Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 Quyến rũ không thành

Tiêu Chiến tỉnh dậy trong ánh sáng dịu nhẹ của buổi trưa. Anh đưa tay vuốt qua mái tóc hơi rối, ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ trên đầu giường, hơn mười hai giờ trưa. Anh thở dài, cảm giác thấm mệt sau một đêm không ngủ. Hôm qua, anh và Vương Nhất Bác đã lên đường ra khỏi đạo khi trời còn khuya, vì thế giờ đây anh mới có thể chợp mắt. Sau một giấc ngủ dài, Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể vẫn còn ngập tràn sự mệt mỏi, nhưng cũng không khỏi thấy thoải mái khi nghĩ về không gian tĩnh lặng, không bị ai làm phiền.

Anh đứng dậy, rời khỏi giường, bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Sau đó, Tiêu Chiến xuống bếp, nơi mà hương thơm của thức ăn đã len lỏi vào không gian.

Trong bếp, Mạn Thanh đang đứng chăm chú trước bếp lò, đôi tay khéo léo đảo những món ăn trong chảo, tiếng xèo xèo cùng mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Cô mặc một chiếc váy đơn giản, mái tóc dài được buộc gọn gàng, không có bất kỳ sự rườm rà nào, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh thoát. Khi nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt không mấy biểu cảm.

"Anh dậy rồi à?" Giọng cô nhẹ nhàng

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt lướt qua căn biệt thự của mình, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Vương Nhất Bác đâu?"

Mạn Thanh khẽ quay đầu, ánh mắt của cô thoáng lộ vẻ không vui. Cô không hề thích Vương Nhất Bác. Ai mà lại vui vẻ khi thấy chồng mình đột nhiên đưa một người không quen biết về ở chung? Cô không dấu được sự khó chịu trong giọng nói:

"Cậu ta vẫn chưa xuống. Chắc còn ngủ."

Nghe vậy, Tiêu Chiến không nói gì thêm, chỉ bảo cô dọn đồ ăn ra trước. Anh xoay người lên lầu, quyết định đi xem Vương Nhất Bác thức chưa

Cánh cửa phòng của Vương Nhất Bác khẽ mở ra khi Tiêu Chiến bước vào. Ánh sáng vàng từ hành lang chiếu vào, làm lộ ra khung cảnh bên trong. Chiếc giường lớn giữa phòng đầy hỗn loạn, chăn gối xộc xệch như vừa qua một trận chiến. Nhưng điều làm Tiêu Chiến chú ý nhất lại là Vương Nhất Bác không nằm trên giường mà đang cuộn tròn trong chăn, nằm lăn lộn trên sàn nhà, đôi tay ôm chặt lấy chiếc chăn, ngủ say sưa như một chú mèo con.

Khóe môi Tiêu Chiến khẽ giật, ánh mắt anh thoáng lộ vẻ buồn cười nhưng cũng không kém phần bất lực. Anh bước tới gần, cúi xuống, khẽ kéo chăn ra để nhìn rõ khuôn mặt của cậu.

"Phiền phức thật." Tiêu Chiến khẽ lẩm bẩm, giọng nói mang theo chút dịu dàng lạ thường, dù anh không muốn thừa nhận.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng bế Vương Nhất Bác lên khiến chiếc chăn cậu đang ôm rơi xuống. Vương Nhất Bác vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn phả lên ngực anh. Trong cơn mơ màng, Vương Nhất Bác dụi mặt vào người Tiêu Chiến, như một chú hồ ly nhỏ tìm kiếm hơi ấm. Cảm giác ấm áp của cơ thể Tiêu Chiến dường như khiến cậu yên tâm hơn, như thể đang tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn.

Hành động này khiến Tiêu Chiến khựng lại một chút. Anh cúi đầu nhìn xuống gương mặt Vương Nhất Bác, không còn là dáng vẻ nghịch ngợm hay kiêu ngạo thường ngày, mà là một gương mặt ngoan ngoãn và đáng yêu hiếm thấy. Đúng lúc đó, đôi mắt của Vương Nhất Bác mở ra, long lanh trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Khi thấy mình đang được Tiêu Chiến bế, đôi mắt cậu lóe lên sự ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng biến thành một nụ cười ranh mãnh.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác mở mắt mơ màng nhìn tiêu chiến, đôi mắt đen trong vắt lóe lên dưới ánh sáng dịu dàng của căn phòng. Cậu nhìn thấy mình đang được Tiêu Chiến bế, Vương Nhất Bác ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt, nhưng chỉ một giây sau, cậu nở nụ cười gian xảo.

"Tiêu Tiêu, ngươi định làm gì ta lúc ta ngủ thế?" Vương Nhất Bác hỏi, giọng điệu đầy tinh quái. Hai tay của cậu vòng qua cổ Tiêu Chiến, giữ chặt anh lại.

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ lạnh lùng đặt cậu xuống giường. Nhưng Vương Nhất Bác không chịu buông tay, trái lại, còn siết chặt cổ Tiêu Chiến hơn. Ánh mắt cậu hiện lên vẻ nghịch ngợm đầy ẩn ý,

"Buông ra." Tiêu Chiến lạnh lùng nói, giọng điệu cảnh cáo rõ ràng.

Vương Nhất Bác nhướn mày, nụ cười càng thêm đắc ý. Trong tích tắc, cơ thể cậu thoáng thay đổi, đôi tai hồ ly xuất hiện, chiếc đuôi dài mềm mại vươn ra từ sau lưng, lộ rõ hình dáng nửa người nửa yêu.

Chiếc đuôi khẽ quấn lấy cơ thể Tiêu Chiến, kéo anh gần lại. Tiêu Chiến không thể không cảm nhận được sự mềm mại của nó, nhưng rất nhanh, ánh mắt anh trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng.

"Ngươi thế này, ta lại càng muốn trêu." Vương Nhất Bác cười khẽ, đôi mắt hồ ly loé lên ánh sáng như màu hổ phách, khiến không gian xung quanh bỗng chốc trở nên nặng nề. Cậu nhẹ nhàng kéo Tiêu Chiến ngã xuống giường, chiếc đuôi mềm mại quấn chặt lấy anh.

Gương mặt Vương Nhất Bác áp sát lại gần, đôi môi gần như chạm đến môi Tiêu Chiến, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể hôn anh. Nhưng đúng lúc ấy, Tiêu Chiến bất ngờ dùng tay ngăn lại, ánh mắt anh lạnh như băng nhìn thẳng vào đôi mắt của Vương Nhất Bác.

Anh đẩy cậu ra, ngồi dậy, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm:

"Xuống ăn đi, đừng làm loạn."

Vương Nhất Bác ngẩn người, khuôn mặt thoáng qua vẻ bực bội, nhưng rồi cậu lại nhẹ nhàng nhún vai, vẻ như đã từ bỏ trò đùa này. Trong lòng có chút tức giận, nhưng cậu nhanh chóng biến lại thành hình dáng con người, rồi lon ton chạy theo Tiêu Chiến xuống bếp.

"Ta chỉ đùa một chút thôi mà." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, nhưng vẻ mặt lại chẳng có chút hối lỗi nào.

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ liếc nhìn cậu, khóe môi anh thoáng cong lên, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất như một cơn gió nhẹ.

....

Trong phòng bếp, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Tiêu Chiến và Mạn Thanh ngồi ở một bên bàn, đối diện với Vương Nhất Bác, người đang ngồi ủ rũ với vẻ mặt bực bội. Trước mặt cậu là những món ăn mà Mạn Thanh đã cẩn thận chuẩn bị: Chứng bắc thảo, hoành thánh, Đậu hũ xào rau củ, tất cả đều nhẹ nhàng và bổ dưỡng, đúng kiểu một bữa ăn dành cho người chú trọng giữ gìn vóc dáng.

Tuy nhiên, vẻ mặt của Vương Nhất Bác lại khiến mạn thanh không nuốt nổi thức ăn. Cậu nhăn nhó nhìn những món ăn, đôi mày khẽ nhíu lại như thể chúng là thứ gì đó không thể nuốt nổi. Cậu dường như chẳng còn tâm trí để thưởng thức, chỉ thấy chúng là sự trừng phạt đối với khẩu vị của mình.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến lên tiếng, ánh mắt lướt qua vẻ mặt bực bội của Vương Nhất Bác, thấy rõ sự khó chịu của cậu.

"Không muốn ăn." Vương Nhất Bác đáp gọn lỏn, giọng điệu có phần tức giận, đôi mắt không thèm nhìn vào món ăn nữa, mà quay sang hướng khác, rõ ràng là không muốn đối diện với chúng.

"Sao lại không muốn ăn?" Tiêu Chiến khẽ nhíu mày,

"Ta muốn ăn thịt!" Vương Nhất Bác đột ngột quay lại, đôi mắt đầy vẻ hầm hực như thể cậu vừa phải chịu đựng một sự bất công lớn. Cậu nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, như thể chỉ có thịt mới có thể xoa dịu nỗi thất vọng trong lòng.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại. Anh đã biết rõ thói quen ăn uống của Mạn Thanh, người luôn chú ý đến việc giữ dáng, nên trong nhà hầu như trong nhà không có thịt sẵn. Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thản nhiên đáp:

"Không có thịt."

Câu trả lời này như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Vương Nhất Bác. Cậu bày ra vẻ mặt bướng bỉnh, đôi môi mím chặt, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Không có thịt thì ta không ăn!"

Mạn Thanh bên cạnh không khỏi cảm thấy lạ lùng. Thái độ của Vương Nhất Bác thật kỳ quái, chẳng giống ai cả. Cô hít một hơi thật sâu rồi khẽ lên tiếng, cố gắng khuyên nhủ:

"Cậu ăn thử đi, những món này rất ngon và tốt cho sức khỏe đấy."

Nhưng Vương Nhất Bác chẳng thèm nhìn cô, ánh mắt của cậu như xuyên qua người cô, lạnh lùng và khó chịu, khiến Mạn Thanh cảm thấy như bị khinh thường. Cô sững người một lúc, cảm giác khó chịu trong lòng trỗi dậy, nhưng lại không thể nói gì thêm.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang bực bội vì anh đã không chuẩn bị thịt cho cậu, liền nhẹ giọng nói: "Ăn tạm đi, lát nữa tôi sẽ đưa cậu ra ngoài mua đồ và dẫn đi ăn thịt."

Vương Nhất Bác nghe vậy, vẻ mặt cậu mới dịu đi một chút. Cậu lẩm bẩm vài câu không rõ. Nhưng tiêu chiến biết cậu đang mắng chửi anh, nhưng ít nhất cũng chịu khó gắp một ít thức ăn từ trên bàn, miễn cưỡng cho vào miệng. Tuy không tỏ ra vui vẻ gì,

Mạn Thanh như bị đóng băng tại chỗ. Cô nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt mở to đầy sửng sốt. Những lời anh vừa nói vang lên trong đầu cô, khiến cảm giác kinh ngạc càng thêm rõ ràng. Tiêu Chiến mà cô biết không bao giờ như thế này. Người đàn ông ấy vốn ghét sự phiền phức, càng không bao giờ chấp nhận bất kỳ ai nói chuyện ngang hàng với mình, chứ đừng nói đến việc nhẫn nhịn hay chiều theo ý người khác. Chỉ cần có ai dám vượt qua ranh giới của anh, kết cục chắc chắn sẽ không tốt đẹp. Nhưng hôm nay, trước mặt Vương Nhất Bác, tất cả nguyên tắc đó như tan biến, như thể anh đã trở thành một con người khác.

"Mạn Thanh, em mua thịt để sẵn trong nhà." Tiêu Chiến tiếp tục ra nói

Mạn Thanh tiếp tục sững người. Cô nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mờ nhạt. Cô đã quen với việc Tiêu Chiến luôn giữ một khoảng cách xa với mọi người, thậm chí ngay cả khi cô là người vợ danh nghĩa của anh, anh cũng chưa bao giờ chú ý đến cảm xúc hay sở thích của cô. Thậm chí còn xa cách cô. Thế mà giờ đây, anh lại chủ động nhượng bộ Vương Nhất Bác đến vậy. Điều này khiến Mạn Thanh cảm thấy càng có ác cảm với Vương Nhất Bác

Cô không thể không âm thầm đánh giá Vương Nhất Bác. Công bằng mà nói, Vương Nhất Bác rất đẹp.  Cậu có một vẻ đẹp đặc biệt, không giống ai, vừa quyến rũ lại vừa nguy hiểm. Ánh mắt đầy mê hoặc ấy khiến người khác phải si mê. Nếu Tiêu Chiến là người đàn ông đẹp nhất mà Mạn Thanh từng gặp, thì người đứng thứ hai chính là Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro