Chương 2 Bị đánh trong nhà vệ sinh
Trường học dường như đã trở thành địa ngục đối với Vương Nhất Bác. Một tháng qua, cậu là mục tiêu của bị Tiêu Chiến bắt nạt. Tiêu Chiến thường xuyên tìm cách làm khó cậu. Mỗi ngày, cậu đều phải chịu đựng. Tiêu Chiến càng quá đáng hơn thế. Anh ném sách vở của Vương Nhất Bác vào sọt rác để cậu đi nhặt, khóa cậu trong nhà vệ sinh đến tận giờ tan học mới gọi người đến mở của, những người khác thì cố tình ngáng chân cậu, khiến cậu ngã sấp xuống sàn hành lang. Mỗi lần như vậy, Ai cũng nhìn xem, như thể đang xem xét xem Vương Nhất Bác có thể chịu đựng bao lâu nữa.
...
Sáng hôm đó, khi Vương Nhất Bác bước vào lớp, đôi mắt cậu chững lại. Trước mắt cậu là một cảnh tượng không thể nào quá đáng hơn được nữa, trên bàn học của cậu là những dòng chữ nhục mạ, được viết đầy chế nhạo
"Đồ không cha không mẹ,"
"Thằng hèn,"
"Cút đi, đừng làm ô uế trường này!"
Vương Nhất Bác đứng chết lặng, tay cậu run rẩy, khẽ siết lại thành nắm đấm, gương mặt khựng lại, những một lúc lấy lại bình tĩnh. Cậu giả vờ không để tâm đến. mà ngồi xuống bàn
Chu Tán Cẩm bước tới từ phía sau, cậy tức giận đi tới chỗ Vương Nhất Bác. Khi cậu nhìn thấy những dòng chữ đó, không thể kìm chế được nữa mà hét lên:
"LÀ AI LÀM?!"
Lớp học bỗng im lặng, Những ánh mắt khinh bỉ nhìn vương nhất bác đang giả vờ không biết gì, họ tỏ ra vô tội. Cả lớp như thể không hề biết chuyện gì xảy ra.
"Mấy người hùa theo tên đó thì được gì?" Chu Tán Cẩm giận dữ. "Nhất Bác đã làm gì mấy người chưa?"
Vương Nhất Bác quay lại, khẽ đặt tay lên tay Chu Tán Cẩm để trấn an cậu.
"Tao không sao. Mày về chỗ đi."
"Nhưng—" chu tán cẩm do dự
"Đừng lo. Tao sẽ báo với cô." Vương Nhất Bác mỉm cười, cố tỏ ra bình thường hết mức có thể. Tán Cẩm im lặng, dù trong lòng đầy lo lắng. Cậu về chỗ,
Vương Nhất Bác vội vã đi ra ngoài sau đó, hướng về phòng vệ sinh. Cậu tạt nước lạnh liên tục vào mặt để cố giữ bình tĩnh. Nhưng khi nhìn vào gương, ánh mắt của cậu như một vùng mờ mịt, đôi môi mím chặt. Mọi cảm xúc dồn nén lại trong lòng, như thể không còn sức để chịu đựng thêm nữa.
"Không sao cả, mày sẽ ổn," cậu tự nhủ, nhưng giọng nói ấy lại khẽ run rẩy, như thể đang cố gắng tự thuyết phục chính mình.
Ngay lúc đó, cửa phòng vệ sinh đột ngột bật mở. Một nhóm học sinh nam bước vào. nhìn thấy Vương Nhất Bác liền nhếch mép cười.
"Ồ, đây chẳng phải là thằng bị Tiêu Chiến để ý sao?" hắn ta chế giễu. "Đúng lúc tụi tao ngứa tay đây."
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ lách người định đi ra ngoài, nhưng một tên trong nhóm bất ngờ túm lấy tóc cậu, mạnh tay kéo cậu vào tường. Tiếng va chạm giữa cơ thể cậu và bức tường vang lên,
"Mày tưởng mình là ai mà dám lờ bọn tao?" Hắn ta gằn giọng, tay còn siết tóc cậu chặt hơn.
Sau đó là những cú đấm và đá liên tiếp giáng xuống người Vương Nhất Bác. Cậu không phản kháng, không kêu lên một tiếng, chỉ im lặng chịu đựng. Mười phút sau, khi bọn chúng đã chán chê, Vương Nhất Bác nằm co ro trên sàn, đầy vết thương bầm tím, cơ thể đau đớn. Sau khi bọn chúng rời đi. Cậu Cố gắng đứng dậy, Vương Nhất Bác lê bước tới cửa. Khi cậu vừa định mở cửa, cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra từ bên ngoài. Tiêu Chiến đứng đó, ánh mắt lạnh băng nhìn Vương Nhất Bác
Hai ánh mắt chạm nhau trong giây lát, nhưng không có lời nào được thốt ra. Vương Nhất Bác cắn môi, không nói gì, chỉ bước ngang qua Tiêu Chiến. Vai cậu vô tình đụng phải anh, nhưng Tiêu Chiến không tránh, không phản ứng, chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn phía trước. Mặc dù khuôn mặt anh rất đẹp, nhưng cái khí chất của anh vẫn khiến người khác phải e dè.
Những ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác xin nghỉ học vì thương tích trên người. Cậu nằm trong ký túc xá nhỏ của mình, cố gắng ngủ để quên đi cảm giác đau đớn. Buổi chiều, tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng trong căn hộ nhỏ. Vương Nhất Bác cố gắng ngồi dậy, nhưng thân thể mệt mỏi và đau đớn khiến cậu phải mất một lúc mới có thể đứng vững. Khi cậu mở cửa, là Phồn Tinh em trai mình, đang đứng đó với đôi mắt đỏ hoe.Mặc dù cả hai chỉ là anh em cùng mẹ khác cha của nhau nhưng cả hai xem nhau là người thân duy nhất.
"Phồn Tinh? Sao em đến đây?" Vương Nhất Bác hỏi, giọng có phần lo lắng, cố gắng che đi vết thương trên tay, không muốn em trai nhìn thấy.
Phồn Tinh không đáp mà chỉ lắc đầu, đôi mắt ngấn nước, giọng nói nghẹn ngào: "Anh... đừng giấu em nữa. Em đã biết rồi"
Vương Nhất Bác thoáng bất ngờ, rồi kéo em trai mình vào trong phòng. Cả hai ngồi xuống cạnh nhau trên chiếc giường. Phồn Tinh cúi đầu, không thể nhìn thẳng vào anh mình, giọng nói đầy áy náy và tự trách: "Em xin lỗi... Em không biết anh gặp chuyện, không thể giúp anh. Em... em vô dụng quá."
Vương Nhất Bác cảm thấy lòng mình thắt lại, nhưng cậu không muốn em trai lo lắng thêm. Cậu cố gắng tạo một nụ cười. "Anh ổn. Đừng lo, anh em cứng lắm."
Phồn Tinh không nói gì, Một lúc sau, cậu lấy ra một sợi dây chuyền nhỏ từ trong túi. Phồn Tinh nhẹ nhàng đặt sợi dây vào tay Vương Nhất Bác, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ. "Đây là bùa hộ mệnh em làm cho anh. Em mong nó sẽ bảo vệ anh,"
Vương Nhất Bác cầm sợi dây trong tay, lòng cậu dâng lên cảm giác được an ủi. Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại một chút,
"Cảm ơn em." Giọng Vương nhất bác nghẹn lại,
...
Sau một vài ngày nghỉ học để vết thương trên người hồi phục, Vương Nhất Bác đã có thể đi học. Mặc dù thân thể còn khá đau, Khi cậu bước vào hành lang, ánh mắt của các học sinh, những người đi qua, xì xào bàn tán và thậm chí là nói xấu trước mặt cậu. Những cái nhìn đó chẳng làm cậu mảy may để ý. Cậu vẫn bước chân, từng bước đi qua bọn họ. Nhưng ngay khi cậu đi qua một góc khuất của hành lang, đột nhiên vài trái banh lăn ra trước mặt, chắn đường cậu. Vương Nhất Bác không chú ý, đạp phải chúng, mất thăng bằng, cậu ngã xuống đất. Tiếng cười vang lên:
"Nhìn kìa, ngã đẹp thật!"
Một tiếng cười hả hê từ một trong số đám người đứng gần đó vang lên, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy mình không đứng nổi. Dù vậy, cậu không hề tỏ ra yếu đuối. Tay cậu siết chặt lại, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. vẫn cắn răng đứng dậy. Cậu cúi mặt xuống, vươn tay nhặt lại những cuốn sách rơi lả tả trên đất,
Ngay khi cậu vừa kịp đứng lên định rời đi, có người từ phía bất ngờ đổ nước xuống đầu cậu, dội ầm ầm từ trên cao. Tiếng nước ầm ầm vang lên, làm ướt cả khuôn mặt và cơ thể cậu. Vương Nhất Bác bất động trong chốc lát, toàn thân ướt sũng, mắt định nhìn về phía trên tầng hai, Một chiếc khăn vải bẩn từ trên cao rơi xuống, đáp xuống vai cậu, Vương nhất bác lập tức nhắm chặt mắt lại vì nghĩ thứ gì rơi xuống, sau đó cố gắng hít một hơi thật sâu, rồi từ từ ngẩng đầu lên.
"Ồ, tao tưởng mày bỏ học rồi chứ," giọng nói lạnh lùng đầy mỉa mai vang lên. Tiêu Chiến đứng trên lan can, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống, Anh khoanh tay trước ngực,
Vương Nhất Bác không đáp lại, không nhìn tiêu chiến nữa. Cậu chỉ lấy tay lau đi những giọt nước lạnh trên mặt. Rồi ném chiếc khăn đi, Vương Nhất Bác không nói gì mà bỏ đi. Đám người xung quanh tiếp tục reo hò, những tiếng chế nhạo, tiếng cười đùa đầy ác ý không ngừng vang lên sau lưng cậu:
"Thật đáng thương!"
"Sao không tự biến đi luôn nhỉ?"
Tiêu Chiến đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Vương Nhất Bác. Đôi mày anh khẽ nhíu lại vì khó chịu,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro