Chương 4 Được Tiêu Chiến đưa về
"Alo, anh?" Giọng nói từ đầu dây bên kia lo lắng. Tiêu Chiến nghe thấy rõ ràng, vì trong không gian yên tĩnh này, từng lời nói phía bên kia rất rõ ràng
"Có chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng đôi mắt cụp xuống, tay bất giác siết chặt điện thoại.
"Anh đang ở đâu vậy? Anh Tán Cẩm nói tìm anh mà không thấy." Giọng Phồn Tinh có chút gấp gáp.
"Anh ra ngoài một chút thôi." Vương Nhất Bác trả lời,
"Anh ổn không vậy?" Phồn Tinh hỏi,
"Sao lại không ổn chứ?" Cậu đáp lại, cố nén tiếng thở dài, giọng nói cứng cỏi như đang tự trấn an bản thân hơn là trả lời em trai.
"Anh... Hay là mình chuyển trường đi, lúc đó không ai bắt nạt anh nữa." Phồn Tinh khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng. Cậu biết câu nói này vô ích, nhưng vẫn muốn thử. Lời vừa nói ra khiến vương nhất bác không khỏi đau
"Em đừng lo. Cứ lo học cho tốt đi, anh lớn rồi, biết mình phải làm gì." Vương Nhất Bác nhếch môi cười, một nụ cười đầy cay đắng. Nhìn xót xa vô cùng
"Nhưng mà..."
"Nghe lời anh." Vương nhất bác ngắt lời, giọng hơi trầm xuống. "Em cố gắng học đi, sau này còn phải lo cho anh nữa. Lỡ sau này anh thất bại thì sao?"
(lời tác giả: Sau này anh làm vợ tổng giám đốc đó)
Tiêu Chiến đứng đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đang cố gồng mình kia. Cuộc gọi kết thúc. Vương Nhất Bác đặt điện thoại vào túi quần, cắn chặt môi để kìm nén cảm xúc. Nhưng đôi mắt cậu đã ươn ướt, vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay vội lau kia
"Đưa đây." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, định lấy lại lon bia, nhưng Tiêu Chiến đẩy đầu vương nhất bác lại
"Mày uống đủ rồi." Tiêu Chiến nhăn nhó mặt nói. nhưng vương nhất bác liên tục muốn lấy lon kia trên tay anh. Khiến lon bia đổ ra không ít lên tay Tiêu Chiến
"Nhóc, đừng loạn nữa!" Tiêu Chiến nhíu mày, Anh không quen phải dỗ dành hay kiên nhẫn với người khác,
"Loạn thì sao? Hay anh chỉ thấy tôi thảm hại nên muốn cười vào mặt tôi?" Vương Nhất Bác hét lên, cố chồm người lấy lon bia, nhưng tay cậu chạm hụt. khiến lon bia rơi xuống. Thân người loạng choạng, mất thăng bằng mà muốn ngã. Cả hai cùng vươn tay giữ lấy lon bia, nhưng thay vào đó, Vương Nhất Bác mất đà ngã về phía Tiêu Chiến. Thân hình của cậu đổ ập vào người anh, khiến cả hai ngã nhào xuống đất, đầu Vương Nhất Bác tựa lên vai anh, cơ thể mềm nhũn vì cơn say. Sau một lúc không thấy vương nhất bác phản ứng
"Nhóc, dậy đi!" Tiêu Chiến lắc vai cậu, nhưng Vương Nhất Bác chỉ im lặng, hơi thở đều đều phà lên cổ Tiêu chiến. "Ngủ rồi à?"
Anh ngồi yên lặng vài giây, Rồi mới choàng tay đỡ Vương Nhất Bác ngồi dậy đặt cậu trên ghế. Vương Nhất Bác không sức lực nào dựa vào ghế
Tiêu Chiến thở dài, lấy điện thoại ra định gọi taxi. Nhưng khi nhìn đồng hồ, anh nhận ra giờ này khó mà có xe nào chạy ngang. Đắn đo vài giây, anh cúi xuống cõng cậu lên lưng.
"Nhẹ như lông hồng," anh lẩm bẩm, nhưng đôi chân bước đi lập tức, Vừa định rời khỏi siêu thị, nhân viên đã gọi Tiêu chiến lại.
"Anh gì ơi, mấy lon bia của bạn anh phải thanh toán đã."
Tiêu Chiến đứng lại, nhíu mày nhìn sang quầy tính tiền. "Thật là phiền phức." Anh lầm bầm, móc ví mình rút tiền trả. Đôi vai vẫn gánh cậu nhóc say khướt, Ra khỏi siêu thị, gió lạnh tạt vào mặt. Tiêu Chiến hít một hơi sâu, cảm thấy khó hiểu khi bản thân lại để ý Vương Nhất Bác như vậy. vì một thằng nhóc mà anh vốn chẳng ưa chút nào.
Hai người ra khỏi đó, Tiêu Chiến cõng Vương Nhất Bác trên lưng. Trời đã tối, xung quanh không có xe. Tiêu Chiến nhớ có người từng nói với anh Vương Nhất Bác ở ký túc xá trường, nên anh cõng cậu về trường. Hai tay Vương Nhất Bác vô thức ôm lấy cổ Tiêu Chiến. Anh không đẩy cậu ra. Vương Nhất Bác lẩm bẩm gì đó.
"Tên khốn nạn..." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại nhưng vẫn gục vào vai Tiêu Chiến và chửi mắng anh.
"Tiêu Chiến..." Tiêu chiến biết vương nhất bác đang chửi mình, nhưng chỉ trả lời tên mình thay cho lời tên khốn nạn cậu vừa chửi
"Tiêu chiến anh là đồ con rùa." Vương Nhất Bác lầm bầm.
"Tao có thể đánh mày ở đây đấy." Tiêu Chiến nghe Vương nhất bác chửi vậy mà vẫn không nhịn được nói.
"Anh đánh đi. Dù anh không đánh, bọn họ cũng sẽ đánh." Vương Nhất Bác uất ức nói.
"Ai đánh?" Tiêu Chiến không hiểu vì sao lại hỏi vậy, nhưng anh vẫn hỏi.
"Không biết." Vương Nhất Bác đáp lại, giọng vẫn say xỉn.
"Phiền thật..." Tiêu Chiến chật lưỡi một cái rồi khó chịu ra mặt.
"Anh lấy hình ảnh tôi dán khắp nơi, còn nói tôi không có ba mẹ dạy..." Vương Nhất Bác vùi mặt vào áo Tiêu Chiến, giọng đầy tủi thân. Cậu bắt đầu khóc thút thít. bao nhiêu uất ức lúc này cậu phát ra hết
"Sao mày không thôi học?" Tiêu Chiến hỏi rất bình tĩnh.
"Tôi quen rồi. Từ nhỏ đã thế. Lớn lên chỉ cần chịu đựng thêm." Vương Nhất Bác nói, khóc trên áo Tiêu Chiến đến mức áo anh ướt đi. Sau đó cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tiêu Chiến cõng cậu về trường.
....
Sáng hôm say, Vương Nhất Bác tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong ký túc xá. Cậu bất ngờ ngồi bật dậy.
"Tỉnh rồi à?" Chu Tán Cẩm đang nằm trên giường bên cạnh, bấm điện thoại, khi thấy Vương Nhất Bác tỉnh, liền hỏi.
"Sao tao lại ở đây?" Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên nhìn Chu Tán Cẩm.
"Mày là người nhắn tin gọi bọn tao xuống đưa mày lên mà." Mộc Thành từ phía trên nhìn xuống nói.
"Hả?" Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ lại mọi chuyện, nhưng chỉ nhớ lúc Tiêu Chiến cõng cậu. Nghĩ đến đó, cậu không khỏi ngạc nhiên. Rồi nghĩ đến mình khóc trước mặt Tiêu Chiến, cậu càng đỏ mặt hơn. cậu nghĩ chắc Tiêu Chiến đã lấy điện thoại của cậu để nhắn cho Chu Tán Cẩm xuống. Cậu không khỏi thắc mắc sao Tiêu Chiến lại giúp mình.
"Sao uống nhiều vậy?" Chu Tán Cẩm hỏi.
"Không có gì đâu." Vương Nhất Bác trả lời.
Vương Nhất Bác ngồi ngốc suy nghĩ về tối qua. Sao Tiêu Chiến lại giúp cậu? Còn đưa cậu về? Anh muốn làm gì sao? Cậu càng nghĩ càng rối. Chu Tán Cẩm và Mộc Thành nhìn nhau, lắc đầu, nghĩ Vương Nhất Bác hình như bị điên rồi.
....
Tối hôm đó, Vương Nhất Bác cùng Chu Tán Cẩm vừa bước vào lớp học thêm, nơi không khí ồn ào của đám học sinh chuẩn bị thi cử. Hai người đi tới bàn còn trống gần cuối lớp, nhưng vừa đến gần, Chu Tán Cẩm bỗng đứng khựng lại, đôi mắt mở to nhìn về phía trước, biểu cảm như thấy gì đó không thể tin nổi. Vương nhất bác phía sau đụng phải chu tán cẩm
"Tán Cẩ, làm sao vậy?" Vương Nhất Bác cau mày, nhẹ nhàng lay bả vai bạn mình
"Hả?" Chu Tán Cẩm giật mình lấy lại hồn về thể xác
"Không thích học thì nói, đừng đứng đây như tượng đá thế chứ." Vương Nhất Bác nhíu mày, giọng có chút bất lực. Chính cậu đã ép Chu Tán Cẩm đi học thêm, vì sắp thi đến nơi mà cậu ta cứ thờ ơ như thể chẳng quan tâm.
"Ai nói tao không thích học?" Chu Tán Cẩm bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống đến mức kỳ lạ.
"..." Vương Nhất Bác nhìn bạn thân mình, hoàn toàn không hiểu nổi.
Hóa ra, thứ khiến Chu Tán Cẩm bỗng nhiên nhiệt tình không phải là việc học, mà là Lưu Hải Khoang người đang ngồi cách đó vài bàn, mỉm cười ôn hòa trò chuyện. Chu Tán Cẩm dứt khoát bỏ mặc Vương Nhất Bác, tiến thẳng tới bàn của Lưu Hải Khoang.
"Chào Anh, em ngồi đây được không?" Chu Tán Cẩm mạnh dạn hỏi, giọng đầy tự nhiên nhưng lại ánh lên chút gì đó ngượng ngùng.
Lưu Hải Khoang ngẩng đầu lên nhìn, thoáng ngạc nhiên rồi đáp lại bằng một nụ cười hiền: "Được chứ."
Vương Nhất Bác đứng nhìn toàn cảnh trước mắt mà thở dài, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn phía trên chu tán cẩm và lưu hải khoang. Cậu lấy sách ra, tập trung đọc bài,
Phía sau lưng cậu cách một bàn của lưu hải khoang và chu tán cẩm là tiêu chiến, anh ngồi dựa vào ghế đọc sách. bỗng Vương Nhất Bác xoay ra sau nhìn Tiêu Chiến, thầm nghĩ "Sao anh lại giúp mình. Anh ta có chủ mưu gì không?" Vương Nhất Bác hiện rõ hai dấu chấm hỏi trên gương mặt. Bỗng nhiên Tiêu Chiến đang đọc sách thì cảm giác có người nhìn mình, nên anh ngẩng lên và bắt gặp Vương Nhất Bác đang nhìn mình.
"Nhìn gì?" Tiêu chiến lên tiếng, giọng lạnh lùng như mọi khi.
Vương Nhất Bác hơi giật mình, lập tức quay trở lại phía trước,
Cô giáo bước vào lớp, giọng nghiêm nghị vang lên: "Các em, lấy sách giáo khoa ra, chúng ta bắt đầu học bài cần học."
Vương Nhất Bác mở cặp, nhưng lục tung mọi ngăn cũng không thấy sách đâu. Cậu mới nhớ ra đã để quên ở ký túc xá. Vương nhất bác Bối rối quay xuống Chu Tán Cẩm, nói nhỏ: "Tán Cẩm, tao quên mang sách rồi."
"Sao mày hậu đậu vậy?" Chu Tán Cẩm trách Vương Nhất Bác. Cậu định đưa sách mình cho Vương Nhất Bác vì cậu cũng đâu có học, bỗng một cây bút bi rơi lạch cạch xuống bàn. Vương nhất bác và Chu Tán Cẩm ngạc nhiên ngẩng lên, thấy Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm, Tiêu chiến lạnh lùng nói: "Nhặt."
"Gì?" Vương Nhất Bác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
"Nhanh lên." Tiêu Chiến nhíu mày, tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Vương Nhất Bác miễn cưỡng cúi xuống nhặt cây bút. Khi đứng dậy, cậu thoáng thấy trên bàn Tiêu Chiến có hai cuốn sách giáo khoa. Do dự vài giây, cậu lấy hết can đảm, hỏi: "Anh... cho tôi mượn sách được không? Tôi quên đem theo sách rồi"
Tiêu Chiến không nói gì, Anh quay lại nhìn vào sách mình đang đọc tiếp tục đọc sách. Vương nhất bác thất vọng định quay ra phía trước thì tiêu chiến lên tiếng "muốn tao mang đến tận tay hay sao?
Vương Nhất Bác không biết là anh đang mỉa mai hay đồng ý, nhưng ngay sau đó, Tiêu Chiến đẩy cuốn sách đến mép bàn. Vương nhất bác vội vàng vươn tay ra lấy, không quên nói: "Cảm ơn anh."
vương nhất bác xoay ra phía trước xem những trang tập. Tiêu chiến đã viết công thức rất dễ hiểu lên những bài khó. Khiến vương nhất bác khâm phục không thôi. Cậu muốn mượn tập của tiêu chiến để ôn thi. Nhưng nghĩ anh sẽ không cho đâu
Khi giờ học kết thúc, Vương Nhất Bác vẫn nán lại, chờ đến khi lớp học vắng người mới tiến đến bàn Tiêu Chiến. Cậu bối rối, đật cuốn sách lên bàn tiêu chiến rồi do dự một lúc mới dám nói, "Anh... tôi có thể mượn sách của anh ôn thi được không. Anh ghi công thức rất dễ hiểu" vương nhất bác lộ rõ căng thẳng
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương nhất bác, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Không trả lời, anh đứng dậy, xách cặp rồi đi thẳng ra ngoài cùng Lưu Hải Khoang. Vương Nhất Bác thoáng thất vọng, nhưng khi nhìn xuống bàn, cậu phát hiện sách của Tiêu Chiến vẫn để ở đó. Trong lòng bất giác dâng lên vui mừng, cậu nhanh chóng cầm lấy rồi cất cẩn thận vào túi.
bỗng Chu Tán Cẩm đột ngột kéo cậu đi về phía Lưu Hải Khoang đang đi cùng tiêu chiến. Vương Nhất Bác cau mày, khó hiểu khi bị kéo đi như thế: "Kéo tao đi làm gì?"
"Đi làm quen chứ đâu!" Chu Tán Cẩm phấn khích trả lời, rồi không để Vương Nhất Bác kịp phản ứng, cậu giơ điện thoại lên trước mặt Lưu Hải Khoang: "Anh... thêm wechat em được không?"
"Được chứ." Lưu Hải Khoang cười vui vẻ, lấy điện thoại ra thêm Chu Tán Cẩm vào. Sau đó Chu Tán Cẩm vội vã kéo Vương Nhất Bác đi. Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì, nhìn Lưu Hải Khoang. Lưu Hải Khoang chỉ lắc đầu cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro