Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 Ngươi có giết ta không

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm cửa, rọi xuống chiếc giường lớn phủ chăn trắng tinh tươm. Trên giường, Vương Nhất Bác cuộn tròn trong lớp chăn mềm, đôi mày khẽ nhíu lại, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cơ thể cậu ê ẩm, mỗi khớp xương như đang phản đối dữ dội, nhắc nhở cậu về chuyện đã xảy ra tối qua. Vương Nhất Bác khẽ trở mình, khóe môi hé mở, cả người như rã rời, từng đợt đau âm ỉ lan tỏa khiến cậu khó chịu vô cùng.

Bỗng, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường rung lên. Vương Nhất Bác lười biếng nheo mắt nhìn lướt qua màn hình. Khi thấy cái tên "Hồ Ly Tinh", sự uể oải phút chốc tan biến, thay vào đó là cơn giận dữ bùng lên mạnh mẽ. Cậu bật dậy, nhấn nút nghe, giọng khàn đặc vì mệt nhưng vẫn không giấu nổi sự tức giận: "Tên hồ ly chết tiệt! Ngươi dám gài bẫy ta!"

Đầu dây bên kia, tiếng cười khúc khích vang lên, mang theo vẻ vô tội đầy đáng ghét: "Ai da, sáng sớm đã nhớ đến ta thế này? Đêm qua chắc vui lắm hả?"

Vương Nhất Bác nghiến răng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận: "Vui cái đầu ngươi! Ngươi lừa ta mua mấy cái thứ quỷ quái đó! Kết quả là tối qua..." Cậu nghẹn lời, nhớ lại cảnh tượng tối qua, giọng quát ấp úng. "Hôm qua Tiêu Tiêu... hắn... hắn đã dùng hết đống đó lên người ta!"

Chu Tán Cẩm bật cười ha hả, giọng điệu đầy trêu chọc: "Thật sao? Haizz, ta đâu có ép ngươi mua đâu, chẳng phải chính ngươi hăm hở lắm sao?"

"Ngươi... tên khốn kiếp! Rõ ràng ngươi biết ta không hiểu gì mà vẫn xúi giục!" Vương Nhất Bác nghiến răng, siết chặt điện thoại.

"Ấy ấy, bình tĩnh đi mà, tối qua không phải lão đại nhà ngươi rất hài lòng sao? Chậc, chẳng lẽ...ngươi không thích à?" Chu Tán Cẩm cười gian, giọng nói đầy vẻ ám muội.

"Cút đi!" Vương Nhất Bác hét lên, mặt đỏ bừng rồi tắt phụt điện thoại, ném lên giường. rồi cuộc tròn vào chăn

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng vệ sinh khẽ mở ra, Tiêu Chiến thong thả bước ra ngoài. Ánh mắt anh tràn ngập vẻ thư thái sau một đêm vui vẻ, mái tóc hơi ẩm ướt càng làm nổi bật gương mặt điển trai.

Tiêu Chiến khoanh tay tựa vào tủ đồ, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt đỏ bừng của Vương Nhất Bác, khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười nhẹ:
"Ai chọc giận cậu thế?"

Vương Nhất Bác bực bội ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn gã đàn ông đã chơi đùa đủ loại trò trên người mình tối qua. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận xen lẫn chút ngượng ngùng. Cậu nghiến răng, giọng điệu giận dỗi: "Ngươi...tối qua thật sự quá đáng!"

Tiêu Chiến nhướng mày, bước lại gần, cúi người xuống sát mặt cậu. Mùi hương bạc hà mát lạnh quen thuộc lập tức bao phủ lấy Vương Nhất Bác, khiến cậu khẽ rùng mình.

"Cậu tặng tôi mấy thứ đó," Tiêu Chiến hạ giọng, thì thầm bên tai cậu, "chẳng phải vì muốn tôi dùng lên người cậu sao?"

Vương Nhất Bác trừng mắt, đôi tai đỏ bừng: "Muốn cái đầu ngươi!Là tên hồ yêu lừa ta mua đấy!"

Tiêu Chiến bật cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Anh đưa tay nâng cằm cậu lên. Thật ra anh biết là tên kia dụ vương nhất bác, cậu làm sao biết mấy món đồ này được,

"Tối qua còn rên rĩ sung sướng mà giờ lại tức giận?"

"Tiêu tiêu, ta muốn cắn chết ngươi!" Vương Nhất Bác vung tay đẩy anh ra, nhưng Tiêu Chiến lại dễ dàng giữ lấy cổ tay cậu, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đang tràn đầy xấu hổ.

"Cậu có biết, mỗi lần cậu gọi tên tôi, tôi đều muốn làm thêm lần nữa không?"

Vương Nhất Bác há hốc miệng, không thể phản bác lại được. Cậu tức đến đỏ mặt, bực bội đẩy anh ra rồi vùng dậy, lao vào phòng vệ sinh. Cánh cửa đóng sầm lại kèm theo giọng nói tức tối vọng ra: "Biến đi! ta không muốn thấy mặt ngươi nữa!"

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa, nhếch môi cười khẽ. Anh rút một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi sâu, rồi thở ra làn khói trắng mờ ảo. Đôi mắt sắc lạnh đầy ý cười nhìn cánh cửa đang đóng chặt.

"Ngốc." Anh lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong lên một đường cong đầy tà mị.

.....

Hôm nay Tiêu Chiến có một phi vụ quan trọng, dự tính sẽ kéo dài cả buổi tối. Ban đầu, anh muốn Vương Nhất Bác ở nhà, nhưng cậu nhất quyết không chịu, cứ bám lấy anh không rời.

"Ta không muốn ở nhà đâu." Vương Nhất Bác khoanh tay, ánh mắt đầy giận dỗi nhìn Tiêu Chiến, giọng điệu cứng rắn như thể không có gì có thể lay chuyển được quyết tâm của cậu.

Tiêu Chiến lặng lẽ quan sát Vương Nhất Bác hồi lâu, trong đôi mắt sâu thẳm ấy không rõ là bất lực hay cưng chiều. Cuối cùng, anh thở dài, giọng điệu bất đắc dĩ: "Cậu phiền thật đấy."

Vương Nhất Bác nhếch môi đắc ý. Và thế là cậu được đi theo.

....

Hai người đến một nhà hàng sang trọng, không gian trang nhã, mùi rượu vang thoang thoảng trong không khí. Bước vào căn phòng VIP đã được đối tác sắp xếp trước, Vương Nhất Bác thoáng sững sờ khi thấy một gương mặt quen thuộc. Người con trai ngồi cạnh Lưu Hải Khoang, vẻ ngoài lịch lãm, tươi cười gọi lớn:

"Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác khựng lại một giây, ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt Chu Tán Cẩm. Cậu kéo ghế ngồi xuống, làm như không nhìn thấy, im lặng cầm thực đơn, chăm chú lật từng trang như thể chẳng có ai xung quanh.

Chu Tán Cẩm khẽ cười, nghiêng người ghé sát tai Lưu Hải Khoang, giọng thì thầm nhưng không giấu được sự thích thú: "Cái người mà em kể cho anh nghe, bảo là hồ ly tinh đó, chính là Vương Nhất Bác đấy."

Lưu Hải Khoang hơi nhướng mày, khóe môi giãn ra một chút nhưng không nói gì, chỉ đứng dậy lịch sự mời Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi vào bàn.

Nhìn thấy Chu Tán Cẩm, sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức tối sầm. Cậu nhớ lại chuyện tối qua, cảm giác tức giận dâng lên, nhưng chỉ hừ nhẹ, kéo ghế ngồi xuống, lật thực đơn ra như thể những người xung quanh đều là không khí.

Sau khi gọi món xong, bầu không khí trong phòng bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn. Lưu Hải Khoang trầm giọng mở lời: "Hàng đã về an toàn, nhưng cậu kiểm tra lại một lượt trước khi chúng tôi xử lý phần còn lại."

Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu, đôi mắt lạnh nhạt:
"Tôi sẽ xem xét, sau đó sẽ thông báo cho cậu."

Lời nói vừa dứt, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở.

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở. Một đàn em của Tiêu Chiến bước vào, tay nắm chặt cổ áo của một người đàn ông, kéo lê hắn vào phòng. Người đàn ông kia run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa trên trán. Đàn em cúi đầu chào Tiêu Chiến,

"Lão đại, tên này là gián điệp từ bên kia gửi tới để trà trộn lấy thông tin."

Không khí trong phòng chùng xuống, ngột ngạt đến đáng sợ. Chu Tán Cẩm khẽ bật cười, chống cằm nhìn người đàn ông quỳ rạp dưới sàn, ánh mắt như mèo vờn chuột.

Lưu Hải Khoang thong thả xoay nhẹ ly rượu trên tay, giọng điệu lãnh đạm: "Cần tôi giúp cậu xử lý không?"

Tiêu Chiến không đáp. Chỉ lắc đầu, anh chậm rãi rút khẩu súng từ trong áo khoác ra, ngón tay thon dài vuốt nhẹ trên báng súng, đôi mắt trầm tĩnh không gợn sóng.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tên gián điệp đang quỳ rạp dưới đất, cơ thể hắn run lên từng hồi, miệng không ngừng van xin. Bỗng dưng, một bàn tay ấm áp vươn tới che mắt cậu lại.

"Đừng nhìn." Giọng Tiêu Chiến trầm thấp vang lên bên tai.

Chưa kịp phản ứng, "ĐOÀNG! ĐOÀNG!" Hai tiếng súng khô khốc vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Cơ thể Vương Nhất Bác giật mình vì tiếng động lớn bất ngờ, tim đập dồn dập. Cậu nhanh chóng hất tay Tiêu Chiến ra. Trước mắt cậu là cảnh tượng, tên gián điệp kia đã gục xuống, máu từ vết thương trên trán loang lổ, tạo thành một vũng đỏ thẫm trên sàn nhà. Mùi máu tanh xộc lên khiến dạ dày cậu quặn thắt.

Tiêu Chiến vẫn bình thản, như thể chuyện này chẳng có gì đáng bận tâm. Anh xua tay, ra hiệu cho đàn em dọn dẹp. Hai người lập tức kéo xác tên gián điệp ra ngoài, đóng cửa lại, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.

Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn hồn, cậu há hốc mồm nhìn Tiêu Chiến, Chu Tán Cẩm cười cợt, chống cằm nhìn vương nhất bác: "Bị doạ sợ rồi à? Mặt tái mét luôn kìa."

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt sâu thẳm như đang dò xét phản ứng của cậu. Giọng nói trầm ổn cất lên: "sao thế?"

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, giọng nói khẽ lên tiếng hỏi: "Ngươi... có giết ta giống như vậy không?"

Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua một tia không rõ cảm xúc, rồi lại trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày. Anh không trả lời trực tiếp, chỉ nhếch môi, giọng nói đầy ẩn ý: "Tự nghĩ đi."

Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, cậu như bị chìm vào thế giới riêng vậy

Suốt bữa ăn, cậu chìm trong im lặng. Mặc dù Chu Tán Cẩm liên tục trêu ghẹo, nhưng Vương Nhất Bác không buồn đáp lại.

Cậu bắt đầu nhận ra rằng, thế giới của Tiêu Chiến đáng sợ hơn cậu từng tưởng tượng rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro