Chương 28 Không còn yêu sao?
Tiêu Chiến mở cửa đi vào, anh định về nhà sau khi làm xong công việc. Nhưng không hiểu sao, ma xui quỷ khiến, khiến anh đi văn phòng làm việc của tổ Vương Nhất Bác. Muốn xem Vương Nhất Bác về chưa. Khi đi vào Tiêu Chiến liền thấy Vương Nhất Bác đang ngủ gục trên bàn. Tiêu Chiến bước lại gần, ánh sáng từ màn hình điện thoại vẫn còn sáng. Anh nhíu mày, nhận thấy giờ là 10 giờ tối. Còng thêm một tấm ảnh xuất hiện trên màn hình điện thoại Vương Nhất Bác, là hình ảnh của hai người họ cười đùa vui vẻ ở lớp học thêm vào 5 năm trước, một bức ảnh mà Chu Cầm đã chụp lại và gửi cho Vương Nhất Bác trêu nghẹo cậu.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác liền thấy sợi dây chuyền trên cổ Vương Nhất Bác, một món quà mà Tiêu Chiến đã tặng cho cậu năm năm trước, cũng thoáng lộ ra.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, không thể không thầm nghĩ: "Rốt cuộc cậu là người như thế nào? Con người thật của cậu đâu? Lừa đảo."
Tiêu chiến gõ lên bàn hai cái, khiến Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy.
"Đừng có làm bẩn công ty tôi. Đây không phải nơi để cậu ngủ," Tiêu Chiến nói, giọng đầy khó chịu.
Vương Nhất Bác vội vàng cúi đầu. "Em xin lỗi."
Vương Nhất Bác lúng túng sắp xếp lại giấy tờ trên bàn. Tiêu Chiến nhìn vào hủ mỳ đơn giản đã bị ăn dở bên cạnh Vương Nhất Bác. Cậu đưa hồ sơ cho Tiêu Chiến.
"Em... em làm xong rồi," Vương Nhất Bác vội nói
Tiêu Chiến lướt qua hồ sơ rồi nhận lấy. Tiêu chiến xem sơ qua hồ sơ rồi không nhìn Vương Nhất Bác nữa mà rời đi. Nhưng khi vừa đi đến cửa giọng Vương Nhất Bác gọi anh
"Tiêu Chiến..."
Tiêu Chiến cảm thấy bất ngờ khi nghe Vương Nhất Bác gọi thẳng tên mình như vậy. Anh khựng lại, đôi chân đứng yên, nhưng không quay lại nhìn cậu.
"Em xin lỗi. Là tại em," Vương Nhất Bác nói, giọng nghẹn ngào.
Cậu thầm nghĩ: Em muốn quay lại thời gian trước đây, được cười cùng anh, lo lắng cho anh, và cùng anh vui vẻ như xưa.
Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng.
"Vì chuyện gì?" anh lạnh lùng hỏi. "Chuyện cậu ngủ với tôi chỉ để được sống yên ổn? Hay chuyện cậu nhận tiền từ mẹ tôi?"
Vương Nhất Bác buồn bã, đáp lại: "Chuyện đó... Em thật sự... Không phải vậy."
Vương Nhất Bác không nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Chiến, vì anh vẫn không quay lại nhìn cậu.
Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Nếu cần tiền, cậu có thể ngủ với người khác như cách cậu ngủ với tôi mà nhỉ?"
Vương Nhất Bác bỗng quát lớn: "TIÊU CHIẾN!"
Tiêu Chiến không chút do dự, tiếp tục: "Hay cậu muốn ngủ với tôi? tôi không còn hứng thú với cậu nữa."
Vương Nhất Bác cố kìm nén, giọng yếu ớt nói: "Anh đừng nói mấy lời như vậy nữa được không?"
Tiêu Chiến đút tay vào túi quần, xoay người lại đối diện với Vương Nhất Bác, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Vương Nhất Bác
"Đừng cố tỏ vẻ đáng thương trước mặt tôi. Tởm chết đi được."
Vương Nhất Bác nhìn anh, đôi mắt đầy sự đau đớn và bất lực. "Anh hận em. Em có thể hiểu. Anh ghét em cũng được. Nhưng... em yêu anh."
Tiêu Chiến bật cười, nhưng giọng cười đầy mỉa mai. "Yêu? Sao tôi lại thấy buồn nôn khi nghe từ đó phát ra từ miệng cậu nhỉ?"
Vương Nhất Bác nghẹn ngào, không kiềm chế được cảm xúc. "Đúng. Từ trước đến nay em chỉ yêu mình anh."
Tiêu Chiến lắc đầu, giọng lạnh lùng như băng. "Vương Nhất Bác, cậu biết không, cái ngu lớn nhất đời tôi là từng tin vào chữ 'yêu' từ cậu. Giờ nghĩ lại, cậu không xứng đáng."
Vương Nhất Bác lắc đầu liên tục, giọng nghẹn ngào. "Em xin lỗi. Em xin lỗi."
Tiêu Chiến không nói gì mà xoay người bỏ đi
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro