Ngoại truyện 1 Ghen
Vài tháng sau đó. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không bị ai quấy rầy đến cuộc sống của họ nữa. Hai người cứ như vậy sống an nhiên cùng nhau. Vương Nhất Bác cũng đã chuyển đến sống cùng Tiêu Chiến. Nhưng hôm nay có điều khác thường
Vương Nhất Bác ngồi khoanh tay trên sofa, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào cánh cửa chính trước mặt. Đồng hồ trên tường đã điểm 11 giờ đêm, vậy mà Tiêu Chiến vẫn chưa về. Một tin nhắn cũng không có. Điều này khiến cậu bực tức không ít, nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc không đập nát cái cửa trước mặt mình
Bỗng cánh cửa khẽ mở ra, Tiêu Chiến bước vào. Ánh mắt đầu tiên anh bắt gặp là gương mặt lạnh tanh của Vương Nhất Bác, hai tay vẫn khoanh trước ngực, đang nhìn anh như thể chuẩn bị truy vấn. Tiêu Chiến nhận ra ngay tình hình không ổn. Anh cười gượng, cố tỏ vẻ bình tĩnh.
Tiêu Chiến cảm nhận rõ điềm không lành, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Nhất Bác... Em chưa ngủ sao? Muộn thế này rồi mà..." Giọng anh mang theo chút lo lắng pha lẫn chột dạ.
Vương Nhất Bác không trả lời ngay, chỉ nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt như đang cố đè nén cảm xúc trong lòng. Sau một hồi, cậu mới mở miệng, giọng nói trầm trầm nhưng đầy áp lực:
"Tiêu Chiến, nói thật đi, trước khi em phải đè anh ra hỏi."
Câu nói khiến Tiêu Chiến chết sững. Anh nuốt nước bọt, trong đầu nhanh chóng lục lại ký ức của ngày hôm nay. Sau khi bàn công việc xong với Lưu Hải Khoang, cả hai đã rủ nhau tới quán bar để "giải khuây"sau một thời gian. Lưu hải khoang chắc chắn không ngu ngốc lại nói cho Vương Nhất Bác biết. Anh là người biết rõ lý do vì sao Tiêu Chiến lại lén lút đi bung xã cùng hắn mà. Và chắc chắn là Chu Tán Cẩm chồng nhỏ của hắn đã báo cáo tình hình cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bước tới gần Vương Nhất Bác, cúi người xuống ngồi cạnh cậu. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, vùi mặt lên vai Vương Nhất Bác. giọng nịnh nọt:
"Hôm nay anh chỉ đi bàn công việc với Lưu Hải Khoang thôi mà. Sau đó có uống vài ly..."
Vương Nhất Bác mở mắt, ánh nhìn đầy nghi hoặc lướt qua Tiêu Chiến:
"Hợp tác gì mà ồn ào quá vậy? Lần trước cũng vậy, anh có nhớ không?"
Tiêu Chiến giật mình, nụ cười trên môi cứng lại. Anh định mở miệng biện minh nhưng ánh mắt nghiêm khắc của Vương Nhất Bác khiến anh nuốt ngược lại mọi lời giải thích.
"Cún con..." Tiêu Chiến dịu dàng gọi, nhưng lời chưa kịp nói xong, Vương Nhất Bác đã đứng dậy, đi thẳng về phòng ngủ trên lầu.
"Nhất Bác, nghe anh nói đã! Thật sự là Lưu Hải Khoang ép anh đi, anh không muốn mà!" Tiêu Chiến cuống quýt chạy theo sau, liên tục giải thích. Nhưng Vương Nhất Bác mặt lạnh không nghe anh nói
Dừng lại trước cửa phòng, Vương Nhất Bác xoay người, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Tiêu Chiến:
"Đêm nay anh qua phòng khách ngủ đi. Đừng làm phiền em."
Cánh cửa đóng lại thật mạnh, để lại Tiêu Chiến đứng ngoài thở dài đầy bất lực. hiểu rằng Vương Nhất Bác không nhỏ mọn và trẻ con đến mức lại đi giận anh về việc đi bar hoặc đi bung xã, mà là vì lần trước...
Một tháng trước
Lần đó, Tiêu Chiến cùng Lưu Hải Khoang cũng đi nhậu nhẹt sau giờ làm. Cả hai uống đến say mèm, lời nói bắt đầu không mạch lạc. Trong khi đó, ở nhà, Vương Nhất Bác lo lắng chờ mãi không thấy anh về, gọi điện thì không bắt máy. Cậu đành nhắn tin hỏi Chu Tán Cẩm, và biết được rằng Tiêu Chiến đang ở quán bar cùng lưu hải khoang.
Lo lắng Tiêu Chiến gặp chuyện, Vương Nhất Bác khoác áo, gọi tài xế riêng đưa đến nơi. Khi đến nơi, cậu phải cố lắm mới giữ bình tĩnh trước ánh mắt soi mói của đám đàn ông trong quán. Những gã đó nhìn vương nhất bác như nhìn những con mồi cần làm thịt vậy. Khiến Vương Nhất Bác rất khó chịu. Vào sâu bên trong, cậu cuối cùng cũng tìm thấy Tiêu Chiến. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu muốn nổ tung
ở một góc khuất, Vương Nhất Bác sững sờ. Trước mặt cậu là Tiêu Chiến đang ôm ấp một chàng trai trẻ, tay mơn trớn eo người kia, miệng vừa hôn lên cổ cậu ta còn lẩm bẩm:
"Nhất Bác, tiểu bảo bối, anh yêu em chết mất..."
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Khi thấy chàng trai kia cúi xuống định hôn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không thể kiềm chế nữa. Cậu lao đến, nắm áo người kia giật mạnh khiến cậu ta ngã nhào ra ghế.
"TIÊU CHIẾN!" Vương Nhất Bác quát lớn, giọng đầy tức giận.
Tiêu Chiến giật mình tỉnh rượu, nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đó, ánh mắt đang tức giận nhìn anh. Tiêu Chiến nhìn qua cậu trai trẻ vừa bị nhầm là Vương Nhất Bác bên cạnh nhìn anh đầy sợ hãi Lúc này anh liền tỉnh cả rượu. Anh ghép lại mọi thứ mới biết. Cảnh hiện cảnh chó má hiện tại chẳng khác nào anh đi ngoại tình rồi bị chồng nhỏ bắt ghen cả, hoảng hốt muốn giải thích nhưng Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội, xoay người bỏ đi.
"Khoan đã, Nhất Bác!" Tiêu Chiến gọi lớn, nhưng cậu không hề dừng lại.
Nhìn Lưu Hải Khoang vẫn gục trên bàn, Tiêu Chiến vội gọi người phục vụ đưa bạn mình vào phòng nghỉ, sau đó nhanh chóng đuổi theo Vương Nhất Bác. Anh thấy bóng cậu đang đứng ở lề đường, bờ vai run nhẹ đang đứng đợi xe. Tiêu Chiến chạy tới, nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, Nghe anh nói đã!" Tiêu Chiến gấp gáp nói
"Anh chán em rồi đúng không?" Vương Nhất Bác nghẹn ngào, giọng cậu run rẩy. Cậu ngước lên nhìn Tiêu Chiến. Đôi mắt đỏ lên rồi nước mắt chảy xuống. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác khóc liền lúng túng hơn. Anh rất sợ bản thân làm cậu khóc. Mỗi khi như vậy Tiêu Chiến không ngừng muốn đấm mình một cái thật mạnh
"Không! Anh thề, Anh thèm thuộc mê đắm cơ thể em còn không hết!" Tiêu Chiến vội ôm lấy Vương Nhất Bác
"Lời nói của anh... đáng tin sao?" Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, Nhưng bị Tiêu Chiến ôm chặt hơn.
"Anh xin lỗi. Lúc đó anh quá say nhận nhầm cậu ta là em. Anh không hề có ý khác với người khác. Anh thề đó" Tiêu Chiến đưa hai ngón tay lên trời để khiến Vương Nhất Bác tin mình
Vương Nhất Bác nhìn anh hồi lâu, cuối cùng chỉ lau nước mắt, không nói thêm gì mà kéo Tiêu Chiến vào một khách sạn gần đó để anh chuộc lỗi
Giữa căn phòng khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở dốc xen lẫn tiếng thì thầm đứt quãng của Tiêu Chiến. Bên dưới thân anh, Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ liên tục thở hổn hển vì bị tiêu chiến liên tục ra vào cửa huyệt một cách mạnh bạo, mặc kệ những cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Đêm ấy, cả hai như trút hết mọi cảm xúc, hòa quyện vào nhau đến khi kiệt sức.
Hiện tại
Trời đã khuya. Không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng sột soạt do vương nhất bác tạo ra. Vương Nhất Bác nằm lăn lộn trên giường, cố ép bản thân nhắm mắt lại nhưng không sao ngủ được. Cảm giác bứt rứt, khó chịu cứ quẩn quanh trong tâm trí.
Cậu đập tay lên nệm vài cái, miệng lẩm bẩm chửi rủa Tiêu Chiến, Trong cơn bực bội, Vương Nhất Bác với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên, và cậu chợt nhận ra có tin nhắn từ Tiêu Chiến, được gửi cách đây đã hai tiếng.
Tiêu Chiến: "Bảo bảo, ở ngoài đây nhiều muỗi quá. Chồng em cắn rồi!"
Tiêu Chiến: "Phòng khách lâu rồi không dọn, anh không quen ngủ... Em cho anh vào phòng ôm em ngủ được không, bảo bảo? (kèm tiểu khủng long khóc lóc TT_TT)."
Đọc đến dòng cuối cùng, Vương Nhất Bác khẽ cắn môi. Trong lòng thoáng dâng lên cảm giác áy náy. Nghĩ lại, Tiêu Chiến cũng đâu phải con nít mà phải bị cấm cản không được đi những nơi đó. Huống hồ, anh chỉ đi cùng Lưu Hải Khoang để bàn công việc, hoàn toàn không có ý gì xấu.
Thở dài một hơi, cậu đặt điện thoại lại bàn rồi ngồi dậy. Lấy tay vuốt nhẹ mái tóc, Vương Nhất Bác bước xuống giường, rồi ra khỏi phòng. Khi đến phòng khách, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến nằm trên sofa trên người đắp một cái chăng nhỏ, gương mặt nhăn nhó như đang khó chịu.
Ánh đèn ngủ mờ nhạt chiếu lên dáng người anh. Tiêu Chiến đã thay bộ vest từ lâu, giờ chỉ mặc áo thun trắng và quần ngắn ngang đầu gối. Bộ đồ chắc là đồ ngủ anh lấy từ ngoài ban công vì khi sáng vương nhất bác đã giặt đồ rồi đem phơi ở đó.
Vương Nhất Bác khẽ mím môi. Cậu muốn gọi anh dậy nhưng vẫn còn ngại ngùng vì chuyện lúc nãy, không rõ là ma xui quỷ khiến hay vì trái tim tự động hành động trước lý trí. Cậu nhẹ nhàng kéo chiếc chăn Tiêu Chiến đang đắp, từ từ chui vào bên trong, rồi ôm lấy người anh từ phía sau. Hương sữa tắm nhàn nhạt trên người Tiêu Chiến khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
Lúc này, Vương Nhất Bác không biết rằng, người trong lòng mình đã sớm tỉnh. Tiêu Chiến khẽ cong môi, một nụ cười đầy thoả mãn
Sofa quả thật nhỏ, nhưng lại vừa vặn để hai người nằm sát cạnh nhau. Cảm nhận được vòng tay Vương Nhất Bác ôm lấy eo mình, Tiêu Chiến không thể kìm lòng nữa. Anh từ từ ngồi dậy, xoay người rồi bất ngờ đè Vương Nhất Bác dưới thân mình,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro