Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 đáng yêu bảo bảo

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến nằm trên giường, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác trong lòng. Bao nhiêu nhớ nhung suốt thời gian qua cuối cùng cũng được giải tỏa. Anh không dám nghĩ mình đã nhớ Vương Nhất Bác đến mức nào, chỉ biết hiện tại bản thân như được cứu sống một lần nữa.

Anh ngắm nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ say, mái tóc rối nhẹ, đôi môi hồng hào khiến anh mê đắm đuối. Tiêu Chiến không kìm được, nhẹ nhàng hôn lên má Vương Nhất Bác, rồi mút lấy má vương nhất bác, cảm giác mềm mại như sữa khiến anh chỉ muốn cắn một cái.

"có làm gì em cũng không tỉnh nhỉ?" Tiêu Chiến cười khe khẽ, giọng ôn nhu

Anh chợt nghe thấy điện thoại rung lên, thông báo tin nhắn đến. Không chỉ vậy, còn rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ tối qua. Tiêu Chiến nhìn thoáng qua nhưng không vội trả lời.

Vương Nhất Bác khẽ rên một tiếng, làm Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa. Anh ôm Vương Nhất Bác và cúi xuống ngậm lấy má Vương Nhất Bác lần nữa, lòng ngập tràn cảm giác vui sướng. Sao trên đời này lại có người đáng yêu như vậy chứ? Tiêu Chiến tự hỏi trong lòng, đúng là bé má sữa nhà anh. Chỉ cần ngồi yên cũng cũng khiển Tiêu Chiến nhịn không được rồi

khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, cậu đã không còn thấy Tiêu Chiến đâu. Cậu hơi ngạc nhiên, nhìn quanh phòng rồi chợt nhìn xuống điện thoại của mình. Trên màn hình, có một tờ giấy với dòng chữ viết tay của Tiêu Chiến: Hôm nay không cần đi làm, cứ nghỉ ngơi. Khi nào thức dậy cũng được. Đồ ăn anh đã chuẩn bị bên ngoài, chiến ca của em.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Những hành động quan tâm đơn giản nhưng lại khiến trái tim cậu đập rộn ràng.

Vương Nhất Bác vừa bước xuống giường thì cảm thấy hoa mắt, suýt chút nữa ngã. May mà cậu kịp nắm lấy cửa tủ gần đó để giữ thăng bằng. Cảm giác đau đớn từ eo và hông làm cậu không thể di chuyển mạnh. Cuối cùng, Vương Nhất Bác quyết định từ bỏ ý định xuống dưới nhà, quay lại nằm lên giường và gọi cho Phồn Tinh, nhờ mang đồ ăn mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị lên cho mình.

....

Tiêu Chiến vừa về đến nhà, đã thấy Yến Chi ngồi trên sofa, ánh mắt chăm chú nhìn anh. Anh không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ đi thẳng về phía cầu thang. Mới bước được vài bước, Yến Chi đứng dậy, gọi tên anh.

"Tiêu Chiến," cô lên tiếng, giọng hơi run.

Tiêu Chiến dừng lại, quay người nhìn cô, lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?"

Yến Chi đứng đối diện anh, giọng đầy lo lắng: "Tối qua anh đi đâu? Anh chưa từng qua đêm bên ngoài."

Tiêu Chiến không đổi sắc mặt, lạnh nhạt trả lời: "Không phải chuyện của em."

Yến Chi không chịu bỏ cuộc, cô nói: "Em là vợ anh. Anh nên nhớ điều đó."

Tiêu Chiến cười lạnh, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô: "Vợ sao? Em tự nguyện van xin mẹ tôi kết hôn cùng em, đừng tự huyễn hoặc mình."

Yến Chi ngạc nhiên, ánh mắt đầy tổn thương, nhưng vẫn kiên quyết: "Vì em yêu anh."

Tiêu Chiến nhìn cô một lúc lâu, rồi nói với giọng nghiêm túc, không một chút tình cảm: "Yến Chi, em nghe rõ đây. Giữa chúng ta không có chuyện yêu đương gì cả. Tất cả vì em tự mình làm"

Anh không chờ cô đáp lại, quay người bước lên cầu thang. Yến Chi tức giận, quát lớn: "Có phải vì người tên Vương Nhất Bác không?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên quay lại nhìn cô, không thể giấu khó chịu trong ánh mắt. "Làm sao em biết? Em theo dõi tôi?"

Yến Chi cười khổ, mắt ngấn lệ: "Anh nói thử, làm sao em không biết? Khi say anh lại gọi tên cậu ta. Khi ngủ anh còn mơ thấy cậu ta nữa, đúng không?"

Tiêu Chiến không giấu được sự lạnh lùng trong giọng nói: "Anh đã từng nói rồi. Nếu kết hôn, người chịu thiệt vẫn là em."

Yến Chi cắn môi, kiên cường hỏi: "Rốt cuộc anh yêu cậu ta đến mức nào, mà lại nhung nhớ suốt 5 năm qua? Em đã... em đã cố gắng rất nhiều để hiểu anh."

Tiêu Chiến nhìn cô, ánh mắt sắc như dao, cảnh cáo: "Em chỉ cần biết một điều, em ấy chính là mạng sống của tôi. Nếu ai dám đụng vào em ấy, tôi sẽ không tha thứ."

Anh nói xong, quay người bước lên lầu, bỏ lại Yến Chi đứng đó, hít thở nặng nhọc.

Khi vào phòng, Tiêu Chiến nhìn lên bàn và thấy khung ảnh đặt bên cạnh giường. Đó là tấm ảnh anh xoa đầu Vương Nhất Bác, hai người đều cười tươi, hình ảnh đó khiến tâm trạng anh dịu đi phần nào. Cảm giác bình yên này, dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng đủ để làm cho anh cảm thấy an lòng. Tiêu Chiến ngồi đó nhớ lại mọi chuyện không khỏi cười ngốc.

Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ, cảm thấy tâm trạng cực kỳ tốt, sau đó đi đến công ty làm việc. Nhân viên trong công ty cũng bất ngờ khi thấy sếp hôm nay có vẻ rất khác, không còn vẻ ngoài "người sống chớ lại gần của mình nữa".

Tối hôm đó, khi đã xong việc, Tiêu Chiến ngồi trên sofa đọc sách. Nhưng đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó, liền lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến: Mai em có đi làm được không?

Chỉ một lát sau, Vương Nhất Bác trả lời:

Vương Nhất Bác: Sức lực ông chủ quá tốt. Làm em không thể phục vụ nổi. Nhưng mai em sẽ đi.

Tiêu Chiến bật cười khi đọc tin nhắn và tiếp tục trêu chọc:

Tiêu Chiến: Đau eo sao?

Vương Nhất Bác bên kia ngại ngùng trả lời:

Vương Nhất Bác: Cái gì mà đau eo?

Tiêu Chiến không buông tha, lại tiếp tục trêu:

Tiêu Chiến: Hay là hông? hay là...

Vương Nhất Bác: Tiêu Chiến! Anh có lương tâm chút đi. (kèm icon tiểu khủng long trừng mắt)

Tiêu Chiến đọc tin nhắn, mỉm cười nhẹ nhàng, tự nhiên tưởng tượng ra cảnh Vương Nhất Bác bên kia đang đỏ mặt vì xấu hổ.

Ngay lúc đó, Yến Chi từ phòng bếp bước ra, ánh mắt cô sắc bén nhìn Tiêu Chiến.

"Anh nhắn tin cho ai mà trông vui vẻ vậy?"

Tiêu Chiến nhanh chóng cất điện thoại vào túi trả lời cô: "Bạn thôi"

Yến Chi không thỏa mãn với câu trả lời của anh, tiếp tục thắc mắc: "Bạn cũng có thể vui vẻ vậy sao?"

Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn cô, giọng khó chịu khi bị cô hỏi như vậy: "Từ lúc nào mà em quản chuyện của anh vậy?"

Yến Chi giận dữ, môi mím chặt: "Anh..."

Bỗng nhiên, điện thoại Tiêu Chiến lại vang lên. Anh nhìn vào màn hình, rồi bất ngờ ngừng lại. Với vẻ mặt dịu dàng, anh trả lời điện thoại. Yến Chi đứng bên cạnh, siết chặt nắm đấm, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận.

Tiêu Chiến nói vào điện thoại, giọng anh đầy ấm áp: "Nhớ anh rồi sao?"

"Đúng rồi, đúng rồi, không nhớ. chỉ có anh nhớ em"
Tiêu Chiến cười nhẹ, vừa tiếp tục nói với người bên kia, vừa bỏ về phòng

Yến Chi không thể nghe rõ những gì người kia nói, chỉ có thể thấy Tiêu Chiến liên tục cười khi trò chuyện. Cô đứng yên, giận giữ, nhưng không thể làm gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro