Chương 16 Vương Nhất Bác là hồ yêu?
Trong phòng ăn rộng lớn, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Mạn Thanh ngồi quanh chiếc bàn bàn. Ánh đèn vàng dịu nhẹ soi rọi xuống bàn ăn, phản chiếu lên những đĩa thức ăn còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Bầu không khí trong phòng lại ngược hẳn với sự ấm áp ấy,
Mạn Thanh từ đầu đến cuối không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ dùng đũa gắp thức ăn, vẻ mặt trầm mặc. Đôi mắt cô cụp xuống, che giấu tâm trạng phức tạp đang cuộn trào bên trong. Thỉnh thoảng, đôi đũa trên tay cô siết lại, ánh mắt thoáng qua Tiêu Chiến, nhưng rồi lại nhanh chóng rời đi, như sợ rằng nếu nhìn lâu hơn một chút, sẽ không chịu được
Trái ngược hoàn toàn với sự trầm lặng đó, Vương Nhất Bác lại vô tư đến kỳ lạ. Cậu không quan tâm đến sắc mặt ai, chỉ chăm chú vào đĩa thịt trước mặt, miệng nhai không ngừng nghỉ. Vương Nhất Bác cắn một miếng thịt, cậu vừa nhai vừa liếc nhìn Tiêu Chiến, lẩm bẩm: "Ngươi nướng thịt ngon ghê."
"Vậy ăn nhiều vào."
Mạn Thanh nghe vậy, siết chặt đôi đũa trong tay nhưng không nói gì. Cô cắm cúi ăn, từng nhát cắt miếng thịt trên đĩa trông như đang trút hết sự uất ức vào đó.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng Vương Nhất Bác ăn uống vui vẻ. Một lát sau, Tiêu Chiến lên tiếng,
"Ăn xong ra ngoài với tôi."
Vương Nhất Bác vẫn đang nhét một miếng thịt đầy miệng, lập tức gật đầu lia lịa. Cậu nuốt vội rồi hỏi: "Đi đâu?"
Tiêu Chiến cầm ly nước lên uống, chậm rãi nói: "Ra ngoài có chút việc."
Vương Nhất Bác nhíu mày, nhưng không hỏi thêm, chỉ tiếp tục chiến đấu với đĩa thức ăn trước mặt.
Bên kia, Mạn Thanh cười nhạt, buông đũa xuống, đôi mắt ánh lên sự châm chọc: "Anh thật biết chiều người khác đấy."
Tiêu Chiến không thèm ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng đáp: "Cô đang đi quá giới hạn đấy"
Câu nói ấy như một nhát dao cứa thẳng vào lòng Mạn Thanh. Cô nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ánh mắt lóe lên sự phẫn nộ xen lẫn tổn thương. Nhưng cuối cùng, cô chỉ cười lạnh, cầm khăn giấy lau nhẹ khoé miệng, đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Mái tóc dài của cô khẽ bay lên theo từng bước chân, để lại sau lưng một bầu không khí nặng nề, như thể cô mang theo cả sự tức giận
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng cô rời đi, miệng vẫn còn nhồm nhoàm thịt, lẩm bẩm một cách vô tư: "Cô ta lại giận rồi kìa."
Tiêu Chiến không đáp, chỉ vươn tay, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng lau vết dầu mỡ dính trên khóe môi Vương Nhất Bác. Động tác tự nhiên đến mức khiến Vương Nhất Bác hơi khựng lại, chớp chớp mắt nhìn anh, nhưng không nói gì.
Giọng nói trầm ổn của Tiêu Chiến vang lên, bình thản như thể chưa từng có gì xảy ra: "Lo ăn đi."
Vương Nhất Bác chẳng nghĩ ngợi thêm, chỉ nhún vai rồi tiếp tục với đống thịt còn lại, như thể chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến cậu.
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại hai người, một người ung dung ăn uống, một người lặng lẽ quan sát. Không khí vẫn tĩnh lặng,
.....
Sau bữa ăn, Tiêu Chiến lái xe đưa Vương Nhất Bác đến một cửa hàng điện thoại sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố. Những tấm kính lớn phản chiếu ánh đèn đường rực rỡ, bên trong cửa hàng là không gian hiện đại với dãy kệ trưng bày đầy ắp các thiết bị công nghệ cao cấp. Màn hình quảng cáo phát sáng rực rỡ, chiếu những hình ảnh mới nhất của các mẫu điện thoại đời mới.
Vương Nhất Bác đứng trước cửa hàng, mắt hơi nheo lại vì ánh đèn, nhìn đám đông ra vào tấp nập rồi quay sang Tiêu Chiến, giọng đầy thắc mắc:
"Ngươi đưa ta đến đây làm gì?"
Tiêu Chiến không đáp, chỉ cất bước đi thẳng vào trong, phong thái ung dung nhưng toát lên sự lạnh lùng, dứt khoát. Vương Nhất Bác chần chừ một chút, rồi cũng lật đật theo sau.
Đứng trước quầy hàng, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn lướt qua rồi nói với nhân viên:
"Lấy cho tôi mẫu điện thoại mới."
Nhân viên cửa lập tức gật đầu, nhanh chóng mang ra một chiếc điện thoại cao cấp sáng bóng, cẩn thận đặt lên quầy. Lớp kính bảo vệ phản chiếu ánh đèn lấp lánh, màn hình cong tràn viền hiện lên giao diện tinh tế. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, mắt mở to nhìn chằm chằm, vẻ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt.
Tiêu Chiến cầm chiếc điện thoại lên, kiểm tra qua một lượt, động tác nhanh gọn. Khi đã hài lòng, anh không chần chừ mà quẹt thẻ thanh toán ngay tại chỗ. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng đến mức Vương Nhất Bác còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tiêu Chiến quay người lại, chìa chiếc điện thoại về phía cậu,
"Cho cậu."
Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên, do dự cầm lấy, lật qua lật lại mà không hiểu gì cả. "Là gì vậy?"
Tiêu Chiến không trả lời ngay, kéo cậu ngồi xuống dãy ghế bên cạnh. Anh mở máy, bàn tay thon dài di chuyển linh hoạt trên màn hình cảm ứng, cài đặt những thông tin cần thiết rồi kiên nhẫn giải thích từng chút một:
"Đây là điện thoại. Cậu có thể dùng nó để liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe. Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, ánh mắt chăm chú như đang cố gắng ghi nhớ từng chi tiết nhỏ. Cậu không phải người chậm hiểu, chỉ cần được hướng dẫn qua một lần là đã có thể thao tác thuần thục.
Tiêu Chiến nhập số của mình vào danh bạ, rồi chỉ tay lên màn hình, giọng điềm tĩnh:
"Khi cần gì, chỉ cần ấn vào đây là có thể gọi cho tôi."
Vương Nhất Bác cầm điện thoại, thử bấm vài lần. Chỉ vài giây sau, chiếc điện thoại trong túi áo Tiêu Chiến rung lên. Cậu ngẩn người nhìn màn hình hiện lên tên "Tiêu Chiến," ánh mắt không giấu nổi sự thích thú:
"Hay thật! Xa đến mấy cũng nghe được tiếng nhau sao?"
Tiêu Chiến bật cười, nụ cười nhẹ nhưng đáy mắt lại mang theo sự dịu dàng hiếm thấy. Anh khẽ gật đầu:
"Đúng vậy"
Vương Nhất Bác siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cảm giác như đang nắm giữ một bảo bối quý giá. Cậu không ngờ trên đời lại có thứ có thể kết nối con người ta nhanh đến thế, chỉ cần một nút bấm là có thể nghe thấy giọng nói của người khác.
Sau khi chắc chắn Vương Nhất Bác đã hiểu cách sử dụng, Tiêu Chiến mới đưa cậu ra xe để trở về nhà.
Trên đường về, Vương Nhất Bác ôm khư khư chiếc điện thoại, mắt không rời khỏi màn hình. Cậu thử bấm vào từng chức năng, miệng lẩm bẩm khám phá, thỉnh thoảng lại cười khúc khích như đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi yêu thích.
Trên đường đi, Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nghịch chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại bấm thử vài chức năng rồi cười thích thú, khiến Tiêu Chiến khẽ lắc đầu nhưng không nói gì, chỉ lái xe trong im lặng.
Nhìn Vương Nhất Bác hí hửng với món đồ mới, Tiêu Chiến khẽ cười, ánh mắt vô thức dịu lại.
....
Nửa đêm.
Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn lên trần nhà trong bóng tối. Cảm giác trống trải kỳ lạ khiến anh không thể ngủ tiếp. Một lúc sau, anh đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng, hướng về phía phòng Vương Nhất Bác.
Cánh cửa phòng khép hờ, ánh trăng lờ mờ chiếu qua cửa sổ, soi rọi lên gương mặt đang say ngủ của Vương Nhất Bác. Cậu nằm nghiêng, hơi thở đều đặn, hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở.
Tiêu Chiến đứng lặng một lúc trước cửa, ánh mắt trầm lắng nhìn cậu. Cuối cùng, anh bước đến bên giường, ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt thanh tú ấy, chạm lên làn da mịn màng như sứ. Cảm giác mềm mại dưới đầu ngón tay khiến trái tim anh khẽ rung lên. Trong một khoảnh khắc không kìm lòng được, Tiêu Chiến cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên đôi môi hơi hé mở của Vương Nhất Bác.
Hơi thở cậu phả ra lành lạnh, pha lẫn chút hương bạc hà nhàn nhạt. Nụ hôn chỉ thoáng qua, nhưng lại khiến cả người Tiêu Chiến như bốc cháy. Ánh mắt anh sâu thẳm, mang theo chút khao khát khó diễn tả thành lời.
Không dừng lại ở đó. Tiêu Chiến Anh kéo chăn vương nhất bác ra, chậm rãi nằm xuống bên cạnh rồi đắp chăn lại cho cả hai, anh vòng tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác từ phía sau, kéo cậu sát vào lồng ngực mình. Hơi ấm từ cơ thể cậu truyền đến. Mùi hương đặc trưng liền thoang thoảng khắp phòng, khiến Tiêu Chiến thoải mái hơn. Bàn tay không yên phận của anh nhẹ nhàng luồn vào trong lớp áo mỏng của vương nhất bác, đầu ngón tay lướt dọc theo vùng da trơn nhẵn trước ngực, rồi tinh tế vuốt ve từng tấc một. Tiêu Chiến hứng thú cảm nhận nhịp đập đều đặn dưới lòng bàn tay, khóe môi khẽ nhếch lên. Phía dưới, cơ thể anh cũng bắt đầu phản ứng, nhích lại gần, cọ phần dưới vào mông cậu. Anh mút mát nhẹ nhàng phía sau cổ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm thấy mình lúc này như một tên biến thái đang quấy rối một đứa nhóc đang ngủ
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, đôi môi hé ra một tiếng thở khẽ, như có chút khó chịu. Một lúc sau, cậu lờ mờ mở mắt. Vương Nhất Bác cảm nhận được có một bàn tay đang xoa nắn đầu ngực mình. Phía dưới mông còn có thứ gì đó đang cọ cọ vào. Cổ bị môi mơn trớn liêm mút khiến cậu hơi nhột. Bàn tay đó liên tục nhéo ngắt ngực cậu. Vương Nhất Bác thoải mái nằm yên hưởng thụ cảm giác này, một lúc sau giọng nói còn mang theo vẻ ngái ngủ:
"...Tiêu tiêu?"
Tiêu Chiến không trả lời mà xoay người Vương Nhất Bác qua rồi đè lên người cậu. Vương Nhất Bác vẫn mơ màng nhìn Tiêu Chiến. Anh lập tức vén áo vương nhất bác lên rồi cuối xuống mút lấy đầu ngực đã bị mình xoa nắn lúc nãy. Tiêu Chiến dùng tay còn lại luồng ra sau mông Vương Nhất Bác rồi nhào nặn say đắm. Vương Nhất Bác rên rĩ không ngừng. Tiêu Chiến dùng đầu lưỡi mình chọt vào đầu lỗ nhỏ trên cục thịt kia. Anh còn dùng sức cắn vào. Dùng răng miết lấy đầu ngực mê người
Vương Nhất Bác ôm lấy đầu Tiêu Chiến thở hổn hển: "Bên...bên kia cũng muốn"
Tiêu Chiến nghe thế hừ lạnh rồi buông đầu ngực bên đây chuyển qua đầu ngực bên kia. Tiêu Chiến dùng chân mình nhích lên trên đụng phần thân của Vương Nhất Bác. Rồi liên tục chà xát. Tay anh bốp chặt cặp mông đã bị nhào nặn đến đỏ lên hơn. Sau một lúc chăm sóc Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến đã buông ra, bất ngờ, Vương Nhất Bác đã xoay người, áp chế anh xuống dưới. Chỉ trong nháy mắt, trên đầu cậu hiện ra đôi tai hồ ly trắng muốt, còn phía sau, một chiếc đuôi dài mềm mại quấn chặt lấy eo Tiêu Chiến, không cho anh thoát ra.
Tiêu Chiến thoáng ngây người trước cảnh tượng trước mắt. Nhưng rất nhanh, anh lấy lại vẻ bình tĩnh, khóe môi nhếch lên, giọng nói khàn khàn đầy trêu chọc: "Định tự làm sao?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, ánh mắt như một con thú nhỏ đầy quyến rũ mê hoặc lòng người, giọng nói trầm thấp: "Ngươi dám chạm vào ta trước, thì phải chịu hậu quả."
Dứt lời, cậu cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả lên mặt Tiêu Chiến. Chưa kịp để anh phản ứng, đôi môi cậu đã mạnh mẽ phủ lên môi anh, đầu lưỡi linh hoạt len lỏi, không chút do dự chiếm lấy hơi thở của anh. Chiếc đuôi của Vương Nhất Bác quấn chặt Tiêu Chiến hơn như sợ anh đi mất vậy
Tiêu Chiến cảm nhận được cơn sóng nhiệt bùng lên trong lồng ngực, bàn tay vô thức siết chặt lấy vòng eo vương nhất bác, ngón tay theo bản năng mà trượt xuống, nắn nhẹ lấy bờ mông căng tròn.
Trong phòng, Mạn Thanh chợt giật mình tỉnh dậy. Cô nhìn sang bên cạnh, nhận ra Tiêu Chiến đã không còn ở đó. Một cảm giác bất an len vào lòng cô. Nhẹ nhàng bước chân ra khỏi phòng, Mạn Thanh tiến về phía phòng Vương Nhất Bác.
Đứng trước cánh cửa khép hờ, cô tò mò nghiêng đầu nhìn vào bên trong.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng.
Vương Nhất Bác đang ngồi trên người Tiêu Chiến, đôi tai hồ ly trắng muốt trên đầu khẽ động đậy, chiếc đuôi dài quấn quanh eo Tiêu Chiến. Trên người cậu còn mặc một bộ y phục trắng tinh kỳ lạ. Cả hai đang quấn lấy nhau, môi chạm môi, hơi thở quấn quýt. Tiêu Chiến ở dưới không hề phản kháng, thậm chí còn dùng tay mơn trớn vuốt ve eo của Vương Nhất Bác
Mạn Thanh há hốc miệng, lùi lại một bước, trái tim đập thình thịch. Cô dụi mắt liên tục, nhưng cảnh tượng ấy vẫn không thay đổi. Cô thì thầm trong hoảng hốt:
"Vương Nhất Bác... không phải là người..."
Mạn Thanh nhanh chóng sợ hãi quay người chạy về phòng mình, đóng sầm cửa lại. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, đầu óc hỗn loạn.
Bên trong phòng, Vương Nhất Bác chậm rãi dừng lại, đôi mắt khẽ híp lại như đã nhận ra điều gì đó. Cậu liền cười nguy hiểm thầm nghĩ tai hồ ly rất thính đó. Nhưng không nói gì, chỉ tựa trán vào vai Tiêu Chiến, giọng nói khàn khàn đầy mệt mỏi:
"Chỗ này của ngươi còn dùng được không..."
Tiêu Chiến cười nhẹ, vòng tay siết chặt cậu hơn, giọng nói trầm ấm: "Thử đi rồi tự cậu sẽ biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro