Chương 1 Nhất kiến chung tình
Tại một buổi tiệc
Tiếng ly rượu chạm nhau vang lên trong trẻo giữa những cuộc trò chuyện rôm rả của giới thượng lưu. Những bộ vest cắt may tinh xảo, những chiếc váy dạ hội lộng lẫy, tất cả đều toát lên sự sang trọng và đẳng cấp. Những nụ cười khách sáo, những ánh mắt dò xét ẩn giấu sau những lời khen hoa mỹ, đây chính là thế giới của những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp xã hội.
Ở một góc bàn, Vương Nhất Bác ngồi lặng lẽ, khoác lên mình bộ vest trắng thanh lịch, càng tôn lên khí chất kiêu ngạo vốn có. Dưới ánh đèn vàng nhạt, làn da cậu trắng mịn không tì vết, đôi mắt chán nản nhưng vẫn trong rất đẹp, sống mũi cao thẳng, đường nét đẹp đến mức khiến người khác không thể không ngoái nhìn. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài thu hút ấy, gương mặt cậu lúc này lại hiện rõ vẻ giận dỗi và buồn chán
Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ thích những bữa tiệc như thế này, ồn ào, giả tạo, tràn ngập những kẻ đạo mạo bày ra những nụ cười gượng gạo và những lời nói dối. Nhưng dù không thích, cậu vẫn phải đến. ba mẹ cậu lúc nào cũng bảo là "để học hỏi kinh nghiệm."
Quả là phiền phức!
Chống cằm, Vương Nhất Bác lười biếng nghịch chiếc thìa bạc, đẩy qua đẩy lại miếng bánh ngọt trên đĩa mà chẳng buồn ăn. Ánh mắt lơ đễnh quét qua những khuôn mặt xa lạ, nhưng không tìm thấy chút hứng thú nào.
Bỗng, một giọng nói trầm ổn kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Tiểu Bảo, em làm sao vậy?"
Giọng nói trầm ổn của Vương Nhược Phong vang lên, kéo Vương Nhất Bác ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngước mắt lên, thấy anh trai mình đang ngồi xuống bên cạnh.
Vương Nhược Phong, Người anh trai này từ nhỏ đến lớn luôn cưng chiều cậu vô điều kiện, dù có là chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ bao che cho cậu. Có những lần cậu làm ba tức giận, ông giận đến mức cắt hết thẻ tín dụng của cậu, cuối cùng vẫn là Vương Nhược Phong lén lút đưa cho cậu một chiếc mới.
"Ca, chán chết đi được," Vương Nhất Bác bĩu môi than thở.
Vương Nhược Phong bật cười, vỗ nhẹ lên vai cậu. Anh biết tính của Vương Nhất Bác, mấy bữa tiệc như thế này quả thật là cực hình đối với cậu.
"Ráng chịu đựng chút đi."
Cậu không đáp, chỉ tiếp tục tựa cằm lên tay, ánh mắt lại dời ra xa. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói bất chợt vang lên từ phía anh trai, khiến cậu bất giác chú ý.
"Tiêu Chiến, cậu đến rồi."
Giọng nói của Vương Nhược Phong vừa vang lên, ánh mắt của mọi người lập tức hướng về phía cửa lớn.
Khoảnh khắc đó, không gian như lặng đi trong một giây ngắn ngủi. Một người đàn ông bước vào, ánh sáng từ chiếc đèn chùm trên cao chiếu xuống, phủ lên anh một lớp ánh sáng mờ ảo. Anh khoác bộ vest đen lịch lãm, đường nét hoàn hảo ôm lấy dáng người cao lớn. Từng bước chân chậm rãi nhưng vững chãi, gương mặt anh sắc nét như được chạm khắc tỉ mỉ, đôi mắt phượng thâm trầm, ẩn chứa sự điềm tĩnh và uy nghiêm. Đẹp đến mức... làm người ta nghẹt thở.
Vương Nhất Bác mở to mắt, cảm giác như vừa bị sét đánh trúng. Trong nháy mắt, cả thế giới của cậu thu nhỏ lại, chỉ còn lại một hình bóng duy nhất là người đàn ông trước mặt.
Đẹp quá...
Chưa bao giờ cậu thấy ai đẹp đến mức này. Đẹp đến mức khiến nhịp tim cậu rối loạn, khiến hơi thở cậu trở nên khó khăn, khiến đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.
Ba mẹ Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, nở nụ cười khách sáo chào đón: "Tiêu tổng, cảm ơn cậu đã đến."
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, giọng trầm nhẹ: "Vương gia khách khí rồi."
Trong khi tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi cuộc đối thoại, thì ở một góc bàn, Vương Nhất Bác vẫn ngồi bất động. Không phải vì cậu không quan tâm đến Tiêu Chiến, mà vì... cậu đã bị người đàn ông này mê hoặc ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Một tiếng "keng" vang lên khe khẽ. Chiếc thìa bạc trong tay cậu rơi xuống đĩa, tạo ra âm thanh nhỏ nhưng trong không gian im lặng, Tiêu Chiến khẽ nhướng mày, ánh mắt quét qua cậu nhóc đang đơ ra tại chỗ, khó hiểu trước phản ứng kỳ lạ này.
Vương Nhược Phong nhìn bộ dạng ngốc nghếch của em trai mà bật cười, vỗ vai cậu, như muốn nhắc nhở. "Tiểu Bảo, đừng ngẩn ra nữa, mau chào Tiêu tổng đi."
Lời nói này giống như một tiếng chuông kéo Vương Nhất Bác về hiện thực. Cậu lập tức đứng bật dậy. Nhưng thay vì cúi đầu chào hỏi như mọi người mong đợi, cậu lại đột ngột chỉ thẳng tay vào Tiêu Chiến, sau đó xoay qua nhìn ba mẹ mình, giọng dõng dạc tuyên bố
"Ba mẹ, con muốn người này."
Tiêu Chiến thoáng bất ngờ, nhìn cậu nhóc trước mắt nói như vậy. Đây là lần đầu anh gặp một người không biết phép tắt như vậy. Còn dám chỉ tay vào mặt anh như thế này rồi nói muốn anh
Bàn tiệc vốn đang nhộn nhịp bỗng chốc rơi vào im lặng chết chóc. Những ánh mắt kinh ngạc đồng loạt hướng về phía cậu, ly rượu đang nâng lên cũng chững lại giữa không trung.
Cái gì?
Tiêu Chiến?!
Ai cũng biết tiểu thiếu gia nhà họ Vương bướng bỉnh, tùy hứng. Từ nhỏ đến lớn, thứ cậu muốn chưa bao giờ không có được. Nhưng lần này... thứ cậu muốn lại là Tiêu Chiến?
Tiêu Chiến là ai chứ? Là tổng giám đốc trẻ tuổi, tài giỏi, quyền lực, người thừa kế duy nhất của Tiêu gia, một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước! Vậy mà bây giờ, cậu chủ nhỏ nhà họ Vương lại ngang nhiên tuyên bố muốn có anh như thể... một món đồ tùy ý chọn lựa?!
Ba mẹ Vương Nhất Bác tái mặt, vội vàng kéo con trai ngồi xuống: "Tiêu tổng, thật ngại quá! Tiểu Bảo nhà tôi còn nhỏ, không biết ăn nói..."
Vương Nhược Phong cũng đau đầu nhìn em trai, cười ngượng ngùng với mọi người. "Tiểu Bảo, đừng nói lung tung nữa."
Nhưng Vương Nhất Bác không hề có ý định thu lại lời vừa nói. Cậu phồng má, trưng ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Nhưng con muốn người này là của con."
Mẹ cậu lập tức đưa tay bịt miệng con trai lại, suýt nữa muốn xỉu ngay tại chỗ.
Tiêu Chiến vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, lúc này bỗng nhẹ nhàng cười một cái: "Không sao, con trai nhà Vương gia rất đáng yêu."
Lời khen này khiến Vương Nhược Phong có chút kinh ngạc. Nhưng anh không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ vội vàng hòa giải bầu không khí lúng túng này.
"Tiêu Chiến cũng đã đến rồi, mọi người cùng nhau dùng tiệc đi."
Bữa tiệc tiếp tục diễn ra, nhưng Vương Nhất Bác không hề có tâm trạng ăn uống. Ánh mắt cậu liên tục lén lút nhìn về phía Tiêu Chiến. Nhưng người đàn ông ấy dường như chẳng thèm để ý đến cậu, chỉ chăm chú bàn công việc với Vương Nhược Phong.
Vương Nhất Bác bĩu môi.
Hừ! Không sao cả... thứ bổn thiếu gia muốn sẽ là của bổn thiếu gia ta đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro