Chương 10 Khoảng cách không thể
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào một khách sạn gần đó, hai người bước qua hành lang vắng vẻ, tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Khi đến phòng, Vương Nhất Bác không chút do dự, kéo Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, ánh mắt cậu đầy quyết tâm. Tiêu Chiến nhìn cậu, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Bỗng, Vương Nhất Bác quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng đưa lên khoá quần của anh, khiến Tiêu Chiến ngỡ ngàng.
"Làm trò gì đó?"
Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh, ánh mắt cậu lo lắng và bất an. Cậu thầm tự nhủ với mình, "Mình làm được mà. Mình là Vương Nhất Bác mà." Nhưng lời thầm ấy dường như không đủ để làm vơi bớt sự run rẩy trong lòng cậu.
Tiêu Chiến không nhận được lời giải thích từ Vương Nhất Bác, bèn gọi thêm một lần, "Vương Nhất Bác, em làm gì vậy?" Nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
Bất ngờ, Vương Nhất Bác cúi đầu, ục mặt xuống đùi Tiêu Chiến, giọng nói nghẹn ngào vang lên: "Híc... em không làm được." Cảm giác thất vọng và hụt hẫng tràn ngập trong cậu. Cậu không làm được như cô gái kia làm sao. Lỡ như cậu làm không tốt thì Tiêu Chiến có phải sẽ hứng thú với người khác không. "Chán quá mà, đúng không?"
Tiêu Chiến, không thể để Vương Nhất Bác tự trách mình quá lâu, anh nhẹ nhàng kéo cậu lên, đặt Vương Nhất Bác ngồi lên đùi mình. Lúc này anh không biết vì sao bản thân lại làm như vậy. "Không làm được thì đừng cố," anh nói, giọng điềm tĩnh và ấm áp, như muốn an ủi cậu.
Cả hai im lặng trong một lúc, chỉ có tiếng thở đều đều của nhau trong không gian tĩnh lặng. Bất chợt, Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến, đôi môi cậu tìm đến môi anh một cách cuồng nhiệt. Tiêu Chiến không phản kháng, ngược lại, anh đáp lại nụ hôn ấy, Tiêu Chiến dường như quên mất bản thân mà chỉ muốn chiếm đoạt cơ thể này
"Vương Nhất Bác, mở miệng ra," Tiêu Chiến thì thầm, giọng nói đầy quyến rũ.
Vương Nhất Bác nghe vậy, lập tức mở miệng, để Tiêu Chiến cuốn lấy đầu lưỡi mình. Nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, hai người chìm đắm trong cảm xúc và sự khao khát lạ lùng. Tay Tiêu Chiến trượt xuống eo Vương Nhất Bác, cảm nhận được cơ thể cậu gần gũi hơn bao giờ hết. Nhưng khi cảm giác đó dâng trào, Vương Nhất Bác đột ngột đẩy anh ra, hoảng sợ nhìn Tiêu Chiến.
"Chết... em quên mất. Ba em vừa gọi em," Vương Nhất Bác vội vàng nói, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ và bối rối.
Tiêu Chiến nhìn cậu, gương mặt vẫn đang ngỡ ngàng, Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy, nhảy xuống khỏi người Tiêu Chiến và vội vàng nói, "Em về trước đi. Anh ngủ ngon."
Nói xong, cậu chạy vội ra khỏi phòng, để lại Tiêu Chiến ngây người tại chỗ, Tiêu Chiến nhìn xuống đủng quần mình rồi thở dài. Phần dưới của anh đã đứng thẳng chỉ chờ ra chiến đấu thôi.
Sau đó Tiêu Chiến đành lấy điện thoại ra. Gọi cho cô gái lúc nãy đến
.
.
.
Ngày hôm sau. Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, bên cạnh ba mình, mắt đăm đăm nhìn màn hình tivi nhưng tâm trí lại hoàn toàn rời xa. Ánh sáng từ chiếc tivi chiếu lên gương mặt cậu, nhưng mọi thứ trước mắt cậu đều trở nên mờ nhạt. Dù cậu vẫn cố gắng tập trung, nhưng suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu, không cách nào dứt ra được. Đôi tay vô thức đưa lên cắn móng tay,
"Không biết nếu mình cứ thế bỏ đi, Tiêu Chiến có chán ghét mình không?" Vương Nhất Bác tự hỏi, tâm trạng rối bời. Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, tạo thành một núi lo lắng không thể giải quyết. Mỗi lần nghĩ đến, cậu càng lo lắng hơn.
Vương Nhất Bác thở dài, mím chặt môi, không biết phải làm gì. Cậu lại cắn móng tay, đôi mắt lộ rõ vẻ bồn chồn. "Hay là mình gọi cho anh ấy? Nhưng... anh ấy sẽ thấy mình phiền phức sao?" Những suy nghĩ cứ như cuốn vòng tròn trong đầu, không có điểm dừng.
Chợt, một cảm giác thôi thúc mạnh mẽ trong cậu. Cảm giác này không còn cho phép cậu ngồi yên thêm nữa, cậu phải làm gì đó,
"Vương Nhất Bác!" Tiếng gọi của ba Vương vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Ba của cậu nhíu mày, sắc mặt hơi nghiêm khắc khi thấy vẻ mặt thất thần của cậu. "Con làm gì vậy? Gọi mãi mà cứ ngồi như phỗng, có nghe thấy không?"
Vương Nhất Bác chỉ ậm ừ cho qua, không đáp lại câu hỏi của ba, rồi đột ngột đứng dậy. Cậu lấy áo khoác bên cạnh, không chút chần chừ. Một cảm giác kiên quyết bùng lên trong lòng, không thể ngồi yên thêm nữa.
"Con đi đây. Ba xem tivi đi nhé," Vương Nhất Bác nói vội, chạy nhanh ra khỏi phòng.
"Thằng nhóc này..." Ba Vương thở dài bất lực
Vương Nhất Bác không hề chần chừ, cậu vội vàng bước ra ngoài, cầm điện thoại lên, nhanh chóng gọi một chiếc xe. Dù Tiêu Chiến chưa cho cậu địa chỉ nhà, nhưng Vương Nhất Bác đã tự mình tìm ra từ lâu. Cậu không thể không cảm thấy tự hào về khả năng điều tra của mình. Không hổ là Vương Nhất Bác cậu mà
.
.
.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách cà phê ấm áp, ánh mắt trầm lặng nhìn qua ô cửa sổ. Đêm nay có chút lạnh, hơi nước từ tách cà phê bốc lên nhè nhẹ, phủ lên gương mặt anh một tầng sương mờ ảo. Anh khẽ nhấp một ngụm, vị đắng lan trên đầu lưỡi nhưng lại chẳng đủ để khiến anh tỉnh táo hơn.
Ding dong!
Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh. Tiêu Chiến hơi nhíu mày, nghĩ ai lại đến vào giờ này? Anh đặt cốc cà phê xuống bàn, chậm rãi đứng dậy, bước ra mở cửa.
Cánh cửa vừa hé mở, một bóng người lập tức nhào vào, đẩy mạnh anh vào tường. Ngay sau đó, một nụ hôn nóng bỏng ập đến, mạnh mẽ và gấp gáp đến mức khiến Tiêu Chiến không kịp phản ứng.
Đôi mắt anh mở lớn, đầu óc thoáng chốc trống rỗng. Mùi hương quen thuộc bao trùm lấy anh, hơi thở gấp gáp của đối phương phả vào môi, lúc này anh mới kịp phản ứng tình huống này là gì. Nhưng anh lại suy nghĩ tại sao Vương Nhất Bác lại ở đây
Vương Nhất Bác không chút do dự, cứ thế áp sát anh, bàn tay giữ chặt cổ anh như sợ anh bỏ chạy. Nụ hôn cuồng nhiệt nhưng vụng về khiến người ta muốn dậy dỗ, cậu hôn như thể muốn cướp đoạt toàn bộ hơi thở của anh. Tiêu Chiến sững sờ trong vài giây, Lúc này, anh mới hoàn hồn, lập tức đưa tay lên giữ chặt vai Vương Nhất Bác, dùng lực đẩy cậu ra.
"Em bị sao vậy?" Giọng anh trầm xuống, mang theo sự nghiêm túc và không hài lòng.
Vương Nhất Bác không trả lời. Ánh mắt cậu u ám, sâu thẳm như vực tối. Trong đôi mắt đó không còn vẻ ngông nghênh hay tùy hứng thường ngày, mà chỉ còn lại cảm xúc bức bối, như thể cậu đang bị tổn thương mà không biết phải làm gì.
Cậu nhanh chóng cởi áo khoác, sau đó đưa tay kéo khóa quần Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lập tức nắm chặt cổ tay cậu, sắc mặt tối sầm lại. "Rốt cuộc em bị gì?"
Đến lúc này, Vương Nhất Bác mới chịu dừng lại. Cậu cúi đầu, đôi mắt hơi đỏ hoe, giọng nói khàn khàn mang theo chút uất ức.
"Anh chán ghét em rồi đúng không?"
Tiêu Chiến thoáng sửng sốt. "Chán ghét gì? Anh chưa làm gì cả."
"Tại sao?" Vương Nhất Bác bật thốt. Cậu siết chặt tay, giọng nói tràn đầy thất vọng. "Cái gì em cũng không biết..."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào gương mặt như sắp phát khóc và đầy bất an của cậu, cuối cùng anh cũng hiểu được lý do vì sao Vương Nhất Bác lại khẩn trương như vậy. Cậu nhóc này đang cảm thấy bản thân không giỏi chuyện đó nên mới lo lắng, mới suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng anh chưa từng nói ghét cậu, ngược lại, cái dáng vẻ ngốc nghếch này lại càng khiến anh thấy buồn cười và đáng yêu hơn.
Ý nghĩ này khiến Tiêu Chiến dở khóc dở cười, lại cảm thấy có chút đau lòng. Anh thở dài, kéo Vương Nhất Bác đến ghế sofa, để cậu ngồi xuống. Sau đó, anh ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Vương Nhất Bác, em còn nhỏ, đừng suy nghĩ những chuyện đó."
Nghe vậy, sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức thay đổi. Cậu túm lấy tay anh, ánh mắt đầy hoảng loạn và khẩn trương.
"Vì em còn nhỏ, nên anh sẽ đi tìm người khác để ngủ cùng đúng không?"
Tiêu Chiến sững sờ. Anh không nghĩ Vương Nhất Bác lại có suy nghĩ như vậy.
"Tôi là đàn ông, chuyện đó rất bình thường. Em hiểu không?"
Lời nói vừa thốt ra, sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức trầm xuống. Cậu cụp mắt, ngón tay vô thức xoay xoay bàn tay Tiêu Chiến vì bối rối. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu lại ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Anh đừng tìm ai hết! Anh chơi em đi!"
Không gian bỗng dưng im lặng vì câu nói không biết xấu hổ của Vương Nhất Bác một lúc lâu
"Nhưng tôi không phải gay."
Vương Nhất Bác nhíu mày, khó chịu chặc lưỡi: "Lúc trước anh cũng nói thế, nhưng anh hôn em rồi còn gì!"
Câu nói này khiến Tiêu Chiến hơi chột dạ. Quả thật, anh đã hôn cậu không chỉ một lần, mà là hai lần. Nếu nói chỉ là mất kiểm soát thì có lẽ cũng không ai tin. Anh không thể phủ nhận được sự thật rằng, anh rất thích nhìn thấy Vương Nhất Bác khóc trên giường. Nhưng anh không muốn thừa nhận điều đó. Suy nghĩ này liên tục lóe lên trong đầu, khiến anh càng thêm phiền não.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, giọng nói trầm xuống: "Em cứ coi như tôi giúp em đi, được không?"
Vương Nhất Bác lập tức kích động, "Nhưng rõ ràng lúc đó anh còn chủ động hôn em!"
Tiêu Chiến cứng họng, không biết phải nói thế nào để Vương Nhất Bác hiểu. Chính anh cũng không thể ngờ bản thân lại để sự việc thành ra như thế này.
Anh đặt tay lên vai cậu, ánh mắt nghiêm túc: "Giữa tôi và em là không thể được. Đừng tốn công sức vào tôi nữa."
Khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác chết lặng.
Cậu nhìn anh, đôi môi mím chặt. Mấy tháng qua, cậu không ngừng theo đuổi người đàn ông này, vậy mà cuối cùng chỉ nhận lại một câu nói như vậy? Không chỉ từ chối cậu, mà còn xem cậu như một đứa trẻ mà đối đãi, còn nói hôn cậu chỉ là giúp cậu?. Với một người từ nhỏ yêu thích thứ gì liền có được thứ đó như Vương Nhất Bác thì điều này đúng là lần đầu tiên cậu trải qua. Tại sao Tiêu Chiến không muốn cậu chứ
Ngực cậu thắt lại, cảm giác như có gì đó đang dồn nén trong lòng, muốn vỡ tung ra.
Tiêu Chiến thấy sắc mặt cậu thay đổi, định nói thêm điều gì đó, nhưng Vương Nhất Bác đột ngột đứng bật dậy, chạy nhanh ra cửa.
Rầm!
Cánh cửa đóng sầm lại.
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn hương cà phê thoang thoảng trong không khí. Tiêu Chiến bất động một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.
"Thằng nhóc này... thật sự khiến mình đau đầu chết mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro