Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 Vương Nhất Bác bị chuốc thuốc mê

Buổi chiều cuối tuần nắng vàng trải dài trên con đường dẫn đến khu du lịch nổi tiếng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chạy xe tới điểm hẹn, nơi Chu Tán Cẩm, Lưu Hải Khoang, và Triết Minh đã đứng đợi sẵn trước khách sạn.

Vừa bước xuống xe, Chu Tán Cẩm lập tức khoanh tay, lườm cả hai với vẻ bực bội:
"Đến muộn quá nha, hai người có biết bọn tao đứng đợi bao lâu rồi không?"

Vương Nhất Bác bình thản đáp, không mảy may dao động:
"Giờ này đường đông, xe cộ tắc nghẽn, không phải lỗi bọn tao."

Lưu Hải Khoang nhún vai, vỗ vai Chu Tán Cẩm:
"Thôi, thôi, vào trong đặt phòng đi, đừng cằn nhằn nữa."

Tuy nhiên, vì đang trong kỳ nghỉ lễ, khách sạn đã hết phòng trống, chỉ còn lại một phòng duy nhất có ba chiếc giường. Cả nhóm đành phải chấp nhận ngủ chung một phòng.

Khi vào đến phòng, Chu Tán Cẩm lập tức chiếm giường bên cạnh Lưu Hải Khoang, hùng hồn tuyên bố:
"Tao ngủ cùng chồng tao, khỏi bàn cãi."

Tiêu Chiến không đáp, chỉ kéo vali đặt xuống chiếc giường gần cửa sổ. Anh quay lại, thản nhiên nói:
"Tao ngủ cùng Nhất Bác."

Chu Tán Cẩm xoay qua nhìn Triết Minh, cười trêu chọc:
"Anh chịu khó ngủ một mình nha. Bọn em lỡ yêu đương rồi, thông cảm đi."

Triết Minh bĩu môi, giọng đầy vẻ bất mãn:
"Ờ, ờ, chấp nhận, chấp nhận. Không phải lần đầu đâu."

Chu Tán Cẩm nhảy phịch lên giường mình, vừa cười vừa nói đùa:
"Chắc phải ngủ một chút để tối còn đủ sức lên đỉnh."

Câu nói khiến cả phòng im lặng trong vài giây, trừ Chu Tán Cẩm vẫn vô tư. Lưu Hải Khoang nhanh chóng kéo cậu nằm xuống bên cạnh mình, khẽ thì thầm:
"Đừng nói bậy nữa, ai cũng nghe thấy hết rồi."

Trên chiếc giường gần cửa sổ, Vương Nhất Bác nằm dựa vào gối, một tay cầm điện thoại lướt mạng. Tiêu Chiến đặt máy tính xuống, bước tới nằm lên đùi cậu, đôi mắt nhắm hờ, thoải mái tận hưởng.

Vương Nhất Bác, như đã quen với thói quen này, vẫn cầm điện thoại tay trái, tay phải lơ đãng vuốt ve mái tóc mềm của Tiêu Chiến. Động tác dịu dàng đến mức khiến người ta cảm nhận được sự yêu thương thầm lặng giữa hai người.

Chu Tán Cẩm liếc nhìn cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt hiện rõ vẻ chán ghét:
"Ngứa mắt quá, tao muốn đổi phòng."

Vương Nhất Bác nhướng mày, nhàn nhạt nói:
"Mày chắc chưa làm như vậy à?"

Chu Tán Cẩm lập tức phản pháo, không chịu thua:
"Bọn tao làm hơn thế ở nhà rồi, cần gì khoe mẽ."

Câu nói của Chu Tán Cẩm khiến cả phòng rơi vào sự im lặng ngượng ngùng. Lưu Hải Khoang nhanh chóng kéo Chu Tán Cẩm nằm xuống, nhẹ nhàng bịt miệng cậu, không để cậu tiếp tục gây náo loạn.

Vương Nhất Bác không mấy bận tâm, chỉ khẽ nhíu mày rồi quay sang nói chuyện với Tiêu Chiến:
"Anh nghĩ tối nay nên đi đâu chơi? Hay tụi mình ở đây xem phim?"

Tiêu Chiến mỉm cười, không mở mắt nhưng vẫn đáp:
"Xem phim đi, ở đây có điều hòa, mát hơn ra ngoài."

Họ tiếp tục trò chuyện một cách tự nhiên, không để ý rằng Triết Minh, người từ đầu đến giờ không nói lời nào, vẫn ngồi yên lặng bên giường mình, ánh mắt âm thầm nhìn về phía họ. Trong ánh mắt ấy, có điều gì đó kỳ lạ, như sự tò mò xen lẫn chút gì đó khó đoán.

....

Không khí buổi tiệc tối dần trở nên rôm rả hơn khi cả nhóm cạn ly hết lần này đến lần khác. Chu Tán Cẩm liên tục gào thét những bài hát lạc nhịp, trong khi Lưu Hải Khoang và Tiêu Chiến quyết định thi uống rượu để so tài. Kết quả, cả hai đều nằm gục trên bàn, hoàn toàn bất tỉnh.

Vương Nhất Bác thì ngồi cạnh tiêu chiến, vừa uống vừa càm ràm Chu Tán Cẩm ồn ào:
"Nhỏ giọng lại đi, ồn ào quá! Người ta ngủ hết rồi mà còn la hét."

Chu Tán Cẩm chẳng thèm nghe, vẫn tiếp tục ôm chiếc ly và gào lên bài hát mới. Một lúc sau, cậu đứng dậy chạy đi vào nhà vệ sinh nôn ra hết,
Lúc này, Vương Nhất Bác quyết định đưa Tiêu Chiến vào giường để anh ngủ thoải mái hơn. Cậu đến gần tiêu chiến, cẩn thận luồn tay đỡ lấy Tiêu Chiến, nhưng bất ngờ cảm nhận được một cái vỗ vai.

Quay đầu lại, cậu bắt gặp ánh Triết Minh.
"Sao đấy?" Vương Nhất Bác hỏi

Triết Minh chậm rãi hỏi,
"Vương Nhất Bác, em và Tiêu Chiến quay lại thật sao?"

Vương Nhất Bác cười ngại ngùng, gãi đầu:
"Đúng rồi. Nhờ em mặt dày quấn lấy anh ấy đấy."

Triết Minh nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói dường như mang theo ẩn ý:
"Theo như anh biết, Tiêu Chiến là kiểu người rất nguyên tắc, không dễ mềm lòng, và đặc biệt ghét bị phản bội."

Câu nói khiến Vương Nhất Bác ngừng cười, ánh mắt dần dịu lại khi nhìn Tiêu Chiến đang say ngủ. Tay anh vô thức nắm chặt lấy mép áo cậu,

Vương Nhất Bác nhìn tiêu chiến. ánh mắt đầy trân thành, giọng trầm hơn hẳn:
"Em biết. Nhưng...anh ấy vẫn chấp nhận quay về bên em. Đến bây giờ, em vẫn không dám tưởng tượng nếu anh ấy không quay lại, em sẽ ra sao."

Nụ cười khẽ nở trên môi Vương Nhất Bác khi cậu tiếp tục:
"Nhưng cũng thật may mắn, tụi em có thể gặp lại nhau và ở bên nhau. Điều đó đã đủ với em rồi."

Triết Minh nhìn cậu chằm chằm, khuôn mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết:
"Nhất Bác, em nghĩ em hiểu Tiêu Chiến rõ sao? nó không đơn giản như em nghĩ. Nó là một người mưu mô. Luôn biết cách khiến người khác phải theo ý nó."

Vương Nhất Bác lắc đầu, giọng nghiêm túc hơn:
"Em không quan tâm anh thế nào. Với em, anh ấy luôn rất tốt, đặc biệt tốt với em."

Bất ngờ, Triết Minh nắm lấy tay Vương Nhất Bác, ánh mắt chân thành đến mức khó tin:
"Anh cũng có thể tốt với em, Nhất Bác. Sao em không nhìn thấy điều đó?"

Vương Nhất Bác khựng lại, ánh mắt ngạc nhiên:
"Anh nói gì? Ý anh là sao?"

Triết Minh siết chặt tay cậu hơn
"Anh thích em. Thích từ lần đầu tiên nhìn thấy em rồi."

Câu nói khiến Vương Nhất Bác hoàn toàn cứng đờ. Nụ cười biến mất trên môi cậu. Cậu nhíu mày, ngập ngừng hỏi lại:
"Anh đang đùa em à? Hay anh say rồi?"

Triết Minh không trả lời, bất ngờ kéo Vương Nhất Bác lại và đặt một nụ hôn lên môi cậu. Vương Nhất Bác mở to mắt, không kịp phản ứng. Nhưng ngay lập tức, cậu đẩy mạnh Triết Minh ra, khiến anh ta ngã nhào xuống sàn.

Triết Minh ngồi dậy, cười khổ sở:
"Rõ ràng anh đã ở bên em suốt thời gian qua. Sao em không nhìn thấy điều đó?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác bỗng trở nên lạnh lùng, giọng nói không chút cảm xúc:
"Từ trước đến nay, em chỉ xem anh là bạn, không hơn cũng không kém."

Triết Minh định nói thêm, nhưng Vương Nhất Bác bất ngờ đưa tay lên đầu, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn. Mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhòe trong mắt cậu.

Cậu cố gắng đưa tay ra, chạm vào áo Tiêu Chiến như muốn gọi anh, nhưng cuối cùng, cả người cậu gục xuống, hoàn toàn mất ý thức. Triết minh nở nụ cười đầy xạo nghiệt nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến

"Tiêu Chiến xin lỗi nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro