Nhất Bác chẳng buồn để ý đến uông trác thành. Cậu ngồi yên, như một người mất hồn, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, lẩm bẩm với giọng gần như vô thức:
"Tôi... là con cá trong ao sao?"
Không cam tâm!
Những lời ấy cứ văng vẳng trong đầu cậu như một lời nguyền. Cảm giác tức giận, phẫn nộ dâng trào, và không thể kiềm chế được nữa, cậu vung tay múa chân,
"Tôi thế mà bị người ta xem là cá trong ao?!"
Uông trác thành đành ngồi dỗ đứa trẻ 3 tuổi này như đứa con nít
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro