Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 Bạn cũ thích Vương Nhất Bác

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đi vào phòng. cả hai đều tắm rửa sạch sẽ, thoải mái bước ra, thay đồ ngủ. rồi nằm xuống giường ngủ, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy cậu.

Tiêu Chiến nhẹ giọng, phá vỡ sự im lặng: "Lúc nãy... em đừng để ý nhé."

Vương Nhất Bác nằm trong vòng tay của anh, không hề có chút khó chịu, chỉ khẽ lắc đầu: "Không sao đâu. Em không để ý đâu."

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác như muốn chắc chắn rằng cậu không suy nghĩ nhiều. Anh khẽ nói: "Anh hứa với em... Anh chưa từng làm gì có lỗi với em."

Vương Nhất Bác nghe vậy, bất giác cười nhẹ, giọng nói ấm áp: "Em tin anh mà."

Cả hai im lặng một lúc, nằm yên trong vòng tay nhau. Tiêu Chiến có thể cảm nhận hơi thở của Vương Nhất Bác, Sau một lúc lâu Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng: "Chiến ca."

Tiêu Chiến khẽ mở mắt, nhìn Vương Nhất Bác: "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, môi chạm vào môi Tiêu Chiến, một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào. Sau khi rời khỏi đôi môi của anh, Vương Nhất Bác thì thầm: "Em yêu anh."

Tiêu Chiến khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương: "Cún con, anh cũng yêu em."

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như lắng lại. Họ không cần nói gì thêm, chỉ đơn giản là ôm nhau, nằm trong vòng tay của nhau và chìm vào giắc ngủ

.....

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến lại về nhà chính để chuẩn bị đến công ty.  Tối đến, Tiêu Chiến lại đến nhà Vương Nhất Bác và ở lại với cậu, mọi thứ cứ thế bình yên trôi qua. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến như thể sống cùng nhau vậy.

một tháng trôi qua nhanh chóng.

Một ngày nọ, khi Vương Nhất Bác đang đi mua ít đồ trong siêu thị, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy người quen: "Triết Minh, anh về rồi à?"

Triết Minh là bạn của Tiêu Chiến và Lưu hải khoang. Nhưng đã đi du học ba năm kể từ khi cắp một. Sau khi Tiêu Chiến rời đi. Triết minh đã quay về nước định cự và mở công ty riêng. Trong thời gian đó triết minh đi cùng lưu hải khoang và vô tình thấy Vương Nhất Bác đi cùng chu tán cẩm nên đã làm quen. Cả hai cũng dần thành bạn bè. Triết minh cũng biết hoàn cảnh của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nên suốt thời gian đó anh luôn động viên cậu. Vương Nhất Bác rất cảm kích anh

Hai người cùng nhau đi đến một nhà hàng gần đó để trò chuyện.

Vương Nhất Bác nhìn Triết Minh, ánh mắt có chút thắc mắc: "Anh về sao không nói cho em và anh Khoang biết?"

Triết Minh cười nhẹ, đùa giỡn: "Anh định tạo bất ngờ mà. Em sao rồi?"

Vương Nhất Bác trả lời ngây ngốc: "Hả?"

Triết Minh nhìn cậu, ánh mắt chăm chú: "Sao anh cảm giác em gầy đi nhiều vậy? Công ty trói buộc em quá à? Hay em qua công ty anh làm đi?"

Vương Nhất Bác bật cười, giọng có chút trêu chọc: "Anh đang đùa em à?"

Triết Minh cười lớn: "Không đùa đâu. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi."

Vương Nhất Bác tiếp lời: "Hay em gọi Tán Cẩm đến nhé?"

Triết Minh vội lắc đầu: "Không cần thiết đâu. Anh nói chuyện riêng với em mà."

Triết Minh đưa tay gấp đồ ăn cho Vương Nhất Bác, sau đó khẽ hỏi: "Em dạo này sao rồi? Ổn hơn chưa? Hay vẫn còn khóc lóc chuyện Tiêu Chiến nữa?"

Vương Nhất Bác khẽ cười, nhưng rồi cậu nhìn Triết Minh, giọng hơi ngại ngùng và ấp úp: "Tiêu Chiến anh ấy đã về rồi."

Triết Minh bỗng chốc ngừng lại, tay làm rơi đôi đũa xuống bàn, vẻ mặt có chút căng thẳng. Vương Nhất Bác vội hỏi: "Anh sao vậy?"

Triết Minh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng giữ vẻ tự nhiên: "Không sao đâu. Anh chỉ bất ngờ thôi. về khi nào vậy?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Chắc là khoảng một, hai tháng."

Cậu không nhận thấy sự bất thường trong thái độ của Triết Minh, chỉ chăm chú ăn tiếp.

Triết Minh hỏi tiếp, giọng trầm xuống: "Vậy em và Tiêu Chiến sao rồi?"

Vương Nhất Bác ngại ngùng khi nhắc đến Tiêu Chiến, liền cười khẽ, tay vân vê chiếc muỗng: "Bọn em đã giải quyết mọi chuyện rồi. May mà anh Tiêu Chiến hiểu cho em."

Triết Minh nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt có chút không tin: "Giải quyết sao?"

Bất ngờ, điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên. Cậu xin phép và nhấc máy ngay lập tức:

"Alo, Chiến ca?"

Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia nói: "Nhất Bác, em đang ở đâu vậy? Anh đang ở nhà em đây."

Vương Nhất Bác liếc nhìn Triết Minh, trả lời: "Em đang đi ăn với bạn."

"Vậy về nhanh nhé."

Cả hai nói vài câu rồi tắt máy. Vương Nhất Bác nhìn Triết Minh, vẻ mặt tươi cười: "Chắc em phải về rồi. Anh Tiêu Chiến đến nhà em rồi. Lần sau mời anh đi ăn cùng bọn em nhé."

Triết Minh chỉ ừm nhẹ, không nói gì thêm. Vương Nhất Bác đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Cậu không để ý đến vẻ mặt tối sầm của Triết Minh khi nhìn theo mình.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi nhà hàng,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro