Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 muốn được cùng nhau

Tiêu Chiến ngồi yên lặng trên chiếc sofa, đôi mắt chăm chú vào đống công việc đang bày trước mặt. Vương Nhất Bác nằm gọn trong lòng anh, đôi mắt nhắm nghiền, cậu ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Từng hơi thở nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng khung cảnh yên tĩnh ấy bất ngờ bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

"Vào đi," Tiêu Chiến không hề quay đầu, giọng anh vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh, không chút biểu cảm.

Cánh cửa mở ra, và Yến Chi bước vào, tay cầm một hộp cơm cô đá làm. Nhưng khi mắt cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô bất ngờ dừng lại, chân như đột ngột cứng lại, gương mặt cô trở nên cứng đờ.

"Tiêu Chiến... Đây là ai?" Giọng Yến Chi run rẩy, ánh mắt không che giấu được sự hoang mang lẫn lo lắng

Tiêu Chiến từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt anh bình thản như bao lần, nhưng có điều gì đó ẩn sâu bên trong ánh mắt ấy. "là Vương Nhất Bác."

Yến Chi nhíu mày, môi cô cắn chặt như muốn kiềm chế một cơn giận bùng lên. Cô hít một hơi thật sâu rồi cố gắng giữ bình tĩnh: "Từ khi nào?"

"Khoảng hai tháng trước," Tiêu Chiến trả lời ngắn gọn, không hề tỏ ra chút dao động nào. Câu trả lời của anh lạnh lùng như chính con người anh,

Yến Chi giật mình, đôi mắt cô mở to, nhìn Tiêu Chiến chằm chằm. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Đây là lý do anh không về nhà vào buổi tối?" Giọng cô giờ đã không còn kiềm chế được cảm xúc

Tiêu Chiến im lặng, ánh mắt nhìn cô. Anh hiểu rằng chuyện này sẽ không thể tránh khỏi, nhưng anh cũng không thể thay đổi được nữa. Anh muốn chấm dứt từ lâu rồi, nhưng Yến Chi không đồng ý. Thực ra, tất cả những gì xảy ra hôm nay là kết quả của lựa chọn của cô. Anh không thể nào để Vương Nhất Bác vì mình mà không có lấy một danh phận được, nhưng cũng không thể tránh khỏi một chút áy náy.

Yến Chi nhìn anh, một tay anh đang làm việc, tay còn lại ôm Vương Nhất Bác trong lòng. Áo khoác của Tiêu Chiến được đắp lên người Vương Nhất Bác như một hành động bảo vệ, khiến Yến Chi không khỏi cảm thấy chua xót. Cảm giác ganh tị và thất vọng tràn ngập trong lòng cô. "Tiêu Chiến, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?" Cô quát lên, giọng đầy nghẹn ngào, không thể che giấu sự đau đớn.

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhưng giọng anh dịu lại. "Nhỏ tiếng lại giúp anh."

Anh nhìn thẳng vào Yến Chi: "Em nên nhớ, anh và Vương Nhất Bác đã yêu nhau từ trước. Bọn anh chưa từng chia tay, chỉ là tạm xa nhau mà thôi."

Yến Chi không thể kìm nén cảm xúc, nước mắt bắt đầu rơi. Cô đứng đó, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. "Anh đã từng yêu em chưa, Tiêu Chiến?" Câu hỏi của cô đầy đau đớn, như một lời cầu xin mà cô biết rõ sẽ không bao giờ có được câu trả lời mà mình mong đợi.

Tiêu Chiến nhìn cô, đôi mắt anh nghiêm túc: "Như anh đã nói, Vương Nhất Bác là cả quãng đời còn lại của anh. Anh không thể yêu thêm ai nữa."

Lúc này, Vương Nhất Bác khẽ động đậy, tiếng động nhẹ khiến cậu tỉnh dậy. Cậu dụi mặt vào áo Tiêu Chiến, giọng yếu ớt: "Anh... em đói rồi."

Tiêu Chiến nhìn cậu, khuôn mặt dịu dàng hẳn đi. "Em muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác không biết sự xuất hiện của yến chi, mà tiếp tục nói. "Muốn ăn đồ anh nấu."

Tiêu Chiến nhìn Yến Chi đang lặng lẽ lau nước mắt, anh thở dài rồi quay sang nói với Vương Nhất Bác: "Sắp tan làm rồi, đợi anh làm xong, tụi mình đi siêu thị mua đồ về nấu nhé?"

Yến Chi không thể chịu đựng thêm nữa. Cô nhìn Tiêu Chiến một lần cuối, rồi quay người chạy ra ngoài, nước mắt rơi lã chã. Cô không dám nhìn lại, không dám đối diện với sự thật. Cô đã quá muộn màng rồi.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng Yến Chi, ánh mắt có chút áy náy, nhưng rồi anh lại quay lại nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng anh có chút cảm giác có lỗi với cô, nhưng anh không thể thay đổi những gì đã chọn. Anh chỉ muốn ly hôn để có thể đưa Vương Nhất Bác về sống với mình, ngày ngày bên cạnh cậu, nhưng mỗi lần anh đề cập đến chuyện ly hôn, Yến Chi lại kiên quyết không đồng ý. Có lẽ, mọi chuyện sẽ chẳng thể dễ dàng như anh tưởng. Nhưng ít nhất, anh đã chọn con đường của mình, và bây giờ, anh sẽ không buồn tay Vương Nhất Bác

.....

Buổi tối sau khi tan làm. Tiêu Chiến như mọi khi đến nhà Vương Nhất Bác, không gian trong bếp trở nên ấm áp hơn. Tiêu Chiến đứng trước bếp, tay thoăn thoắt chuẩn bị bữa tối. Mùi thơm từ nồi canh gà thoảng ra, lan tỏa khắp căn bếp nhỏ. Anh vẫn chăm chú vào cái nồi canh gà, không biết có ánh mắt lấp lánh đang dõi theo mình từ phòng khách.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng cao lớn của Tiêu Chiến, đôi môi bất giác nở một nụ cười tươi. Hình ảnh ấy làm trái tim cậu nhẹ bẫng, như thể mọi uất ức khi sáng đều tan biến. Không kiềm được, cậu đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần. Vòng tay cậu bất ngờ ôm lấy eo Tiêu Chiến từ phía sau, đầu tựa lên vai anh.

Tiêu Chiến cười nhẹ rồi nhìn xuống gương mặt trắng nõn đang đặt trên vai mình. "Sao không ngồi chơi đợi anh nấu xong? Ôm thế này, lát nữa đói thì đừng trách nhé."

Vương Nhất Bác cười khẽ, giọng trầm thấp nhưng mang chút gì đó trầm tư: "Ước gì... em và anh có thể như bao gia đình khác nhỉ? Mỗi ngày ngủ cùng nhau, sáng tỉnh dậy cũng thấy anh, anh không cần phải rời đi nữa."

Câu nói của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến khựng lại. Bàn tay đang khuấy nồi canh cũng ngừng lại giữa chừng. Anh cũng rất muốn như thế, muốn cùng Vương Nhất Bác trải qua những tháng ngày bình yên. Anh muốn mỗi sáng thức dậy, được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu, muốn mỗi khi anh làm việc mệt mỏi có thể ôm Vương Nhất Bác vào lòng để cậu động viên anh

Tiêu Chiến chậm rãi xoay người lại, ôm Vương Nhất Bác vào lòng, đôi mắt đen sâu thẳm như chất chứa cả bầu trời dịu dàng.

"Nhất Bác của anh... Đợi anh. Anh hứa sẽ giải quyết mọi chuyện. Anh sẽ đường đường chính chính ở bên em, không cần sợ ai nghĩ xấu về em nữa," Tiêu Chiến nói, giọng nói ấm áp và có chút buồn bã

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ôm chặt mình. Lòng có chút nhói lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. "Em đợi anh. Là anh, em sẽ đợi, dù bao lâu đi nữa."

Tiêu Chiến nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp lẫn áy náy. Anh biết Vương Nhất Bác đã chịu nhiều thiệt thòi quá nhiều. Vương Nhất Bác quá hiểu chuyện. Khiến anh nhìn còn phải đau lòng. Cậu chưa từng trách cứ anh. Chưa từng kêu anh li hôn đón cậu về.

Vương Nhất Bác vùi mặt vào hổm cổ Tiêu Chiến, giọng nói nhỏ lại: "Em biết mình ích kỷ khi nói như vậy... nhưng em không muốn chia sẻ anh với bất kỳ ai cả."

Tiêu Chiến khẽ cười, xoa nhẹ tóc cậu. "Ngốc, anh là của em mà. Không ai có thể thay đổi điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro