Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 làm hoà


Trên chiếc cầu cũ kỹ, nơi ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống dòng sông tĩnh lặng, Vương Nhất Bác đứng trên cầu, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao. Đây là nơi mà cậu và Tiêu Chiến từng đến, từng chia sẻ với nhau những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tuổi trẻ. Gió lạnh ùa qua, cuốn theo những kỷ niệm xa xăm. Cậu nhắm mắt lại, để mặc cảm xúc cuộn trào, từng hình ảnh về Tiêu Chiến hiện lên rõ nét trong tâm trí.

Điện thoại trong túi áo rung lên. Là tin nhắn từ Lưu Hải Khoang. Một video đính kèm xuất hiện trên màn hình, khiến Vương Nhất Bác ngạc nhiên. Cậu mở video lên, và âm thanh giọng nói của hai người quen thuộc lập tức vang lên.

Trong video, Lưu Hải Khoang hỏi Tiêu Chiến:
"Tiêu Chiến, mày còn yêu Vương Nhất Bác không?"

Tiêu Chiến không nói, chỉ lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nhưng rồi anh bật khóc thành tiếng, giọng khàn đặc:
"Rất nhiều..."

Lưu Hải Khoang tiếp tục:
"Suốt thời gian qua, mày lúc nào cũng nhớ về nhất bác, đúng không?"

Tiêu Chiến ôm đầu, từng lời như nghẹn trong cổ họng:
"Mọi lúc...đến mức tao nghĩ mình đã không qua khỏi. Nghĩ mình nhớ em ấy đến phát điên"

Video kết thúc, nhưng những lời nói đó dội thẳng vào trái tim Vương Nhất Bác. Cậu đứng sững lại, tay run rẩy cầm chặt điện thoại. Nước mắt trào ra, không cách nào kiềm chế được.

Cậu nắm chặt thành cầu, cảm xúc dồn nén bấy lâu vỡ òa. "TIÊU CHIẾN!" Cậu hét lớn lên bầu trời, tiếng vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. "EM YÊU ANH! TIÊU CHIẾN! EM XIN LỖI! EM LÀ ĐỒ NGỐC, NGỐC NHẤT TRÊN ĐỜI NÀY!"

Giọng cậu dần nhỏ lại, yếu ớt và nghẹn ngào hơn. Cậu gục xuống, nấc lên từng tiếng: "Anh... tha thứ cho em... đi."

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, khiến Vương Nhất Bác giật mình. "Nhất Bác."

Cậu quay lại, và trước mắt cậu là Tiêu Chiến, đôi mắt đỏ hoe, thở hổn hển như vừa chạy đến đây bằng tất cả sức lực.

Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm đầy cảm xúc. "Em vừa nói gì?"

Vương Nhất Bác hoảng hốt, không biết phải làm gì. "Anh Chiến... sao anh ở đây?"

Tiêu Chiến bước tới gần hơn, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Anh hỏi em vừa nói gì."

"Em..." Vương Nhất Bác lúng túng, không thốt nên lời.

Tiêu Chiến tức giận quát. "Em định giấu anh đến khi nào hả, nhóc lừa đảo?"

Câu nói ấy như phá vỡ mọi lớp phòng vệ cuối cùng của Vương Nhất Bác. Cậu òa khóc, nước mắt tuôn rơi không ngừng. "Em xin lỗi... Em xin lỗi..."

Tiêu Chiến lao đến, quỳ xuống ôm chặt lấy Vương Nhất Bác. Giọng anh khàn đặc nhưng đầy ấm áp. "Không, là anh mới phải xin lỗi em. Là anh ngu ngốc... là anh không tin em."

Vương Nhất Bác nghẹn ngào, tay siết chặt lấy áo Tiêu Chiến. "Chiến ca... Em nhớ anh lắm... Nhớ đến phát điên."

Tiêu Chiến vuốt nhẹ tóc cậu, kéo cậu sát vào lòng mình hơn. "Anh cũng vậy... Anh lúc nào cũng nhớ em. Ngốc quá, sao lại chịu đựng một mình như thế hả?"

Vương Nhất Bác vùi đầu vào ngực Tiêu Chiến, giọng nói run rẩy: "Em không quan tâm thế giới này ra sao nữa. Em chỉ cần anh... chỉ cần anh thôi. Em không thể sống thiếu anh."

Tiêu Chiến cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu. "Được, em chỉ cần quan tâm đến anh thôi. Anh sẽ không đi đâu nữa."

Vương Nhất Bác nhớ gì đó. cậu nhích người ra khỏi Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lục túi áo, lấy ra một sợi dây chuyền.

Tiêu Chiến nhìn thấy, bật cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương. "Em vẫn còn giữ sao?"

Vương Nhất Bác hít hít vài cái, giọng vẫn nghẹn ngào. "Em không nỡ bỏ nó... nên nhặt lại."

Cậu cẩn thận đeo dây chuyền lên cổ Tiêu Chiến, ánh mắt lấp lánh nước nhưng tràn đầy hạnh phúc. "Anh là của em."

Tiêu Chiến vuốt nhẹ má cậu, nụ cười ôn nhu hơn bao giờ hết. "Anh lúc nào cũng là của em, đồ ngốc."

Vương Nhất Bác bật khóc lần nữa. "Em cứ nghĩ cả đời này sẽ không được gặp lại anh..."

"sao lại khóc nữa rồi" Tiêu Chiến cười bất lực trước bạn ngỏ của mình

Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, ánh mắt chắc chắn. "Vậy tụi mình bắt đầu lại nhé."

Vương Nhất Bác liền gật đầu rồi ôm lấy Tiêu Chiến. cậu đã dồn nén cảm xúc quá lâu rồi. nổi nhớ nhung và tình cảm của cậu đã dòn nén lại. nhưng hiện tại nó bộc phát ra hết

Tiêu Chiến đứng dậy, nắm lấy tay cậu. "Đi thôi, bên ngoài lạnh lắm. Em dễ bị cảm."

Vương Nhất Bác lau nước mắt, mỉm cười: "Đến nhà em đi."

Tiêu Chiến cười, kéo cậu lên xe. Dưới bầu trời đầy sao, hai con người từng đánh mất nhau giờ đây lại tìm được nhau, như những ngôi sao băng luôn trở về quỹ đạo của mình.

....

Tiêu Chiến lái xe đưa Vương Nhất Bác về nhà. Con đường quen thuộc dẫn đến ngôi nhà cậu từng ghé qua nhiều lần, mỗi góc nhỏ đều khiến anh nhớ lại những kỷ niệm ngày trước. Xe dừng lại trước cổng, Vương Nhất Bác xuống xe, mở cổng và quay lại nhìn Tiêu Chiến

"Vào đi anh."

Tiêu Chiến mỉm cười, bước theo. Ngôi nhà của Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ ấm cúng và gọn gàng như lần cuối anh tới. Hai người vừa bước vào thì từ cầu thang, một cậu thiếu niên nhỏ nhắn với mái tóc bồng bềnh chạy xuống. Đó là Phồn Tinh, em trai của Vương Nhất Bác. Vừa nhìn thấy anh trai, Phồn Tinh reo lên:
"Anh Nhất Bác! Anh về rồi!"

Vương Nhất Bác mỉm cười:
"Ừ, anh về rồi. Em làm gì mà hớt hải thế này?"

Phồn Tinh nhìn sang Tiêu Chiến, ánh mắt tò mò:
"Anh này là ai vậy anh?"

Trước khi vương Nhất Bác kịp trả lời, Tiêu Chiến đã nói
"Anh là Tiêu Chiến, bạn trai của anh trai em."

Phồn Tinh tròn xoe mắt, bất ngờ nhưng không giấu được sự vui mừng. Cậu chạy tới chỗ Tiêu Chiến liền vui vẻ nói:
"Anh Chiến! Là anh hả?"

Tiêu Chiến bật cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu:
"Ừ, lâu rồi không gặp. Em lớn hơn nhiều rồi nhỉ."

Phồn Tinh ngẩng đầu, cười tươi:
"Vâng, em lớn rồi mà! Anh vẫn đẹp trai như trước luôn."

Tiêu Chiến cười khẽ, trong khi Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn hai người. Nhưng rồi cậu nhận ra Phồn Tinh mặc áo khoác, giày thể thao như đang định ra ngoài. Vương Nhất Bác hỏi:
"Em định đi đâu vậy, Phồn Tinh?"

Phồn Tinh quay sang anh trai, đáp:
"Em có hẹn đi chơi với bạn."

Nhất Bác gật đầu, dặn dò:
"Ừ, nhưng đi cẩn thận, nhớ về sớm nhé."

Phồn Tinh ngoan ngoãn gật đầu, rồi vui vẻ chào cả hai:
"Em đi đây! Chào anh Nhất Bác, chào anh Chiến!"

Cậu chạy nhanh ra cửa, để lại tiếng bước chân rộn ràng. Khi bóng Phồn Tinh khuất xa, Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, môi khẽ cong lên:
"Sao anh cảm giác nhóc nhà em muốn anh làm anh rể nhỉ?."

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng Phồn Tinh vừa rời đi,
"Lúc trước nó cũng nhắc anh mãi"

Tiêu Chiến nhướn mày, trêu:
"Vậy chắc anh phải cố gắng giữ vị trí bạn trai tốt nhất."

Nhất Bác bật cười, kéo tay Tiêu Chiến:
"Anh thì khỏi lo. Vị trí này, em giữ chặt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro