Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 Quản lý nhờ vả Vương Nhất Bác trị sếp mình

Vương Nhất Bác từ từ tỉnh dậy, Cậu dụi mắt, nhìn Tiêu Chiến vẫn đang ngồi yên làm việc. Vương Nhất Bác ngồi dậy, mơ màng hỏi: "Chiến ca, mấy giờ rồi?"

Tiêu Chiến liếc qua đồng hồ tay,: "Còn sớm mà."

Vương Nhất Bác nghe vậy, thấy hơi mơ màng vì chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Cậu ngồi dậy chui vào lòng Tiêu Chiến ôm lấy anh, Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm cổ Tiêu chiến. "Chiến ca, em muốn được ôm anh ngủ."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve lưng Vương Nhất Bác, giọng anh trầm ấm, đầy nuông chiều: "Nhất Bác muốn gì, anh đều sẽ đáp ứng."

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn Tiêu Chiến, rồi tình cờ liếc vào đồng hồ trên tay anh. Thấy đã là 2 giờ chiều, cậu bật dậy, vội vã nói: "Sao anh không gọi em thức dậy?"

Tiêu Chiến cười nói: "Không sao đâu. Nếu em muốn ngủ thì cứ ngủ, có anh rồi mà."

Vương Nhất Bác không thèm nghe thêm nữa, đứng dậy, chỉnh lại tóc rồi nói: "Em đi làm việc đây."

Vương Nhất Bác lập tức nhảy khỏi người Tiêu Chiến rồi chạy nhanh ra ngoài. Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, nhìn theo cậu một lúc.

Khi Vương Nhất Bác ra ngoài, cậu bắt gặp ánh mắt tò mò của các nhân viên đang nhìn mình. Cậu nghĩ thầm, việc cậu ở trong phòng sếp lâu như vậy cũng là điều dễ gây nghi ngờ. Tuy nhiên, cậu giả vờ bình tĩnh, ngồi xuống bàn làm việc.

.....

Sau giờ tan làm, Vương Nhất Bác đứng bên đường đợi xe, không ngờ một chiếc xe đen đột ngột dừng lại trước mặt cậu. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, Tiêu Chiến ngồi bên trong nói "Lên xe đi."

Vương Nhất Bác không chần chừ, mở cửa xe và ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến liếc qua cậu một cái, nhíu mày: "Lạnh vậy mà chỉ mặc mỗi áo sơ mi?"

Vương Nhất Bác nhìn bộ sơ mi mình đúng là mỏng hơn so với cái thời tiết này: "lúc sáng em quên đem theo áo khoác"

Tiêu Chiến không nói gì thêm, chỉ nói cho người quản lý lái xe đến nhà Vương Nhất Bác. Trên đường đi, không khí trong xe trở nên im ắng, Tiêu Chiến tựa đầu vào vai cậu ngủ say, tay ôm chặt eo Vương Nhất Bác như thể tìm một chỗ nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác nhận ra anh có vẻ mệt mỏi, liền xoa nhẹ lưng anh, tay di chuyển một cách dịu dàng, như muốn khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không khỏi nhớ đến chuyện xưa. Gương mặt tuấn tú đến mê người không thay đổi. Chỉ khác là Tiêu Chiến hiện tại đã chở thành một người đàn ông lịch lãm không còn là chàng trai năm ấy nữa

Khi xe chạy qua một con phố, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra có một quán ăn gần đó, nơi Tiêu Chiến rất thích món ăn này. Cậu vội bảo người quản lý dừng lại và mua bốn phần. Sau khi người chủ tiệm đưa đồ ăn ra, xe lại tiếp tục lăn bánh. Vương Nhất Bác định gọi Tiêu Chiến dậy để hỏi anh có muốn ăn gì nữa không, nhưng người quản lý bỗng lên tiếng ngăn cản: "Đừng gọi sếp dậy."

Vương Nhất Bác nhìn người quản lý, đôi chút ngạc nhiên. Người quản lý khẽ cười và nói tiếp: "Sếp ít khi ngủ lắm, anh ấy còn bị mất ngủ. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy ngủ ngon như vậy."

Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng nhói lên, tự trách mình vì đã không nhận ra Tiêu Chiến đã vất vả như thế nào, đến cả việc anh bị mất ngủ cậu cũng không biết.

Người quản lý mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý: "Có lẽ cậu rất quan trọng với sếp."

Người quản lý cười nhẹ, giọng bình thản: "Tôi làm việc cho sếp bốn năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy đối xử với ai như vậy. Cậu không biết đâu, tôi còn thấy hình của cậu để trên bàn làm việc của sếp bên Mỹ. Lúc đó tôi đã tự hỏi người này là ai, giờ thì tôi đã biết rồi."

Vương Nhất Bác bất ngờ, không ngờ Tiêu Chiến lại để hình cậu ở đó. "Hình sao?"

Quản lý nhẹ nhàng gật đầu: "Tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không?"

Vương Nhất Bác nhìn chầm chầm người đàn ông đang ngủ trên vai mình rồi trả lời: "Được, anh cứ nói đi."

"Chuyện là... Sếp dạo này ăn uống thất thường, tôi đã cố gắng khuyên nhủ nhưng không có tác dụng. Anh ấy cứ lao vào công việc, quên cả chăm sóc bản thân. Nếu có thể, cậu khuyên giúp anh ấy một chút nhé."

Vương Nhất Bác liền gật đầu nhẹ: "tôi hiểu rồi."

Người quản lý cười nhẹ: "Cảm ơn cậu."

....

Sau 20 phút, chiếc xe dừng lại trước căn nhà của Vương Nhất Bác. Bóng đêm phủ xuống nhẹ nhàng, chỉ có ánh đèn từ những chiếc xe đi ngang qua chiếu sáng con đường vắng vẻ.

Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến dậy: "Chiến ca, đến nơi rồi."

Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt mệt mỏi đi nhiều: "Đến rồi sao?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu, mở cửa xe, rồi quay lại đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy. Tiêu Chiến có vẻ mệt mỏi hơn bình thường, và Vương Nhất Bác cảm thấy hơi chạnh lòng. Cả hai cùng bước ra khỏi xe, hai người đi vào trong nhà. Vừa bước vào, Vương Nhất Bác đặt túi đồ ăn lên bàn, sau đó ngước lên, gọi lớn: "A Tinh, anh về rồi!"

Tiếng chân chạy vội vàng vang lên từ phía trong nhà, và ngay sau đó, Phồn Tinh xuất hiện cùng một người bạn. Người bạn ấy, không ai khác, chính là Tất Bồi Hâm.

Ngay khi nhìn thấy Tiêu Chiến, Tất Bồi Hâm trợn tròn mắt, giọng nói có phần ngạc nhiên pha chút sợ hãi: "Anh Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến hơi khựng lại, rồi nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được ngạc nhiên: "Làm gì ở đây?"

Phồn Tinh vội vàng lên tiếng, giọng có chút lúng túng, như thể đang cố gắng làm dịu tình hình: "À... Đây là bạn em mà, cậu ấy đến chơi. anh Tiêu Chiến."

Tất Bồi Hâm liền kéo áo Phồn Tinh và thì thầm nhỏ: "Đây là anh tôi đó."

Tiêu Chiến nghe vậy, liền nhíu mày: "Giờ này còn ở đây? Không biết đường về nhà hay sao?"

Tất Bồi Hâm thoáng tái mặt, cúi đầu xuống, cảm giác như không thể đáp lại câu hỏi đó. Nhìn thấy sự căng thẳng lan tỏa trong không khí, Vương Nhất Bác không đợi thêm nữa, cậu nói như muốn xoa dịu không khí căng thẳng: "Chiến ca, hai đứa nhỏ chơi thân từ lâu. Bồi Hâm vẫn hay qua đây ngủ lại, không có gì đâu."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lúc, ánh mắt lạnh lùng dần dịu xuống. Anh thở ra một hơi, rồi ngồi xuống bàn không nói gì thêm. Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, cảm giác như mình vừa tháo ngòi một quả bom nổ chậm.

"Thôi, hai đứa ngồi xuống ăn cùng đi." Vương Nhất Bác lên tiếng, đưa tay lấy thức ăn ra khỏi túi, sau đó ra hiệu cho Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm ngồi xuống.

Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm nhanh chóng cảm ơn rồi ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Không khí lúc này có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn còn chút căng thẳng.

Khi mọi người tập trung ăn, ánh mắt Tiêu Chiến bất chợt dừng lại trên gương mặt của Vương Nhất Bác. Cậu đang cúi đầu ăn, má phồng lên vì nhai thức ăn trong đáng yêu vô cùng, Tiêu chiến bỗng quên ở đây còn có hai người mà nhìn chầm chầm Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vươn tay, nhẹ nhàng nhéo má cậu một cái.

"Ăn thôi cũng đáng yêu thế này, em định trêu ai hả?" Tiêu Chiến nói, giọng anh pha chút cưng chiều

Vương Nhất Bác giật mình, ngẩng lên nhìn anh đầy ngạc nhiên. Hai người đối diện, Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm, đều không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Phồn Tinh lo lắng liếc nhìn bạn mình. Vì tất bồi hâm vẫn chưa biết mối quan hệ giữa hai người, Tất Bồi Hâm há hốc miệng, không biết nói gì

Cuối cùng, Tất Bồi Hâm lắp bắp thốt lên: "Hai người... hai người là..."

Tiêu Chiến chợt nhớ ra có hai "thằng nhóc" đang ngồi đối diện, liền quay qua nhìn họ. Anh cau mày nói: "Thì sao?"

"Vậy... vậy còn bà chị dâu ở nhà thì sao?" Tất Bồi Hâm ngây thơ hỏi tiếp, chẳng thèm để ý ánh mắt lo lắng của Phồn Tinh.

"À thôi, em cũng không ưa bà ta." tất bồi hâm thản nhiên nói tiếp

Ngay lập tức, Phồn Tinh vội vàng đưa tay bịt miệng Tất Bồi Hâm, như sợ cậu ta sẽ nói thêm gì đó không hay. Tất Bồi Hâm ngơ ngác, nhìn Phồn Tinh với vẻ mặt vô tội. Nhưng không khí trên bàn ăn bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, như thể một lớp băng bao phủ mọi người.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng lúc khựng lại, ánh mắt vô tình chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Vương Nhất Bác cảm thấy không khí đã đủ căng thẳng, liền cười nhẹ, phá vỡ sự im lặng: "Thôi, ăn nhanh đi. Đồ ăn nguội hết rồi kìa."

Tất Bồi Hâm vội cúi đầu, không dám nói thêm lời nào. Phồn Tinh chỉ biết lo lắng nhìn anh mình, trong khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiếp tục ăn, nhưng im lặng bao trùm không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro