Chương 20 bảo vệ Vương Nhất Bác khỏi tuệ nghi
Ngày hôm nay, Vương Nhất Bác đến lớp như mọi khi.
Cậu vừa mở cửa bước vào, Không khí trong lớp lập tức trở nên ngột ngạt, và tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Những ánh nhìn không thân thiện, xen lẫn tò mò và mỉa mai. Vương Nhất Bác, như thường lệ, tỏ vẻ không quan tâm. Cậu bước đi chậm rãi, ánh mắt thản nhiên hướng về chỗ ngồi của mình.
Nhưng một giọng nói chát chúa vang lên từ phía sau, phá tan sự im lặng
"Wow, ai kìa."
Tuệ Nghi bước tới, khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo, đôi môi cong lên trong một nụ cười chế nhạo. Đi sau cô ta là một đám người, đủ cả nam lẫn nữ, như những kẻ hùa theo
Vương Nhất Bác không thèm quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng vang lên
"chuyện gì?"
"Mày hỏi tao muốn gì?" Tuệ Nghi cười khẩy, rồi khẽ nghiêng đầu ra hiệu.
Ngay lập tức, hai tên nam sinh trong nhóm bước lên, giữ chặt Vương Nhất Bác. Một người bịt miệng cậu lại bằng tay, người kia túm lấy vai kéo cậu đi. Vương Nhất Bác vùng vẫy quyết liệt,"Bỏ tôi ra!" Cậu hét lên, nhưng giọng nói bị bóp nghẹt. Chúng kéo cậu ra khỏi trường, lôi đi đến một nơi vắng vẻ, rồi dừng lại Hai tên nam sinh giữ chặt cánh tay Vương Nhất Bác từ phía sau, không để cậu nhúc nhích.
"Mấy người định làm gì? Thả tôi ra ngay!" Vương Nhất Bác cố vùng vẫy, nhưng sức lực của cậu không thể chống lại bọn chúng.
Tuệ Nghi bước tới, cầm lấy cặp sách của Vương Nhất Bác, ánh mắt đầy khinh miệt. "Để tao xem trong này có gì thú vị không."
Cô ta trút hết sách vở trong cặp xuống đất, từng cuốn sách rơi vãi trên nền gạch lạnh lẽo. Tiếng cười chế nhạo vang lên từ đám người xung quanh, như những mũi dao cứa vào lòng tự trọng của cậu.
"Đừng!" Vương Nhất Bác hét lên, giọng cậu vỡ vụn. "thả tôi ra!"
Nhưng Tuệ Nghi chẳng mảy may để tâm. Cô ta nhặt lấy một quyển tập, xé nát từng trang giấy, tung lên như thể đang chơi trò tiêu khiển. "Những thứ này chỉ hợp làm giấy vụn thôi."
Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, nhưng hai tên phía sau vẫn giữ chặt cậu, không để cậu thoát. Cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng cậu. Tuệ Nghi rút ra một chiếc bật lửa từ túi áo, bật lên một ngọn lửa nhỏ. "Để tao giúp mày dọn dẹp nhé," cô ta nói, giọng đầy mỉa mai.
"Đừng!" Vương Nhất Bác hét lên, nước mắt trào ra trong tuyệt vọng.
Cô ta thả ngọn lửa xuống đống sách, và ngay lập tức, ngọn lửa lan ra, nuốt chửng từng trang giấy, như cuốn sách của cậu giờ chỉ còn là tro bụi.
"Nhìn mày kìa, thảm hại thật đấy." Tuệ Nghi bước tới, túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, kéo sát mặt cậu lại.
Vương Nhất Bác không nói được gì, chỉ biết khóc nấc lên, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt vương nhất bác.
"Đáng thương quá nhỉ. Nhưng tao thích dáng vẻ này của mày," cô ta nói, giơ tay lên, chuẩn bị tát vương nhất bác.
Nhưng bàn tay cô ta chưa chạm được vào khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Một bàn tay nào đó đã nắm lấy cổ tay của Tuệ Nghi, rồi đẩy mạnh, khiến cô ta loạng choạng lùi lại.
"Cút!"
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, khiến cả đám người xung quanh như đóng băng. Tiêu Chiến đứng đó, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn bọn chúng. hai tên phía sau khi thấy tiêu chiến liền bỏ chạy đi ra một góc. Tuệ Nghi chưa kịp phản ứng, đã bị Tiêu Chiến túm lấy tóc, kéo mạnh khiến cô ta hét lên đau đớn. tiêu chiến tát mạnh vào mặt cô ta "Tao cảnh cáo. Từ nay, nếu còn một ai dám động vào Vương Nhất Bác, dù là nam hay nữ. Tao điều đánh chết mẹ nó"
Ánh mắt anh quét qua đám người còn lại, khiến chúng sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích.
Tiêu Chiến giặt tóc cô ta mạnh hơn, đẩy mạnh Tuệ Nghi ngã xuống đất lần nữa, rồi quay lại nhìn Vương Nhất Bác. Nhưng khi anh bước tới, cậu đã không còn đứng vững nữa. Lúc này vương nhất bác chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng không nghĩ được gì nữa. Đôi mắt cũng mơ hồ không rõ. Cậu đã cố gắng chịu đựng. Nhưng khi thấy tiêu chiến đến. Vương nhất bác liền không chịu được nữa mà ngã xuống
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến vội chạy tới, đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của cậu. Rồi bế cậu lên
"Chiến ca...sao giờ anh mới tới" Vương Nhất Bác khóc nấc lên, từng lời nói nghẹn ngào, đau đớn. vương nhất bác uất ức vừa nói vừa đấm vào ngực tiêu chiến.
"Anh xin lỗi," Tiêu Chiến thì thầm gương mặt là sự hối hận. Khi nghe đám học sinh nói chuyện Vương Nhất Bác bị cô ta bắt đi anh liền chạy tới ngay lập tức
"Bọn họ...bọn họ bắt nạt em..." Vương Nhất Bác siết chặt áo anh, vùi mặt vào ngực anh, nước mắt thấm ướt vải áo.
"Anh ở đây rồi. Không ai có thể làm hại em nữa." Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu, giọng nói anh dịu dàng nhưng ánh mắt anh nhìn về phía đám người kia đầy tức giận. Không ai dám lên tiếng, chỉ đứng đó, sợ hãi nhìn theo bóng dáng Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác rời đi, để lại đằng sau là không khí im lặng chết chóc.
......
Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác rời khỏi trường, mặc kệ những ánh mắt tò mò hay những lời xì xào xung quanh. Anh chỉ nhìn thẳng về phía trước rồi ra khỏi cổng trường. Gương mặt Vương Nhất Bác tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, khiến lòng anh như thắt lại. Về đến nhà, Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác xuống giường trong phòng mình, động tác nhẹ nhàng như sợ làm cậu đau. Nhưng khi vừa buông tay, Vương Nhất Bác bất giác níu lấy áo anh, không chịu rời.
"Đừng bỏ em..." Câu nói nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở, nhưng đủ khiến trái tim Tiêu Chiến nhói lên.
"Anh không đi đâu," Tiêu Chiến dịu dàng nói, ngồi xuống bên cạnh. Anh kéo cậu vào lòng, để cậu tựa đầu lên ngực mình.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hơi thở đều hơn. Không lâu sau, cậu chìm vào giấc ngủ, gương mặt trẻ con và mong manh như một chú mèo con bị tổn thương, khiến Tiêu Chiến không thể rời mắt. Tiêu Chiến đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, từng sợi tóc mềm mại lướt qua đầu ngón tay. Đôi mắt anh tràn đầy lo lắng, xen lẫn hối hận.
"Em đã chịu đựng những gì vậy, Nhất Bác? Tại sao lại không nói với anh?" Tiêu Chiến thì thầm, như đang nói với chính mình.
Nhìn những vệt nước mắt còn vương trên gương mặt cậu, Tiêu Chiến không khỏi đau lòng. Anh hạ thấp người, khẽ lau đi những giọt nước còn đọng nơi khóe mắt cậu. Trong lòng, anh thề rằng từ nay sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương Vương Nhất Bác nữa.
"Anh sẽ bảo vệ em... từ giờ đến mãi mãi," Tiêu Chiến nói, giọng anh nhỏ nhưng đầy kiên định. Giữa căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều của Vương Nhất Bác, và ánh mắt dịu dàng, đầy thương yêu của Tiêu Chiến. Sau khi vương nhất bác đã ngủ say. Tiêu chiến liền đi đến trường học xin phép cho cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro