Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3 Cùng nhau là đủ

Sau khi ăn uống và chuẩn bị xong cả hai tách nhau ra đến công ty. Tiêu Chiến luôn nói với cậu cứ đến cùng anh. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không yên tâm. Sợ người khác chú ý lại bàn tán không hay. Tiêu Chiến đành để Vương Nhất Bác gọi xe tự đến công ty.

Buổi sáng tại tập đoàn Tiêu Thị, bầu không khí nghiêm túc bao trùm. Mỗi nhân viên đều chăm chỉ làm việc, nhưng chẳng ai có thể bỏ qua những câu chuyện bàn tán về mối quan hệ đặc biệt giữa tổng giám đốc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Hai người luôn là chủ đề để đám nhân viên bàn chuyện

Dù không ai dám nói công khai, nhưng trong lòng mọi người đều ngầm hiểu, chuyện tình của hai người này đã trở thành "huyền thoại" trong công ty.

Phòng làm việc của Tiêu Chiến nằm ở tầng cao nhất, với không gian rộng lớn, bày trí sang trọng. Tiêu Chiến ngồi sau bàn làm việc, chăm chú xem tài liệu, vẻ mặt nghiêm nghị.

Cửa phòng gõ nhẹ, Vương Nhất Bác bước vào. Hôm nay, cậu mặc áo sơ mi trắng và quần tây, trông vừa lịch sự vừa trẻ trung. Cậu tiến tới đặt một tập hồ sơ lên bàn Tiêu Chiến.

"Chiến ca, đây là bản phác thảo dự án em vừa hoàn thành."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt thoáng dịu đi. "Ngồi xuống đây."

Vương Nhất Bác ngập ngừng giây lát, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh anh. Tiêu Chiến cầm bản phác thảo lên xem, không quên liếc nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.

"Ý tưởng này không tệ. Nhưng chỗ này..." Tiêu Chiến chỉ vào một chi tiết trên bản vẽ, "em thử chỉnh lại cho mềm mại hơn một chút xem sao."

"Vâng." Vương Nhất Bác gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Tiêu Chiến chăm chú.

"Nhìn gì vậy?" Tiêu Chiến bật cười, ngả người ra sau ghế.

"Không có gì." Vương Nhất Bác lắc đầu, nhưng đôi môi lại khẽ nhếch lên.

Tiêu Chiến đặt tài liệu xuống bàn, rồi đứng dậy bước tới phía sau ghế của Vương Nhất Bác. Anh cúi xuống, vòng tay qua vai cậu, chỉ vào bản vẽ. "Nếu sửa chỗ này theo hướng này thì sao?"

Khoảng cách gần khiến Vương Nhất Bác đỏ mặt. Cậu khẽ hắng giọng, "Chiến ca, đây là giờ làm việc."

"Anh biết." Tiêu Chiến cười khẽ, nhưng lại chẳng chịu buông cậu ra ngay. "Ai bảo em là nhân viên của anh chứ? Lúc nào anh cũng có lý do để gặp em."

Vương Nhất Bác im lặng, vừa muốn trách anh, vừa không giấu được nụ cười. Hơi thở của Tiêu Chiến gần tai Vương Nhất Bác đến độ khiến vành tai cậu đỏ lên. Tiêu Chiến nhìn thấy chỉ nhếch môi cười nhẹ.

...

Khi ánh hoàng hôn buông xuống, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rời khỏi công ty. Tiêu Chiến lái chiếc xe hơi sang trọng tự mình lái lại đón cậu. Vương nhất bác dần quen vì sáng tiêu chiến sẽ để cậu tự đi. Nhưng tối Tiêu Chiến nói nguy hiểm khi đi một mình nên lúc nào cũng đón vương nhất bác, trên ghế phụ, Vương Nhất Bác yên lặng nhìn khung cảnh thành phố qua cửa sổ.

"Nhất Bác, em muốn ăn gì tối nay?" Tiêu Chiến hỏi, ánh mắt liếc nhìn cậu thoáng qua.

"Chỉ cần là anh nấu, món gì cũng thích." Vương Nhất Bác đáp nhẹ rồi cười tươi,.

Tiêu Chiến khẽ cười. "Miệng lưỡi dẻo như vậy, em muốn anh chiều đến mức nào nữa đây?"

Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, môi nhếch lên: "Nếu anh không chiều, em có thể đổi ý."

"Đổi ý?" Tiêu Chiến nhướng mày, cố nén một nụ cười đầy ẩn ý. "Được thôi, tối nay lại đè em ra."

Sau một lúc bàn bạc cả hai quyết định đi ăn bên ngoại để đỡ vất vả khi về nhà. Ăn bên ngoài rồi về nhà tắm rửa sạch sẽ chèo lên giường đắp chăng ôm nhau ngủ là khoẻ rồi

"Vậy em muốn ăn gì"Tiêu Chiến dừng đèn đỏ quay qua hỏi

"Ăn gì cũng được, miễn là không phải mấy món Tây cầu kỳ anh thích." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy trêu chọc anh

"Em không thích đồ Tây, nhưng lại thích ăn anh. Có phải em hơi mâu thuẫn không?" Tiêu Chiến chớp mắt, biết Vương Nhất Bác đâng trêu chọc mình nhưng anh không chịu thua mà đáp lại

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác quay sang, trừng mắt nhìn anh, hai má thoáng đỏ.

"Được rồi, được rồi. Anh đùa thôi." Tiêu Chiến bật cười sảng khoái. "Thế để anh chọn, em đồng ý chứ?"

"Tụi mình cứ ăn nhanh rồi về là được."

Tiêu Chiến đưa cậu đến một quán ăn nhỏ trong hẻm, nổi tiếng với các món ăn dân dã đậm chất quê nhà.

"Chỗ này nhìn cũ kỹ thật." Vương Nhất Bác liếc mắt đánh giá, vẻ ngoài trầm ổn nhưng ánh mắt lại mang chút tò mò.

"Nhưng đồ ăn ngon, đảm bảo em ăn xong sẽ thích." Tiêu Chiến kéo tay cậu, dẫn vào bên trong.

Hai người chọn một bàn gần cửa sổ. Không khí ấm cúng của quán ăn, cộng thêm hương thơm ngào ngạt từ bếp làm Vương Nhất Bác không kìm được mà hít hà. Bụng cũng bắt đầu đói

"Em muốn thử món gì trước?" Tiêu Chiến đưa thực đơn, nhưng lại chăm chú nhìn cậu.

"Anh chọn đi. Anh nói đồ ăn ở đây ngon, em sẽ thử hết."

"Thử hết? Vậy đừng trách anh nếu em không đi nổi về nhà." Tiêu Chiến trêu chọc, rồi nhanh tay gọi vài món đặc trưng của quán.

Khi đồ ăn được mang lên, Vương Nhất Bác không giấu được sự thích thú. Những món ăn tuy đơn giản nhưng được bày biện tinh tế. Cậu gắp thử một miếng thịt, chấm vào nước sốt rồi cắn một miếng.

"Ngon không?" Tiêu Chiến hỏi,

"Chiến ca. ngon thật. Anh đúng là có mắt nhìn." Vương Nhất Bác khen, nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn những món ăn đầy thèm thuộc

"Ngon vậy ăn nhiều vào"

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí giữa họ thật tự nhiên và thoải mái. Với Tiêu Chiến, mỗi khoảnh khắc bên cạnh Vương Nhất Bác đều đáng quý. Với Vương Nhất Bác, sự hiện diện của Tiêu Chiến giống như ngọn lửa, sưởi ấm cả trái tim cậu.

Dùng bữa xong, Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác ra xe, ánh mắt dịu dàng như ôm trọn lấy bóng hình người mình yêu. Trên đường về, Tiêu Chiến hứa: "Sau này, anh sẽ đưa em đi nhiều nơi hơn, ăn thật nhiều món ngon hơn."

"Không cần đi nhiều đâu. Chỉ cần có anh, ở đâu cũng tốt." Vương Nhất Bác đáp, đôi mắt ánh lên sự chân thành.

Tiêu Chiến cười nhẹ, lòng thầm nghĩ: Vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro