Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 trẻ con cãi nhau

( chương này bị app đăng lỗi hay sao ấy. nó đổi từ ngữ tùm lum hết. mình phải viết lại lần nữa nhưng chắc không hay như chương trước. Vì mình không nhớ rõ mình viết sao nữa. giờ mình phải kiểm tra hết tất cả chương )

Trong không gian yên tĩnh của lớp học, Vương Nhất Bác khẽ gọi nhỏ "Chiến ca."

Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh, liếc mắt sang, đáp lại bằng giọng trầm thấp nhưng nhẹ nhàng
"Hửm?"

"Không có gì đâu," Vương Nhất Bác lúng túng đáp, ánh mắt đảo nhanh xuống bàn.

Tiêu Chiến biết vương nhất bác đang muốn hỏi gì đó, "Có chuyện gì thì em cứ nói đi."

"Xuỵt," Vương Nhất Bác ra hiệu im lặng,

Chưa kịp nói thêm gì, ánh đèn trong lớp bất chợt vụt tắt. Điện mất. Không gian tối đen bao phủ lấy cả lớp học, chỉ còn lại những tiếng xì xào và vài âm thanh ghế đẩy xô vào nhau.

"Trời má, giờ này lại mất điện nữa," Chu Tán Cẩm bực bội lên tiếng.

"Đúng là xui xẻo," Mộc Thành cũng bực bội không kém

"Tụi mày đâu hết rồi, nói gì nghe tiếng đi!" Chu Tán Cẩm vừa nói vừa cố tìm mọi người trong bóng tối.

"Im lặng đi nào, một chút sẽ có lại thôi," cô giáo cố gắng trấn an lớp, nhưng sự hỗn loạn vẫn không dừng lại.

Trong khi đó, Vương Nhất Bác ngồi im lặng, nhưng bàn tay cậu khẽ run lên, cả người cũng co rút lại như đang cố kìm nén nỗi sợ hãi. Bóng tối bao trùm khiến những ký ức đau buồn từ quá khứ ùa về. Cậu nhớ lại những ngày còn nhỏ, khi bị mẹ nhốt trong tủ tối suốt hai ngày liền, nỗi ám ảnh từ đó luôn đeo bám cậu. Tiêu Chiến nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Không nói một lời, anh đặt tay ra sau gáy Vương Nhất Bác, kéo cậu sát lại gần, rồi bất ngờ đặt môi mình lên môi cậu. Khoảnh khắc đó, thế giới như ngừng lại. Sự ấm áp từ nụ hôn của Tiêu Chiến tựa như ánh sáng dịu dàng xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng Vương Nhất Bác. Sau vài giây, Tiêu Chiến buông ra, ánh mắt anh vẫn dịu dàng của anh trong bóng tối nhìn về hướng vương nhất bác. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Vương Nhất Bác, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai "Đừng sợ, anh ở đây."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, ánh mắt đượm chút ấm áp,

Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác. Nhưng cậu lại nắm lấy áo tiêu chiến lại. Như sợ anh rời đi. anh mới nhẹ nhàng đặt tay lên đùi cậu, ra hiệu rằng mình vẫn ở đây, không rời đi đâu cả.

"Tao quên mất mày sợ tối," Chu Tán Cẩm khẽ lên tiếng, giọng đầy lo lắng. "Ổn không đó?"

"Tao không sao," Vương Nhất Bác khẽ đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.

Tiêu Chiến không buông cậu ra. Anh đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu, như muốn trấn an thêm.

Một lát sau, cô giáo thở dài, "Thôi chắc mất điện lâu lắm. Các em thu dọn đồ đạc, về nhà nghỉ ngơi đi nhé."

Cả lớp như được bung xoã, ai nấy đều nhanh chóng bật đèn điện thoại lên, tiếng nói cười vang lên khắp phòng. Tiêu Chiến cũng mở điện thoại, ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt anh, càng làm nổi bật nét sắc lạnh nhưng đầy thu hút. Anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác, "Anh đưa em về."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tiêu Chiến nhanh nhẹn đeo cặp của mình lên vai, rồi cầm lấy cặp sách của Vương Nhất Bác. Anh nắm tay cậu, dẫn ra ngoài giữa ánh sáng mờ nhạt của điện thoại.

Phía sau, Chu Tán Cẩm dụi dụi mắt, lẩm bẩm
"Tao bị hoa mắt hả?"

Lưu Hải Khoang chỉ cười, không nói gì. Còn Mộc Thành, không giống mọi lần, cậu im lặng, ánh mắt đầy trầm tư nhìn theo bóng hai người vừa rời đi.

....

Ánh nắng cuối chiều mờ nhạt chiếu qua hàng cây bên ngoài cổng trường, làm những bóng cây dài dằng dặc. Vương Nhất Bác đứng im lặng dưới bóng cây đợi tiêu chiến. Anh kêu cậu đứng đợi mình mua nước. Vương nhất bác đợi mãi không thấy tiêu chiến. nên cậu đi đến cửa hàng tạp hóa của trường xem

vương nhất bác vừa đến. mắt Vương Nhất Bác ngay lập tức bắt gặp cảnh tượng khiến cậu mở to Tiêu Chiến đang đứng cùng Tuệ Nghi, cô ta còn đưa cho anh một chai nước cho anh. Vương Nhất Bác không thể tin vào mắt mình. Cảnh tượng này làm cậu cảm thấy như có một dòng điện lạnh chạy qua người. Đáng ghét hơn là Tiêu Chiến, người mà lúc sáng bảo vệ cậu khỏi cô ta, lại thản nhiên nhận lấy chai nước từ tay cô ta, không một chút ngần ngại.

Một cảm giác tức giận dâng lên trong lòng Vương Nhất Bác, không muốn nhìn tiếp cảnh tượng này nữa. Tuy nhiên, chưa kịp rời đi, Tiêu Chiến đã quay người lại, bắt gặp cậu.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy cậu đã định đi tới. Còn Vương Nhất Bác, không kiềm chế được cơn giận, quay người chạy đi. Tiêu Chiến tuy không biết chuyện gì cũng vội vã đuổi theo.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến gọi to,

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại. Cậu cảm thấy chân mình càng chạy nhanh hơn,

Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, anh tăng tốc đuổi theo, bàn tay vươn ra, kéo chặt cổ tay Vương Nhất Bác. Cái động tác nhanh khiến Vương Nhất Bác không kịp trở tay. Cậu cố giãy giụa, cố gắng rút tay ra nhưng không thể. Tiêu Chiến nắm chặt hơn, như muốn khống chế cậu, giữ cậu lại.

"Nghe anh nói coi, cái thằng nhóc này," Tiêu Chiến vội vàng nói, giọng anh gắt gỏng và đầy bực bội vì Vương Nhất Bác không nghe anh đã chạy đi bán sống bán chết rồi.

"Buông ra!" Vương Nhất Bác quát, khuôn mặt cậu nhăn lại vì sự khó chịu.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ, siết tay mạnh hơn. "Không buông đấy."

Vương Nhất Bác giận đến mức mặt cậu đỏ lên, nhưng càng muốn giằng ra, anh càng giữ chặt hơn. "Đừng có nắm nữa coi cái thằng này!" Cậu cố gắng vùng tay ra khỏi Tiêu Chiến, nhưng vô ích.

"Thằng này? em vừa gọi anh bằng thằng đúng không?" Tiêu Chiến lúc nãy còn cười nhẹ giờ mặt cũng nhăn nhó đi đầy bực bội

"Đây không phải nhóc," Vương Nhất Bác quát lớn vào mặt Tiêu Chiến

Tiêu Chiến không vui nói "gọi anh nhanh lên"

Hai người cứ thế giằng co, không ai chịu nhường ai. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bướng bỉnh không chịu thua, anh càng nắm chặt hai tay vương nhất bác hơn.

Vương Nhất Bác nói thẳng thừng "Cái thằng cà trớn như anh mà bắt tôi gọi là anh sao?"

Tiêu chiến không chịu thua nói "Nhóc thử kêu nữa xem."

Vương Nhất Bác nghiến răng nói. một lần nữa cố gắng rút tay ra nhưng bị Tiêu Chiến kéo lại gần mình hơn.
"Thằng chiến. Có giỏi buông ra."

Tiêu Chiến tiếp tục nhăn nhó gương mặt vì bị chọc tức "Gọi anh nhanh lên"

Vương Nhất Bác quát Tiêu Chiến, "Thằng chiến cà trớn."

Tiêu Chiến đột ngột kép lấy cổ Vương Nhất Bác lại, rồi búng lên trán cậu liên tục. Vương Nhất Bác bất ngờ không kịp ứng phó liền vùng vẫy, "Cái thằng này! Bỏ ra! Đau!"

Tiêu Chiến vẫn không buông tay. Anh càng bực mình hơn. "Gọi anh nhanh lên."

"Không thích." Vương Nhất Bác bực mình nói thẳng thừng

Cuối cùng, sau một hồi giằng co không có kết quả, Vương Nhất Bác thoát khỏi tay Tiêu Chiến. Cậu ngay lập tức lấy cặp sách đánh vào người anh, như thể muốn trút hết mọi bực tức đang nén lại. Tiêu Chiến nhanh tay chặn lại, rồi cũng lấy cặp sách của mình đánh lại Vương Nhất Bác. hai người đánh qua đánh lại. nhưng rồi, anh đột nhiên dừng lại.

Vương Nhất Bác nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Tiêu Chiến lại kéo cậu lại, ôm chặt vào lòng.

Vương Nhất Bác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tiêu Chiến đã nói, giọng anh nhẹ đi nhiều. "Xin lỗi."

Cậu ngớ người ra, có chút không hiểu. "Cái gì?"

"Anh xin lỗi," Tiêu Chiến lại nói lần nữa, anh hôm Vương Nhất Bác chặt hơn nữa

Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, trong lòng có chút gì đó mềm lại, nhưng rồi lại khó chịu,
"Anh đi mà xin lỗi cô ta."

Tiêu Chiến thở dài, gương mặt anh lại có chút bất lực: "Lúc nãy là do cô ta đụng vào anh, làm rơi hết đồ. cô ta phải nhặt lại cho đưa cho anh."

Vương Nhất Bác im lặng một chút, không nói gì. Nhưng rồi cảm thấy mình đúng là trẻ con. Chưa nghe tiêu chiến nói đã vội suy đoán.

"sao anh không nói sớm" Vương Nhất Bác áy náy nói

"em gọi anh là thằng làm gì"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mỉm cười một chút, nhưng nhanh chóng che giấu đi cảm xúc đó. "Ai bảo anh gọi em là nhóc."

Tiêu Chiến cười, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. "Thôi bỏ qua đi."

Không khí xung quanh lại trở nên yên lặng. Hai người đứng đó, không ai nói gì thêm. Rồi Tiêu Chiến nói: "Đi theo anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro