Chương 9 Cái chết kỳ lạ
Cả nhóm ngồi quây quần trong phòng khách sau bữa sáng, không khí vẫn nặng nề. Hải Khoang đặt tách trà xuống bàn, mắt nhìn ba người trước mặt với vẻ dò xét. Vu Bân ngồi cạnh, đôi tay đan vào nhau, sẵn sàng lên tiếng bất cứ lúc nào nếu cần thiết. Tiêu Chiến ngả người trên ghế sofa, mắt nhắm hờ, khuôn mặt có chút mệt mỏi. Tiêu Chiến không nói gì chỉ dựa lưng vào ghế. Đầu hơi ngửa ra sau nhắm mắt lại trong rất mệt mỏi
Hải Khoang lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài. "Các cậu có thể kể lại từ đầu được không? Tại sao các cậu lại ở trong căn biệt thự đó?"
Phồn Tinh nhìn sang Vương Nhất Bác đang lo lắng ngồi yên lặng, cuối cùng phồn tinh cũng lên tiếng, giọng thấp và dè dặt: "Chúng tôi... nghe nói rằng căn biệt thự đó rất kỳ lạ. Có tin đồn nói ai vào trong đó đều không trở ra. Nhưng... chúng tôi không tin lắm. Nghĩ rằng đó chỉ là lời đồn đại vô căn cứ nên... đã quyết định đến xem thử."
"Đúng," Chu Tán Cẩm tiếp lời, vẻ mặt hối hận. "Ban đầu chỉ là tò mò. Nhưng không ngờ... chúng tôi thực sự gặp phải thứ đó."
Ánh mắt của cả hai rơi vào Vương Nhất Bác, như muốn cậu nói gì đó. Vương. Nhất Bác im lặng một lúc lâu, rồi cất giọng trầm thấp: "Tôi xin lỗi"
Hải Khoang thở dài, ánh mắt anh trở nên sắc bén hơn. "Các cậu nghĩ nơi đó là chỗ để chơi sao? Có bao giờ tự hỏi tại sao lại có những lời đồn đáng sợ như vậy không?"
"Chúng tôi không nghĩ nó nghiêm trọng đến thế," Phồn Tinh lí nhí.
"Không nghiêm trọng?" Vu Bân bật gượng cười nhìn bọn họ nhưng đang cố gắng giữ bình tĩnh"Các cậu không hiểu rằng mình suýt chút nữa đã chết sao? Con quỷ đó không phải chỉ là một linh hồn bình thường. Nó rất mạnh."
"Nhưng tại sao nó lại xuất hiện? Trước đây căn biệt thự đó có gì sao?" Chu Tán Cẩm hỏi,
Hải Khoang trầm ngâm một lúc, rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến. "Câu hỏi hay. Nhưng tiếc là chúng tôi cũng không biết rõ nguồn gốc của nó. Chỉ biết rằng, cách đây vài năm, con quỷ đó đã thức tỉnh. Nó bắt đầu giết hại những người vào căn nhà đó."
Anh dừng lại, liếc nhìn Tiêu Chiến một thoáng, trước khi tiếp tục: "Tiêu Chiến là người đã cố gắng phong ấn nó. Cậu ấy dùng máu của mình. máu chứa một phần sức mạnh của quỷ dữ. để tạo nên phong ấn đó. Rất khó khăn"
Cả ba người sững sờ. Chu Tán Cẩm thốt lên: "Máu của anh ấy?"
"Phải," Vu Bân gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng. "Tiêu Chiến không phải người bình thường. Máu của cậu ấy có khả năng chống lại những thế lực hắc ám, Vì máu của cậu ta là máu....quỷ. Lúc đó tiêu chiến dường như kiệt sức vì nó quá mạnh"
Vương Nhất Bác nghe đến đây, ánh mắt lộ rõ vẻ tội lỗi. Cậu nhìn Tiêu Chiến, người vẫn ngồi dựa vào ghế, mắt nhắm hờ, vẻ mặt thoáng hiện sự mệt mỏi. Vương Nhất Bác cảm thấy một nỗi day dứt dâng trào trong lòng. "Nếu không phải vì chúng tôi..." cậu lẩm bẩm, cúi đầu.
Hải Khoang nhìn Nhất Bác, gằn giọng: "Đúng. Nếu không phải vì các cậu, Tiêu Chiến đã không phải mạo hiểm như vậy một lần nữa. Nhưng giờ nói lời xin lỗi cũng chẳng giải quyết được gì. Việc quan trọng là các cậu phải sống sót."
Tiêu Chiến khẽ mở mắt, nhìn Vương Nhất Bác một thoáng rồi khép mắt lại, không nói gì. Đôi vai anh hơi trùng xuống, như đang cố gắng gồng mình để không gục ngã.
Vương Nhất Bác cúi đầu, giọng trầm khàn. "Tôi... tôi xin lỗi..."
Tiêu Chiến đột ngột mở mắt, ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác. Giọng anh khàn nhẹ, mệt mỏi nhưng vẫn kiên định: "Mọi chuyện đã xảy ra rồi. không thể quay ngược lại được."
Tiêu Chiến Nhìn vương nhất bác đang cuối gầm mặt đầy hối hận,
Hải Khoang đứng lên, vỗ vai Vương Nhất Bác. "Sau này đừng phạm phải sai lầm nữa. Nhiều người như các cậu đã bị chết do đó. Các cậu may mắn khi được bọn tôi đến kịp đấy"
Không khí trong phòng khách trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Những lời của Hải Khoang và Vu Bân như một lời cảnh tỉnh, khiến cả ba người trẻ tuổi nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.
...
Vương Nhất Bác, Phồn Tinh và Chu Tán Cẩm bước vào trường với tâm trạng nặng nề. Sự lo lắng vẫn chưa rời khỏi họ, và từng bước chân đều mang theo cảm giác sợ hãi mơ hồ. Bầu không khí xung quanh họ dường như có gì đó không ổn, nhưng họ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, thậm chí cố cười nói như không có gì xảy ra.
Nhưng khi họ đi vào lớp học, cảnh tượng trước mắt làm mọi thứ trở nên quá thật, quá đáng sợ. Cả lớp học đang yên tĩnh thì bỗng nhiên, một học sinh nam từ cuối lớp đứng bật dậy, mắt trừng lớn, vẻ mặt hoảng loạn. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ thấy cậu ta lao ra cửa với tốc độ kinh hãi, như thể có ai đó đang đuổi theo cậu.
"Chuyện gì vậy?" Phồn Tinh hoảng hốt thì thầm.
Họ lập tức chạy ra ngoài, nhìn thấy học sinh ấy đang đứng giữa sân trường. Ánh mắt cậu ta lúc này không còn chút tỉnh táo nào, chỉ là sự hoảng loạn. Chưa ai kịp phản ứng, cậu ta bất ngờ quay lại, chạy về phía một cây cột điện lớn gần đó, mắt vẫn không ngừng đảo quanh như tìm kiếm thứ gì đó không thấy. Và rồi, một cảnh tượng không ai có thể quên được: cậu học sinh kia lao vào cột điện, dùng đầu đập mạnh vào đó liên tục, miệng thét lên một tiếng kinh hoàng.
Tiếng va đập sắc lạnh vang lên, khiến tất cả những người chứng kiến đều đông cứng lại, không thể nào hiểu nổi. Máu chảy xuống nền sân trường, học sinh kia đã không còn cử động nữa.
Phồn Tinh nắm chặt tay Vương Nhất Bác, đôi mắt đầy sợ hãi. "Chuyện....chuyện gì vậy"
Chu Tán Cẩm mặt tái xanh, nhìn học sinh đã ngã quỵ mà không dám lên tiếng. Cả nhóm đứng yên, không thể di chuyển.
"Không thể nào..nó đến rồi," Vương Nhất Bác thì thầm, ánh mắt đầy lo lắng.
Những học sinh khác trong trường bắt đầu xôn xao, nhưng không ai dám lại gần. Các thầy cô cũng vội vã đến kiểm tra, nhưng khi họ thấy tình trạng của học sinh kia, mọi người chỉ biết lắc đầu trong tuyệt vọng.
Khi sự việc đã được giải quyết tạm thời, Vương Nhất Bác cùng Phồn Tinh và Chu Tán Cẩm không thể ngừng suy nghĩ về cái chết đột ngột này. Họ cảm nhận rõ sự u ám bao trùm quanh trường, cảm giác như không khí đang đè nặng lên từng bước chân của họ.
Vương Nhất Bác nói, quyết tâm hiện lên trong ánh mắt cậu. "Có lẽ con quỷ này không chỉ giết những người vào biệt thự, mà nó còn tìm cách mở rộng phạm vi tấn công."
Phồn Tinh và Chu Tán Cẩm im lặng gật đầu, sau đó Vương Nhất Bác gọi điện báo tình hình cho lưu hải khoang biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro