Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 Không muôn về

Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt nhòa xuyên qua khe rèm, len lỏi vào căn phòng tĩnh lặng. Vương Nhất Bác chầm chậm mở mắt, cảm giác được hơi thở đều đều của Tiêu Chiến gần mình. Anh ôm lấy lấy eo cậu. Tiêu Chiến ngủ rất say, gương mặt thư thái trông thật yên bình. Nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bất giác chớp chớp đôi mắt, rồi như nghĩ đến điều gì đó, cậu cúi nhanh xuống, không chút do dự cắn mạnh lên cổ anh.

Tiêu Chiến đang say giấc, bỗng giật mình vì cơn đau nhói, mắt mở ra đầy bất ngờ. Anh nhíu mày, nắm lấy vai Vương Nhất Bác, đẩy cậu ra xa một chút. Tiêu Chiến sờ vào vết cắn trên cổ, cảm giác lành lạnh khi máu bắt đầu rịn ra,.

"Làm cái gì vậy?" Anh cau mày hỏi.

Vương Nhất Bác thản nhiên hất cằm, ánh mắt đầy khiêu khích: "Trả cho ngươi mấy dấu cắn hôm qua thôi."

Tiêu Chiến bất lực nhìn Vương Nhất Bác. Thì ra anh bị báo thù. Nhưng anh đâu có cắn cậu đến chảy máu chứ?, Tiêu Chiến đưa tay chạm vào vết cắn đã rỉ máu, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác đầy bất mãn nhưng không nói thêm gì. Anh thở dài đứng dậy, vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Đi tắm đi rồi xuống ăn sáng."

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh một cái rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng cậu, lắc đầu mỉm cười, sau đó chỉnh lại quần áo rồi rời khỏi phòng.

.....

Khi hai người xuống nhà, họ không khỏi ngạc nhiên khi thấy chàng trai mà Vương Nhất Bác từng nói là hồ ly kia đang ngồi trong phòng khách cùng mạn thanh. Vương Nhất Bác lập tức lùi lại, Núp sau lưng Tiêu Chiến, cặp răng nanh hơi lộ ra đầy cảnh giác như đang doạ nếu dám đến gần ta sẽ cắn chết ngươi. Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn bọn họ, Anh nhìn mạn thanh rồi nhíu mày hỏi

"Sao cậu ta lại ở đây?"

Mạn Thanh không trả lời một lúc, rồi đột nhiên nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi quát lớn: "Tiêu Chiến, anh biết không? Vương Nhất Bác là quái vật, cậu ta đã quyến rũ anh đấy!"

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều sửng sốt. Tiêu Chiến nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn Mạn Thanh: "Cô theo dõi tôi?"

Mạn Thanh ấp úng một lúc rồi nói: "Tiêu Chiến, anh không được để thứ quái vật đó dắt mũi!"

Vương Nhất Bác nghe vậy, mặt đỏ bừng vì tức giận. Vương Nhất Bác rõ ràng là một hồ ly vạn người mê nam có nữ có Giờ lại bị gọi là quái vật. Một loài xấu xí như thế làm sao mà nhịn được, liền lên tiếng: "Ta là hồ ly xinh đẹp, không phải quái vật ghê tởm!"

Tiêu Chiến nhàn nhạt liếc nhìn Mạn Thanh rồi quay sang chàng trai kia, giọng nói lạnh băng: "Cậu đến đây làm gì?"

Chàng trai mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói có phần hiền lành: "Tôi biết cậu ta là hồ ly, khó khăn lắm mới tìm được đồng loại, nên muốn đến làm quen thôi."

Mạn Thanh giận dữ chen vào: "Không phải cậu nói đến để giết cậu ta sao?"

Tiêu Chiến nghe đến mạn thanh muốn giết Vương Nhất Bác, ánh mắt liền tối sầm lại, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm: "Ai muốn giết cậu ta, bước qua tôi."

Chàng trai vội vàng xua tay, chán đổ mồ hôi khi thấy tiêu chiến hiểu lầm mình: "Không, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn biết cậu ấy đến đây bằng cách nào thôi."

Vương Nhất Bác từ sau lưng Tiêu Chiến ló mặt ra, ánh mắt có chút bớt cảnh giác hơn: "Bị lạc tới."

Chàng trai ngạc nhiên rồi nói: "Tôi cũng vậy. Cậu có muốn quay về không? Tôi có thể giúp cậu tìm cách."

Tiêu Chiến khẽ siết tay, tim đập mạnh khi chờ câu trả lời của Vương Nhất Bác. Cậu có muốn quay về không. Dù anh biết nếu Vương Nhất Bác muốn quay về, nhưng nếu Tiêu Chiến không cho phép thì cũng có thể bắt nhốt cậu lại. Nhưng anh vẫn cảm giác nếu Vương Nhất Bác muốn chở về. Thì anh sẽ có cảm giác...buồn. Nhưng Tiêu Chiến nghĩ mình sẽ không buồn. Vì anh chưa từng biết buồn là gì. Đến cả lúc bố mẹ mình mất. anh chưa từng rơi một giọt nước mắt

Nhưng Vương Nhất Bác không chút do dự, ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến từ phía sau, giọng điệu chắc nịch:
"Không về. Ở đây vui hơn."

Tiêu Chiến sững người, ánh mắt thoáng qua tia kinh ngạc.

Mạn Thanh đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này liền định lao tới nhưng bị Tiêu Chiến lạnh lùng cảnh cáo bằng ánh mắt. Cô liền không dám đi tới mà chỉ biết trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác. Cậu liền xoay qua nhìn cô rồi thè lưỡi ra như chọc quê cô. Mạn thanh chỉ biết tức giận nhìn cậu

Chàng trai kia cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ cười nhạt: "Tôi cũng nghĩ vậy. Chỉ là... tôi có hơi nhớ mọi người."

Vương Nhất Bác khẽ cụp mắt xuống, giọng nói có chút buồn bã: "Ta không có ai ở đó hết, chỉ có một mình...nên không muốn về."

Mạn Thanh hừ lạnh: "Định ăn bám ở đây hả?"

Tiêu Chiến nhíu mày, giọng nói đầy khó chịu:
"Im miệng!"

Vương Nhất Bác lập tức buông eo Tiêu Chiến ra, đứng sát bên cạnh anh, tay khẽ nắm ôm cánh tay của Tiêu Chiến. Chàng trai kia cười nhẹ, lấy điện thoại ra: "Cho tôi số của cậu đi, có gì cùng trò chuyện."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lát, thấy anh không phản đối thì gật đầu, lấy điện thoại ra trao đổi liên lạc.

Sau đó Vương Nhất Bác tò mò hỏi: "Ngươi có muốn về không?"

Chàng trai lắc đầu, đôi mắt ánh lên tia cảm xúc:
"Không, hiện tại tôi đang rất hạnh phúc ở đây"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, nhìn cậu ta một lúc rồi khẽ mỉm cười như hiểu gì đó

Chàng trai cúi chào Tiêu Chiến rồi rời đi.

Khi cửa vừa đóng lại, Mạn Thanh liền lên tiếng:
"Tiêu Chiến, sao anh không ném nó đi? Đừng nói là anh yêu nó rồi nhé?"

Vương Nhất Bác nghe xong, tim bỗng đập mạnh, đôi mắt không kìm được mà nhìn sang Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ lẳng lặng kéo cậu vào bếp, đặt cậu ngồi xuống ghế rồi lẳng lặng lấy thịt ra rồi nướng. Sau đó Anh đặt một ly sữa trước mặt Vương Nhất Bác, nhẹ giọng: "Uống đi cậu gầy quá rồi."

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm sữa, ánh mắt đăm chiêu: "Tiêu tiêu, có nên tin hắn không?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, giọng nói trầm ổn: "Ở thế giới này, đừng tin ai ngoài tôi."

Vương Nhất Bác sững người, ánh mắt bỗng u buồn đi. Cậu cười nhẹ, khẽ nói: "Ở thế giới đó ta rất cô đơn...Ta không có mẫu thân và bạn bè. Nhưng khi đến thế giới này. Ngươi là người duy nhất bên ta. Ta tin ngươi."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của Vương Nhất Bác. Anh lặng người một lúc, rồi khẽ nói: "Tôi cũng vậy."

Hai người nhìn nhau, không nói gì nữa. Vương Nhất Bác cúi đầu cười, khẽ ừm một tiếng, tiếp tục uống sữa, lòng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro