Chương 42 Vương Nhất Bác về ở cùng
Trong bếp, Tiêu Chiến đang pha sữa, còn Vương Nhất Bác ngồi trên bàn, đôi chân đung đưa nhẹ nhàng. Không khí im lặng làm cậu cảm thấy buồn chán nên lên tiếng nói chuyện
"Chiến ca, lưng em hơi đau," Vương Nhất Bác nói, giọng nói kéo dài, vừa làm nũng vừa muốn Tiêu Chiến nói chuyện với mình
Nghe vậy, Tiêu Chiến dừng tay, nhíu mày nhìn ra sau lưng mình thấy Vương Nhất Bác đang đấm đâm lên lưng: "Ai kêu em chạy lung tung làm gì? Anh cũng không cần em đỡ giúp anh đâu."
Bị quát, Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy uất ức, môi mím lại: "Em thấy dạo này anh toàn la em thôi. Có phải hết yêu l rồi không?"
Tiêu Chiến nhận ra mình vừa la vương nhất bác, bèn hạ giọng: "Anh không có ý đó. Một lát nữa anh sẽ gọi người đến bệnh viện lấy thuốc cho em."
Tiêu Chiến pha xong ly sữa, đặt lên bàn rồi ngồi đối diện Vương Nhất Bác. Anh dùng thìa khuấy đều ly sữa nóng,
Nhìn Tiêu Chiến chăm chú khoáy sữa giúp mình, Vương Nhất Bác bỗng hỏi: "Anh, chuyện Triết Minh, anh giải quyết thế nào rồi?"
Tiêu Chiến nghiêm túc đáp: "Cậu ta sẽ bị giam tạm thời vì tội bắt cóc và gây thương tích. Nhưng tội chưa đủ nặng để bị xử tù. Nên chúng ta vẫn phải cẩn thận."
Vương Nhất Bác khẽ thở dài: "Đúng là ai cũng có thể phản bội mình mà."
Đúng lúc đó, Yến Chi từ ngoài đi vào. Thấy Vương Nhất Bác trong bếp, cô lập tức nổi giận, bước tới quát lớn: "Tại sao cậu ta lại ở đây?"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng loạt nhìn cô. Tiêu Chiến chỉ lạnh nhạt trả lời: "Không phải chuyện của cô."
Yến Chi tức tối đập bàn: "Anh có thể làm gì bên ngoài, em có thể bỏ qua. Nhưng đây là nhà của chúng ta!"
Tiêu Chiến nhíu mày khó chịu: "Cô tự cho là vậy à? Đây không phải nhà ông nội tôi để lại cho tôi sao?"
Không cãi được, Yến Chi bực bội vơ lấy ly sữa nóng trên bàn chỗ tiêu chiến, định hất thẳng về phía Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhanh tay đưa tay ra đỡ, làm sữa nóng đổ lên tay mình. khiến da anh lập tức đỏ lên vì bỏng.
"Cô làm gì vậy hả?" Vương Nhất Bác lo lắng, đứng bật dậy, chạy vòng qua bàn nắm lấy tay Tiêu Chiến kiểm tra. "Anh có sao không?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Bỏng nhẹ thôi, không sao đâu."
Yến Chi ném mạnh chiếc ly thủy tinh xuống đất, khiến nó vỡ tan tành. Cô gằn giọng: "Cậu có quyền lên tiếng ở đây sao? Tôi mới là vợ hợp pháp của anh ấy!"
Vương Nhất Bác lúc này không kiềm được tức giận: "Vậy thì sao? Anh ấy có xem chị là vợ không?"
Yến Chi đỏ mặt vì tức giận: "Cậu dám..."
Tiêu Chiến cắt ngang bằng giọng quát lớn: "Im miệng đi! Tôi muốn ly hôn. Là do cô tự mình chuốc lấy!"
Yến Chi khựng lại. Nhưng lập tức quá lớn: "Em không đồng ý!"
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ đưa tay luồn qua đầu Vương Nhất Bác, kéo cậu xuống và đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu.
"Tiêu Chiến! Anh đang làm gì vậy hả?" Yến Chi hét lên đầy phẫn nộ.
Tiêu Chiến thả Vương Nhất Bác ra, ánh mắt lạnh băng nhìn cô: "Từ giờ Nhất Bác sẽ ở đây."
Yến Chi tiếp tục hét lớn: "Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến bình tĩnh nói tiếp: "Ở phòng cùng tôi."
Vương Nhất Bác vội vàng phản đối: "Tiêu Chiến, không cần làm vậy đâu. Em ở cùng Phồn Tinh là được rồi."
Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, giọng quát lớn: "Em im miệng! Lúc nào cũng nói không cần, không cần. Em có biết như thế người chịu thiệt vẫn là em không?"
Vương Nhất Bác khựng lại, nhìn anh với đôi mắt bối rối và hơi bất ngờ. Vì lần đầu tiên Tiêu Chiến lớn tiếng với cậu ở nơi có người
Nhận ra mình vừa nặng lời, Tiêu Chiến thở dài, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Anh xin lỗi. Đừng từ chối anh, xin em đó."
Yến Chi siết chặt nắm tay, vẫn không chịu thua: "Em không đồng ý!"
Tiêu Chiến quay sang lạnh lùng đáp: "Vậy thì ra khỏi đây đi."
....
Tối hôm đó, tại phòng Tiêu Chiến.
Không khí yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, chỉ có tiếng lách cách bàn phím vang lên từ bàn làm việc. Tiêu Chiến đang chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính, xử lý công việc dang dở. Trên giường, Vương Nhất Bác nằm mãi không ngủ được, cậu đành lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội
Cảm giác khó chịu không ngủ được. Vương Nhất Bác muốn kiếm gì đó ăn để viết thời gian, cậu quyết định rời khỏi phòng đi xuống bếp kiếm gì đó ăn. Nhưng bếp trống rỗng chẳng còn gì, đành thất vọng trở về phòng. Vào lại, nhìn Tiêu Chiến vẫn đang bận rộn, Vương Nhất Bác không nói gì mà đi thẳng đến anh, leo lên ngồi trên người Tiêu Chiến ngồi, chắn luôn tầm nhìn màn hình của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn cậu, gương mặt Vương Nhất Bác thoáng vẻ bực bội:
"Sao vậy? Ai chọc em à?"
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ vòng tay ôm lấy cổ anh, đầu tựa vào vai anh.
Tiêu Chiến khẽ vỗ nhẹ lưng cậu, giọng điệu dịu dàng:
"Chắc khuya anh mới ngủ. Em ngủ trước đi."
Nhưng Vương Nhất Bác không chịu, đôi mắt cún con nhìn anh đầy đáng thương:
"Nhưng không ôm anh em không ngủ được..."
gương mặt cậu khiến Tiêu Chiến suýt nữa mất kiểm soát, anh muốn cưỡng gian cậu ngay tại chỗ. Nhưng nghĩ đến vết thương của vương Nhất Bác, anh kiềm lại ý nghĩ lưu manh đó.
"Ngoan nào. Anh còn vài việc cần làm," Tiêu Chiến nói, cố dỗ dành cậu.
Vương Nhất Bác lại bày ra bộ dạng tức giận, giọng trách móc:
"Anh bỏ bữa thì thôi, lại còn thức khuya thế này. Anh muốn chết hả?"
Cơn giận của cậu khiến Tiêu Chiến hơi bối rối. Tiêu Chiến vội trấn an:
"Đừng giận, đừng giận mà..."
Vương Nhất Bác càng giận hơn:
"Nếu mỗi ngày em không kêu anh ăn thì sao? Nếu không có em, anh định sống như vậy mãi hả?"
Lời trách móc của cậu khiến Tiêu Chiến bật cười. Anh nhìn cậu đầy ôn nhu, đáp:
"Vậy thì đừng rời xa anh."
Nhưng nụ cười của Vương Nhất Bác tắt dần. Cậu cúi mặt, giọng nhỏ lại:
"Em có chuyện muốn nói."
Tiêu Chiến lập tức ra vẻ nghi ngờ nói để chọc nghẹo vương nhất bác:
"Chuyện gì? Không phải định chia tay anh đấy chứ?"
"Không phải!" Nhất Bác vội lắc đầu.
Tiêu Chiến vuốt ve mái tóc cậu, dịu dàng nói:
"Vậy em nói đi. Anh nghe đây."
Vương Nhất Bác do dự, lấy tay xoắn nhẹ mái tóc sau lưng anh, giọng lí nhí:
"Anh không được la em..."
"Anh hứa," Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác nói:
"Vài ngày trước, em thấy không khỏe nên đã đi khám bệnh..."
Tiêu Chiến nhíu mày:
"Sao anh không biết?"
"Lúc đó em nghĩ chỉ là bệnh vặt, không muốn làm phiền anh," cậu nhỏ giọng trả lời.
Ánh mắt Tiêu Chiến nghiêm lại:
"Rốt cuộc em bị gì?"
Vương Nhất Bác chần chừ một lúc rồi nói:
"Em bị viêm cơ tim. Khá lâu rồi nhưng bây giờ mới phát hiện."
Câu nói như một cú đấm thẳng vào tâm trí Tiêu Chiến. Anh lập tức nắm lấy hai vai cậu, đẩy ra để nhìn thẳng vào đôi mắt mình:
"Em vừa nói gì?"
"Em xin lỗi vì không nói cho anh... Em sợ anh lo," Vương Nhất Bác cúi đầu.
Tiêu Chiến lập tức ôm chặt cậu vào lòng an ủi cậu:
"Ngốc à. Em chỉ cần chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng làm việc quá sức. Dù sao cũng là vợ của Tiêu Chiến rồi, mọi thứ cứ để anh lo."
vương Nhất Bác đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực anh, lắp bắp:
"Ai..ai thèm làm vợ anh chứ!"
Tiêu Chiến giả vờ giận dỗi, nhưng rất nhanh bị Vương Nhất Bác dỗ dành thành công. Anh bế cậu lên, đặt lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận:
"Ngủ đi. Đừng suy nghĩ nhiều quá, hư não đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro