Chương 31 Làm tình chữa lành
Tiêu Chiến ngồi tựa người trên sofa, ngắm nhìn Vương Nhất Bác đang hí hoáy mở tủ lạnh lấy bia. Cậu bước ra, trên tay là vài lon bia, ánh mắt lóe lên chút ranh mãnh.
"Chiến ca, tụi mình nhậu đi, làm một buổi tiệc nhỏ thôi," Vương Nhất Bác cười để rộ ra hai dấu ngoặc nhỏ đáng yêu vô cùng, cậu đặt lon bia lên bàn.
Tiêu Chiến nhướn mày, nhéo má Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự trách móc:
"Gì đây? Rốt cuộc là ai dạy hư em suốt năm qua vậy hả?"
"Không ai dạy được em ngoài anh đâu," Vương Nhất Bác bật cười tinh nghịch, đưa lon bia cho Tiêu Chiến. "Uống đi nào, sếp!"
Tiêu Chiến cầm lấy lon bia, nheo mắt cảnh cáo:
"Anh không biết say đâu đấy."
"Anh khinh thường em à?" Vương Nhất Bác tự tin nhấp một ngụm bia, rồi nói tiếp với vẻ hãnh diện: "Suốt năm năm qua em luyện được rồi, Chiến ca."
30 phút sau
Vương Nhất Bác úp mặt xuống bàn, bên cạnh là mấy lon bia lăn lóc. Tiêu Chiến nhìn cậu mà lắc đầu bất lực, môi khẽ nhếch lên cười:
"Luyện được rồi cơ đấy..."
Tiêu Chiến đứng dậy, cúi người bế Vương Nhất Bác lên. Cậu lẩm bẩm vài tiếng trong cơn say, nhưng khi cảm nhận được vòng tay ấm áp của Tiêu Chiến, cậu khẽ thì thào:
"Anh Chiến... Ở lại với em đi."
Tiêu Chiến không đáp anh cười đầy ôn nhu nhìn Vương Nhất Bác say đến mức mặt đỏ ửng, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đưa Vương Nhất Bác vào phòng, đặt cậu nằm lên giường. Nhưng khi Tiêu Chiến định đứng dậy lấy nước cho cậu uống, Vương Nhất Bác bất ngờ nắm lấy tay áo anh, kéo nhẹ, đôi mắt mơ màng:
"Đừng đi mà, Chiến ca..."
"Anh không đi đâu cả" Tiêu Chiến võ võ bàn tay của Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm mà siết chặt tay áo Tiêu Chiến hơn
Tiêu Chiến thở dài, tháo áo khoác của Vương Nhất Bác ra để Vương Nhất Bác thoải mái hơn. Nhưng khi anh vừa kéo tay áo cậu lên, ánh mắt anh bỗng sững lại.
Trên cổ tay Vương Nhất Bác là những vết rạch chằng chịt, mới có, cũ có, nhạt nhòa nhưng đủ để khiến trái tim Tiêu Chiến thắt lại. Anh nắm lấy tay cậu, giọng nghiêm túc pha lẫn tức giận:
"Cái này là sao? Trả lời anh đi!"
Vương Nhất Bác cúi đầu, mím chặt môi không nói gì.
Tiêu Chiến giận dữ hơn:
"Em bị ngu hả!"
Câu quát lớn của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác giật mình. Cậu đột nhiên hét lên, nước mắt trào ra:
"Vì em nhớ anh! Em nhớ đến phát điên lên!"
Lời nói ấy khiến Tiêu Chiến như chết lặng. Nỗi hối hận đè nặng trong lòng anh, từng lời từng chữ của Vương Nhất Bác như mũi dao đâm thẳng vào tim anh. Tiêu Chiến hối hận vì không tin tưởng Vương Nhất Bác. Hối hận vì suốt thời gian qua đối xử tệ với cậu. Anh trách bản thân mình tồi tệ. Tổn thương của Vương Nhất Bác lúc nào cũng do anh tạo ra
"Em nhớ anh... nhớ đến chết. Suốt năm năm qua, em chẳng có cách nào khác. Đêm nào em cũng cảm giác như bị xé nát từ bên trong. Em sợ rằng cả đời này sẽ không được gặp lại anh..."
Tiêu Chiến không kìm được nữa, giọng anh khàn đi, quát lớn:
"Em nghĩ anh không nhớ em sao?! Ngày nào anh cũng xem lại những tấm ảnh cũ, vừa khóc vừa trách em sao lại bỏ anh đi. Nhưng anh ghét em không nổi...Vì anh yêu em quá nhiều, Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác nhào tới ôm chầm lấy Tiêu Chiến, khóc nức nở:
"Em thật sự không muốn đâu... Lúc em nói chia tay anh, em đau lắm... đau hơn bất cứ điều gì. Em xin lỗi, Chiến ca...em xin lỗi"
Tiêu Chiến rơi nước mắt, ôm Vương Nhất Bác thật chặt, hôn nhẹ lên mái tóc rối bù của Vương Nhất Bác:
"Anh xin lỗi... Anh đã để em chịu đựng một mình suốt thời gian qua..."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, khẽ thì thầm:
"Những ngày không có anh, em như mất đi cả thế giới. Em không cần gì hết, em chỉ cần anh thôi..."
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Vương Nhất Bác, như muốn bù đắp cho tất cả những tổn thương mà anh đã gây ra.
Sau đó
Cả hai quấn lấy nhau trong hơi ấm ngọt ngào, hơi thở gấp gáp hòa quyện. Tiêu Chiến nằm trên người Vương Nhất Bác liên tục thúc đẩy.
"Chiến ca..." Vương Nhất Bác thở dồn, đôi mắt long lanh nhìn anh. "Anh có giận em không?"
Tiêu Chiến bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:
"Làm sao anh giận em được. Anh yêu em nhiều đến thế cơ mà."
Vương Nhất Bác ngập ngừng:
"Em nghe người trong công ty nói anh đã có vợ..."
Tiêu Chiến nghe đến đây liền thúc mạnh hơn khiến Vương Nhất Bác không nói thêm được nữa:
"Đó chỉ là trên giấy tờ."
Vương Nhất Bác thở hổn hển nhưng cố gắng hỏi: "Hai người ngủ cùng nhau chưa"
Tiêu Chiến lật người người Vương Nhất Bác lại sau đó ở phía sau liên tục thúc mạnh: "chưa. ngủ cùng càng không thể"
"Em yêu anh, Chiến ca. Suốt đời suốt kiếp này, em chỉ cần anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro