Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 Ghen ngầm

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Vương Nhất Bác. Ánh sáng dịu dàng nhưng đủ để làm cậu khó chịu mà tỉnh giấc. Đôi mắt mơ màng mở ra, một cơn đau chạy dọc khắp cơ thể khiến cậu nhăn mày, môi khẽ bật ra một tiếng rên khẽ.

Cậu chống tay cố ngồi dậy, nhưng vừa nhích người lên, cơn đau nơi hông và lưng lập tức ập đến, như nhắc nhở cậu về những gì đã trải qua tối qua. Bàn tay khẽ đặt lên hông, xoa nhẹ như để giảm bớt sự nhức mỏi. Ánh mắt lướt qua cơ thể, cậu nhận ra quần áo trên người đã được thay mới, da thịt sạch sẽ, không vương chút tàn dư nào.

Nhưng điều khiến cậu để tâm hơn là. Tiêu Chiến đâu?

Đôi mắt lóe lên vẻ buồn bực pha chút tủi thân. Cậu ngả người tựa lại vào đầu giường, lẩm bẩm:
"Ăn xong rồi chạy, chẳng thèm nói một lời. Đúng là đồ bạc tình..."

Gương mặt mang nét kiêu ngạo thường ngày giờ chỉ còn lại vẻ ấm ức. Cậu quét ánh mắt quanh phòng, hy vọng tìm thấy chút dấu vết của Tiêu Chiến, nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng thầm mắng: "Cả đêm dày vò ta, sáng ra lại bỏ mặc... " trong lòng càng thêm giận dỗi.

Đúng lúc ấy, tiếng cửa mở khẽ vang lên. Tiêu Chiến xuất hiện, dáng vẻ ung dung và đầy năng lượng. Khác với vương nhất bác đang đầy thê thảm trên giường. Trên tay anh là một khay thức ăn cùng một tô cháo, khói còn nghi ngút bốc lên từ bát cháo nóng.

"Dậy rồi à?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại trên gương mặt anh, thoáng lóe lên chút bực bội. Cậu bĩu môi, vẻ mặt đầy oán trách:
"Giả vờ chín chắn!"

Tiêu Chiến đặt khay thức ăn lên bàn cạnh giường, không để tâm đến lời trách móc của cậu. Anh nhướng mày

"Là cậu tự muốn, không phải tôi ép."

Câu nói như châm thêm lửa, làm bùng lên ngọn lửa giận trong lòng Vương Nhất Bác. Cậu hầm hầm quay mặt đi, lẩm bẩm:
"Không ăn. Mang ra ngoài đi."

Tiêu Chiến thở dài, kiên nhẫn bưng bát cháo lên. Anh ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng múc một thìa, đưa đến trước mặt cậu:
"Ăn đi, lát nữa sẽ có thịt."

Vương Nhất Bác liếc anh bằng ánh mắt ghét bỏ, nhưng rồi cũng không cưỡng lại được sự cơn đói sau một đêm kịch liệt cùng Tiêu Chiến. Cậu há miệng đón lấy muỗng cháo, nhai chậm rãi, ánh mắt vẫn lóe lên chút hờn dỗi, như muốn nói: Đồ cặn bã,

Thấy cậu ngoan ngoãn ăn, Tiêu Chiến tiếp tục đút từng muỗng, động tác nhẹ nhàng, dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ. Vương Nhất Bác ăn xong, không nói lời nào, chỉ nằm phịch xuống giường, tay kéo chăn phủ lên mặt, giọng nói khe khẽ vang lên từ dưới lớp chăn:
"Tiêu Tiêu, ta muốn ngủ cùng ngươi mỗi đêm."

"Không được." Tiêu Chiến từ chối thẳng thừng, giọng nói không chút thương lượng.

Lời từ chối như một mũi dao đâm vào lòng Vương Nhất Bác. Cậu kéo chăn xuống, ánh mắt bùng lửa giận. "Nếu ngươi không chịu, ta cũng không ở đây nữa. Ta xuống nhà!" Cậu dứt lời, cố gắng ngồi dậy, bất chấp cơ thể còn đau nhức.

Tiêu Chiến nhíu mày, định đỡ cậu nhưng lại bị gạt phăng ra. Vương Nhất Bác loạng choạng bước ra khỏi giường, mỗi bước chân đều nặng nề, khập khiễng như thể cơn đau sẵn sàng quật ngã cậu bất cứ lúc nào.

"Cứng đầu." Tiêu Chiến lẩm bẩm, đôi chân nhanh chóng bước theo sát phía sau lưng vương nhất bác, ánh mắt không rời khỏi cậu. Như thể sợ cậu ngã vậy. Anh nghĩ nếu Vương Nhất Bác ngã thì còn đỡ kịp

Khi Vương Nhất Bác bước đến nửa cầu thang, đúng như Tiêu Chiến dự đoán, cậu vì cơn đau nên liền mất thăng bằng. Thân người nghiêng ngả, cả cơ thể chực đổ xuống.

Trong khoảnh khắc, Tiêu Chiến vòng tay rắn chắc ôm lấy eo cậu, kéo cậu áp sát lưng vào ngực mình khi cậu kịp ngã. Hơi thở anh phả vào tai Vương Nhất Bác, giọng nói trầm thấp mang chút trách cứ:
"Còn bướng bỉnh?"

Vương Nhất Bác vùng ra khỏi vòng tay anh, giận dỗi nói: "Không cần ngươi lo!"

Cậu tập tễnh bước tới sofa, ngồi phịch xuống và bật tivi lên, giả vờ không quan tâm đến Tiêu Chiến nữa.
Tiêu Chiến chỉ đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt pha chút bất lực, Đúng lúc đó, điện thoại của Tiêu Chiến đổ chuông. Anh nhấc máy, nghe xong vài câu liền nói ngắn gọn: "Được, tôi tới ngay."

Sau khi cúp máy, Tiêu Chiến quay lại, nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang giả vờ không quan tâm mình. Anh bước đến gần,

"Tôi có việc, phải ra ngoài, đợi tôi về sẽ đưa đi ăn thịt."

Vương Nhất Bác không thèm ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn chăm chú dán vào màn hình tivi, nhưng giọng nói đầy vẻ hờn dỗi:
"Ngươi đi luôn đi. Ta không cần."

Tiêu Chiến nhíu mày, nhưng chỉ im lặng. Anh cúi người, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu một cái trước khi xoay người rời đi.

Ngồi trên sofa, Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến dần khuất sau cánh cửa, lòng tràn ngập cảm giác ấm ức. Cậu cắn môi, ánh mắt ánh lên sự không cam tâm, nhưng vẫn không thể làm gì hơn.

.....

Sau khi về đến biệt thự, Tiêu Chiến bước vào biệt thự cùng Mạn Thanh, không gian rộng lớn vẫn vắng lặng như mọi khi, mọi thứ như vẫn giữ nguyên sự tĩnh mịch vốn có. Tiêu Chiến đảo mắt quanh phòng khách, nhưng không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác. Anh thoáng nghĩ có thể cậu đang ở trong phòng, vì vậy cũng không để ý thêm.

Mạn Thanh nhìn Tiêu Chiến, một nụ cười nhẹ nhàng trên môi cô. Cô lên tiếng: "Anh đi tắm đi, em sẽ chuẩn bị đồ ăn."

Tiêu Chiến không quay lại nhìn cô, chỉ nhàn nhạt trả lời: "Nướng thịt nhiều một chút."

Câu nói ngắn gọn của anh khiến Mạn Thanh cảm thấy chút ghen tuông xẹt qua trong lòng. Cô khựng lại một chút, rồi lặng lẽ gật đầu, nhưng ánh mắt thoáng qua một nét không vui, chẳng ai có thể nhận ra nếu không tinh ý.

Khi Tiêu Chiến bước vào phòng của Vương Nhất Bác, cánh cửa mở ra, và căn phòng trống rỗng. Mọi thứ đều gọn gàng, không có một dấu vết nào cho thấy Vương Nhất Bác vừa mới ở đây. anh nhíu mày, lướt mắt quanh phòng một lần nữa. Không có cậu ấy ở đây. Anh nghĩ vương nhất bác đang chơi ở đâu đó thôi. Anh bước ra khỏi phòng,

Tiêu Chiến tìm khắp nơi nhưng không thấy cậu đâu, Căn biệt thự to lớn như nuốt chửng từng bước chân của anh. Anh tìm từng phòng, từ phòng khách, thư viện, đến khu vực tập luyện, nhưng vẫn không thấy ai. Lòng Tiêu Chiến dần dâng lên một cảm giác khó tả. Lo lắng. Mất kiên nhẫn. Thậm chí có chút sợ hãi mà anh không muốn thừa nhận rằng

Vương Nhất Bác đã bỏ đi

Đó là suy nghĩ duy nhất mà Tiêu Chiến không muốn thừa nhận, nhưng nó lại nặng nề đè lên tâm trí anh, khiến anh không thể không nghĩ tới. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, trái tim đột ngột nhói lên. Cảm giác hụt hẫng, tức giận, và sợ hãi tràn ngập trong lồng ngực, khiến anh không thể bình tĩnh hơn.

Tiêu Chiến đi xuống tầng, ánh mắt đấy tức giận và gương mặt doạ người khiến Mạn Thanh vô thức cảm thấy sợ hãi. Cô đứng trong bếp, định mở lời hỏi nhưng lại không dám.

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, rút điện thoại ra và bấm số gọi cho ai đó. Cuộc gọi ngắn ngủi nhưng đầy căng thẳng. Ngay khi kết thúc cuộc trò chuyện, anh giận dữ ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, khiến nó vỡ tan tành.

Ánh mắt Mạn Thanh nhìn chiếc điện thoại vỡ tan tành, lòng cô chợt lóe lên một suy nghĩ: Có phải Vương Nhất Bác đã chọc giận anh ấy?
lòng cô liền mừng thầm

Tiêu Chiến không để ý đến Mạn Thanh, anh bước nhanh ra ngoài vườn. Các vệ sĩ đứng chào anh, nhưng chưa kịp mở miệng hỏi gì đó, ánh mắt của Tiêu Chiến đã dừng lại ở một thác nước

dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ, Vương Nhất Bác đang đứng trò chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông này có vóc dáng cao ráo, gương mặt thanh tú đang nhìn Vương Nhất Bác chầm chầm

Tiêu Chiến tiến đến gần, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Tiêu Nguỵ"

Tiêu Nguỵ quay qua, nở một nụ cười tươi.
"Anh trai."

Vương Nhất Bác quay lại khi nghe thấy giọng Tiêu Chiến, ánh mắt cậu thoáng ngạc nhiên. Cảm giác rõ rệt rằng Tiêu Chiến đang tức giận, và cậu không hiểu lý do.

Trong khoảnh khắc, sự lo lắng trong lòng Tiêu Chiến tan biến. Anh cảm thấy như vừa lấy lại được một điều gì đó quan trọng. Nhưng vẻ ngoài anh vẫn lạnh lùng như cũ.

"Đến đây làm gì?" Tiêu Chiến hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Nguỵ

Tiêu Nguỵ liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, vẻ mặt mang chút ý cười: "Em đến tìm anh. Nhưng không thấy anh đâu, chỉ gặp cậu nhóc này."

Dứt lời, Tiêu Nguỵ định đưa tay ra như muốn sờ đầu Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, chỉ trong một giây, Vương Nhất Bác đã nhận biết, mắt lóe lên sự cảnh giác, miệng nhếch lên định nhe răng cắn người. Nhưng trước khi kịp làm gì, Tiêu Chiến đã nhanh chóng kéo mạnh cậu ra sau lưng mình

"Có chuyện gì thì nói nhanh đi, đừng vòng vo nữa." Tiêu Chiến lạnh lùng nói, ánh mắt thiếu kiên nhẫn.

Tiêu Nguỵ nhướn mày, ngạc nhiên vì hành động của Tiêu Chiến. Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ mỉm cười và đi thẳng vào vấn đề:
"Ngày mai em tổ chức một buổi tiệc lớn. Muốn đích thân đến mời anh, cũng muốn mặt mũi một chút."

Tiêu Chiến nhìn anh ta một lúc lâu, không đáp ngay lập tức. Cuối cùng, chỉ lạnh lùng nói một từ duy nhất:
"Được."

Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, quay người bước đi mà không hề liếc lại Tiêu Nguỵ. Tiêu nguỵ nhìn theo đầy ngây thơ không biết mình chọc giận gì anh mình

Vương Nhất Bác còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra, bị Tiêu Chiến kéo đi cũng không phản kháng. Cậu nhìn vào gương mặt không vui của anh, cảm giác có gì đó không đúng.

Trong lòng Tiêu Chiến, sự tức giận vẫn chưa nguôi. Anh không rõ mình đang bực vì Tiêu Nguỵ nói chuyện cùng vương nhất bác, hay vì việc Vương Nhất Bác chạy lung tung làm anh lo lắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro