Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 Vương Nhất Bác bị nói xấu

Vương Nhất Bác về đến nhà, thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa, mắt dán chặt vào điện thoại. Cậu bước đến và bất ngờ hôn lên môi Tiêu Chiến.

"Anh tìm em có chuyện gì à?" Vương Nhất Bác hỏi,

Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ, ánh mắt vẫn rời khỏi màn hình điện thoại. Anh đặt điện thoại xuống bàn, ngước nhìn Vương Nhất Bác: "Có chuyện gì mà mới tìm được em à?"

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, tháo áo khoác ra rồi tiếp lời: "Đúng là những người khác chỉ được tìm em khi có chuyện. Nhưng anh thì muốn lúc nào cũng được."

Tiêu Chiến không thể kìm được cười, anh đưa tay ôm Vương Nhất Bác lại, kéo cậu ngồi lên người mình. Giọng anh trầm xuống, có phần ấm áp: "Tìm em là vì nhớ em đến không chịu được, cún con."

Vương Nhất Bác nhìn anh, miệng cười nhẹ: "Sao anh lại dẻo miệng thế?"

Tiêu Chiến cười mỉm, ánh mắt trìu mến: "Chỉ dẻo miệng với mình em thôi."

Vương Nhất Bác chạm tay vào cà vạt của Tiêu Chiến, rồi nghịch áo anh: "Anh Triết Minh, bạn anh du học về rồi đó."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, bất ngờ vì Vương Nhất Bác biết về Triết Minh: "Hả? Sao em biết về Triết Minh?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, tay tháo cà vạt giúp Tiêu Chiến: "Lúc anh đi, bọn em vô tình quen biết khi gặp anh Hải Khoang."

Tiêu Chiến nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu, biểu cảm vẫn bình thản. Nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn anh, hơi thắc mắc: "Anh không vui à?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Anh với a Khoang chơi với nhau từ nhỏ. Còn Triết thì chỉ quen biết nhau vào năm cấp 1 thôi, nên không thân thiết lắm đâu."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, rồi đột nhiên đưa tay kéo tay anh, nhẹ nhàng cọ mặt vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, giọng cậu nhỏ nhẹ, đầy nũng nịu: "Tiêu Tán~"

Tiêu Chiến nhận ra ngay Vương Nhất Bác là đang làm nũng, liền hôn lên má Vương Nhất Bác, khiến cậu cười khúc khích.

Vương Nhất Bác bắt đầu làm nũng: "Lâu rồi tụi mình mới có dịp đông đủ với nhau. Hay là hẹn nhau đi đâu đó chơi đi."

Tiêu Chiến giả vờ bực bội: "Tại sao không đi riêng với anh?"

Vương Nhất Bác đẩy nhẹ tiêu chiến ra: "Hở? Em với anh lúc nào đi cùng nhau mà không được?"

Vương Nhất Bác làm mặt giận dỗi,: "Hay anh định bỏ em?"

Tiêu Chiến bất lực, thở dài, nhưng không giấu được sự cưng chiều trong ánh mắt: "Rồi rồi, nghe em, nghe em."

Tiêu Chiến giả vờ ấm ức: "Sao anh không thể từ chối em nhỉ?"

Vương Nhất Bác bĩu môi, tay vỗ nhẹ lên mặt mình, hỏi với vẻ tự hào: "Đáng yêu không?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập yêu chiều, không giấu nổi sự cưng nựng: "Đáng yêu. Bảo bảo đáng yêu nhất."

Vương Nhất Bác bật cười lớn, mãn nguyện: "Đấy là lý do đó."

Tiêu Chiến nhận ra mình mới vừa bị cậu lừa, chỉ biết thở dài bất lực, nhưng ánh mắt không thể giận được. Vương Nhất Bác ngồi thoải mái trên đùi Tiêu Chiến, tiếp tục kể chuyện về những sự kiện không đầu không cuối. Tiêu Chiến chỉ lắng nghe, cười đầy yêu thương, gật đầu, tận hưởng từng khoảnh khắc bên Vương Nhất Bác.

....

Vào một ngày nọ, Vương Nhất Bác bước vào thang máy công ty và ngay lập tức nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng bên trong, anh chăm chú nhìn đồng hồ trên tay. Cậu không để ý nhiều, chỉ bấm nút để lên tầng mình muốn.

Tiêu Chiến liếc qua, thấy Vương Nhất Bác đứng một góc giả vờ không quen biết mình, Tiêu Chiến không nói gì. Anh cười đầy lưu manh. Sau đó, Tiêu Chiến bất ngờ bước kéo Vương Nhất Bác lại và ôm chặt eo cậu. Không để Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên môi cậu.

Vương Nhất Bác hoảng hốt, lo lắng thang máy sẽ mở bất ngờ, nên cố gắng đẩy Tiêu Chiến ra. Nhưng Tiêu Chiến không buông, anh siết chặt eo cậu hơn nữa và nhẹ nhàng cắn lên môi, khiến môi Vương Nhất Bác đỏ rực. Một tiếng ting vang lên, thang máy mở cửa.

Ngay lập tức, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra và bước nhanh ra ngoài. Mấy người đứng ngoài chỉ kịp thấy cảnh đó trong một giây, nhưng đủ để tất cả ngỡ ngàng, không thể tin vào mắt mình. Vương Nhất Bác đỏ mặt, nhanh chóng đi thẳng mà không thèm nhìn lại, không quan tâm Tiêu Chiến bên trong ra sao. Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh lau miệng, chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài như thể không có chuyện gì xảy ra.

Mấy người đứng đó há hốc mồm, không thể tin được những gì mình vừa chứng kiến. Tin đồn về chuyện đó lan nhanh chóng khắp công ty.

Vương Nhất Bác đang ở trong phòng nghĩ của nhân viên, cậu nhắn tin cho Tiêu Chiến, hỏi anh muốn ăn gì để cậu mua đến. Suốt một tháng qua, Vương Nhất Bác luôn chạy đi mua đồ ăn cho Tiêu Chiến để ép anh ăn, dù anh không muốn, nhưng cậu vẫn kiên quyết. Thư ký cũng vui vì cuối cùng đã có người "trị" được sếp của mình.

Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài:

"Tin đồn là thật à?"

"Đúng rồi. Vào giờ nghỉ ngơi, ai mà không biết cậu ta vào phòng sếp cả tiếng đồng hồ. Có hôm còn ở đó gần đến giờ tan làm."
( thật ra mấy hôm không ra khỏi phòng là do bị Tiêu Chiến tổng đè ra hành hạ =) )

"Được sếp bao nuôi sướng nhỉ. Không cần làm việc."

Vương Nhất Bác siết chặt nắm đấm lại, tai nghe rõ từng câu một.

"Sướng gì đâu."

"Đến lúc sếp kiếm được người khác thì tự động bị đuổi thôi."

"Đúng là ỷ có một chút nhan sắc đã vẫy đuôi quyến rũ sếp mới."

"Mà sếp có vợ rồi nhỉ?"

"Vậy là đây là cướp chồng người ta haha."

Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, mở cửa đi ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả những người đang đứng đó. Họ giật mình, lắp bắp nhìn Vương Nhất Bác, nhưng cậu chỉ đi thẳng ra ngoài mà không quan tâm gì đến họ.

Một người trong đám đó, thấy Vương Nhất Bác như vậy, liền lẩm bẩm: "Xem kìa, nhìn ngông cuồng chưa." Nhưng Vương Nhất Bác không thèm đáp lại, chỉ càng bước nhanh hơn,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro