Chương 7 Đến nhà Tiêu Chiến
Cả bốn người chơi bóng rổ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng một phe, còn Lưu Hải Khoang và Chu Tán Cẩm ở phe đối diện. Mộc Thành không tham gia vì ghét mồ hôi. Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoang đứng ở săn, lưu hải khoang lắc đầu nhìn Vương Nhất Bác và Chu Tán Cẩm đang đuổi theo bóng.
"Tao với mày đứng đây làm gì vậy?" Lưu Hải Khoang nhìn Tiêu Chiến, hỏi.
"Nhất Bác! Mày bị ngu hả? Chạy xa thế định nhảy xuống sông hay sao!" Tiêu Chiến hét lớn, vẻ hơi bực bội.
"Tôi đang làm tiêu hao sức lực của nó." Vương Nhất Bác không ngừng chạy, bóng trong tay liên tục bị va đậq dưới tay vương nhất bác, còn Chu Tán Cẩm đuổi theo sát sao.
"Nhất Bác, mày chạy hoài vậy!" Chu Tán Cẩm không nhịn được, lên tiếng.
"Quay lại đi, chơi nửa sân thôi!" Lưu Hải Khoang hét lớn.
Vương Nhất Bác lao đến, chuyền bóng cho Tiêu Chiến, và anh nhận bóng rồi ném vào rổ. Sau khi chơi đến mệt lả, cả bốn người nằm trên bãi cỏ. Cơn gió mát rượi khiến họ cảm thấy dễ chịu. Vương Nhất Bác nằm cạnh Tiêu Chiến, còn Lưu Hải Khoang nằm cạnh Chu Tán Cẩm. mộc thành năm kế bên chu tán cẩm
"Ê, cái này tụi mình có tính là trốn khỏi ký túc xá vào ban đêm không vậy?" Mộc Thành lo lắng hỏi.
"Trốn gì chứ, tập thể dục thôi mà." Chu Tán Cẩm thản nhiên nói.
"tao vừa mua nhà. Mai làm tiệc có muốn dự không" tiêu chiến lên tiếng
"Được được" chu tán cẩm cảm động vì có crush mình đi nữa. Vương nhất bác và mộc thành cũng đồng ý đến
"Ê mà ba người đi cửa trước hay sau vậy?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi, như nhớ ra điều gì.
"Nam nhi đại trượng phu nên đi cửa trước," Chu Tán Cẩm tự hào trả lời, nháy mắt với Vương Nhất Bác.
"Có camera." Tiêu Chiến lạnh lùng đáp.
"Không sao đâu, yên tâm đi," mộc thành nhẹ nhàng nói
sáng hôm sau ba người bị phạt phải dọn dẹp phòng thể dục. vương nhất bác và tiêu chiến không bị gì vì trèo cửa sau.
....
Tại sân biệt thự rộng lớn, ánh nắng chiều đổ bóng xuống cánh cổng sắt uốn lượn cầu kỳ. Năm người đứng trước cổng, ánh mắt đầy kinh ngạc khi nhìn vào căn nhà nguy nga như cung điện trước mặt. Những bức tường trắng ngà cao vút, hàng cây tùng xanh ngắt chạy dọc lối đi lát đá cẩm thạch, và đài phun nước giữa
Mộc thành vì bận việc nên không thể đến. Nhưng Tiêu chiến cũng không quá để ý nên không đề cập đến
"Đù má... ông anh này xịn thật chứ!" Chu Tán Cẩm vừa há hốc miệng vừa ngoái đầu nhìn khắp nơi, mắt sáng rực. "Nhà thế này chắc toàn ăn bằng bát vàng đũa ngọc."
"Đây là nhà mẹ tao, tao chưa dọn về đây. Nhà tao còn đang sửa," Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp, bước tới mở cánh cổng đồ sộ bằng một thao tác quen thuộc.
"Ăn gì?" Tiêu Chiến vừa đi vừa hỏi.
"Đồ nướng đi!" Vương Nhất Bác từ nãy giờ im lặng, nghe đến đồ ăn thì ánh mắt sáng rực như vừa bắt được vàng.
Tiêu Chiến khẽ liếc nhìn Vương Nhất Bác, môi hơi nhếch lên như cười như không cười rồi quay sang nói với người giúp việc bên cạnh. "Có bếp nướng không?"
"Thưa thiếu gia, vì phu nhân không thích đồ nướng nên trong nhà không có ạ."Người giúp việc cúi đầu,
Cả đám bốn người lập tức nhìn nhau, rồi gần như cùng lúc, ánh mắt của bốn người đổ dồn về phía chiếc bồn cá cổ bằng đá hoa cương đặt giữa sân.
"Nó nướng được không?" Lưu Hải Khoang vừa nói vừa chỉ tay về phía bồn cá, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Được," Tiêu Chiến gật đầu, vẻ mặt không có chút do dự. "Lấy nó đi."
Chỉ chờ có vậy, cả nhóm lập tức lục đục kéo đồ ra chuẩn bị. Trong khi Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoang chuẩn bị nguyên liệu, lưu hải khoang lấy mấy trái dưa leo từ tủ lạnh ra ngoài vườn rồi đưa cho Vương Nhất Bác.
"Em gọt mấy trái này giùm anh đi," Lưu hải khoang đưa con dao cho Vương Nhất Bác cùng mấy quả dưa deo
Vương Nhất Bác hí hửng nhận dao, nhưng thay vì gọt, cậu cầm con dao lên... đập mạnh xuống bàn. Một tiếng bốp lớn vang lên, rồi thêm bốp bốp liên tiếp, khiến ba người đang bận bịu quay lại nhìn Vương nhất bác với ánh mắt kỳ lạ. Trái dưa nát bấy dưới tay Vương nhất bác
"Ê ê! Mày làm gì thế hả?" Chu Tán Cẩm tá hỏa, vội giật con dao khỏi tay Vương Nhất Bác. Mấy trái dưa leo giờ đây đã nát bét, nằm rải rác khắp bàn.
"Làm dưa mà..." Vương Nhất Bác ngơ ngác, nhìn mọi người với vẻ mặt vô tội.
"Ngồi xuống! Cấm đụng vào đồ ăn nữa!" Chu Tán Cẩm chỉ tay về phía ghế gần đó, đuổi thẳng cậu qua một bên khiến cậu không biết gì. Vương Nhất Bác ngơ ngác, bị kéo ra ghế ngồi mà vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu.
Trong khi đó, ở bên trong nhà, bà Tiêu Hạch vừa trở về. "Phu nhân," người giúp việc cúi đầu chào.
"Con tôi ở đây sao?" bà hỏi.
"Thiếu gia đang ở sau vườn cùng bạn bè ạ," người giúp việc trả lời.
Bà Tiêu đi ra sân sau. Nhưng khi thấy bồn cá quý giá của mình bị thay bằng một chậu nước tạm bợ, bà không khỏi nhíu mày. Nhìn sang Tiêu Chiến và nhóm bạn đang ăn uống vui vẻ, bà nhận ra bồn cá cổ đắt tiền của mình đang bị biến thành bếp nướng.
Cả đám đang ăn uống vui vẻ không hề hay biết gì.
"Nhất Bác, mở miệng ra nào~" Chu Tán Cẩm đùa cợt, cầm miếng thịt nướng đưa đến sát miệng Vương Nhất Bác.
"Mày gớm quá đó" Vương Nhất Bác hất mặt, quay đi chỗ khác.
Chu Tán Cẩm giả vờ ôm ngực, làm vẻ đau khổ. "Trái tim tao tan nát mất thôi..."
"Thằng nào dám bỏ ớt vào xiên thịt hả?!" Tiêu Chiến vừa cắn một miếng liền sặc, mặt đỏ bừng vì cay.
Lưu Hải Khoang vuốt cằm, nhìn cây xuyên thịt trong tay Tiêu Chiến một cach rất nghiêm túc nói. "Thật độc ác"
"Mày xong rồi!" Tiêu Chiến tức giận ném luôn xiên thịt về phía Lưu Hải Khoang rồi đánh lấy tương ớt cố bắn vào miệng lưu hải khoang, khiến cả sân sau lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn.
"Khụ!" Một tiếng ho khẽ vang lên khiến tất cả ngừng lại.
"Mẹ?" Tiêu Chiến quay đầu lại, giọng lạnh đi mấy phần khi thấy bà Tiêu Hạch đứng đó.
Cả đám lập tức ngồi thẳng lưng, rối rít cúi đầu chào. "Chúng cháu chào bác ạ."
"Mấy đứa đang làm gì vậy?" Bà Tiêu hỏi, ánh mắt dừng lại ở chiếc bồn cá bị cháy sém.
"Bọn con đang ăn. Có gì không?" Tiêu Chiến đáp, giọng hơi khó chịu, rõ ràng không mấy thoải mái với sự xuất hiện của mẹ. Nhìn qua liền biết mối quan hệ không tốt
Bà Tiêu liếc qua nhóm bạn, "Vậy cứ tiếp tục đi. Mẹ không làm phiền nữa."
Không khí im lặng chốc lát. Sau đó, cả năm người ngồi xuống ăn uống nghiêm túc, không còn cảnh hỗn loạn như lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro