Chương 14 Gia đình
Buổi chiều, ánh nắng len lỏi qua những hàng cây rợp bóng quanh sân trường, trải xuống sân bóng rổ một màu vàng ấm áp. Tiếng hò reo vang vọng khắp nơi, làm tăng thêm không khí náo nhiệt của buổi học thể dục. Hai lớp một bên là lớp của Tiêu Chiến, một bên là lớp của Vương Nhất Bác đang thi đấu giao hữu bóng rổ. Những tiếng bóng đập xuống mặt sân, những pha chuyền bóng và tranh cướp kịch tính khiến ai nấy đều không thể rời mắt. Tiêu Chiến, với vóc dáng cao lớn, đôi chân dài mạnh mẽ và kỹ năng điêu luyện, nhanh chóng trở thành tâm điểm của trận đấu. Từng động tác của anh vừa nhanh nhẹn vừa chính xác, như một ngôi sao thực thụ trên sân bóng. Mỗi lần Tiêu Chiến nhảy lên ném bóng, đám đông lại bật tiếng reo hò,
Ở một góc khán đài, Vương Nhất Bác ngồi cùng Chu Tán Cẩm và Mộc Thành. Ba người không giỏi chơi bóng, chỉ đến để cổ vũ và giết thời gian. Mộc Thành tay cầm bịch bánh, vừa nhai nhóp nhép vừa chăm chú theo dõi trận đấu. Chu Tán Cẩm thì hào hứng hò hét mỗi khi đội lưu hải khoang ghi điểm.
"Ê, tụi bây, nhìn kìa" Mộc Thành bất ngờ huých tay Vương Nhất Bác, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò.
Vương Nhất Bác ngước lên nhìn theo hướng chỉ tay của Mộc Thành, liền thấy Tuệ Nghi hoa khôi của trường xuất hiện ở mép sân. Mái tóc đen óng mượt của cô tung bay nhẹ trong gió, váy đồng phục trắng tinh khôi làm nổi bật làn da trắng hồng. Trên tay cô là một chai nước, ánh mắt dịu dàng không giấu nổi sự ngưỡng mộ khi nhìn về phía Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, em có mua nước cho anh nè." Giọng Tuệ Nghi vang lên, ngọt ngào và đầy ý tứ.
Tiêu Chiến vừa lau mồ hôi trên trán vừa liếc nhìn cô một cái. "Không cần. tôi có rồi." Giọng anh lạnh lùng, ánh mắt không chút giao động.
"Anh nhận đi. Lúc nào uống cũng được mà." Tuệ Nghi mỉm cười, đặt chai nước vào tay anh rồi quay lưng chạy đi trước khi Tiêu Chiến kịp từ chối lần nữa.
Cảnh tượng ấy lọt vào mắt Vương Nhất Bác, khiến cậu khẽ nhíu mày. Cậu quay đi, cố làm như không quan tâm, nhưng ánh mắt vẫn lén liếc về phía Tiêu Chiến.
Một lát sau, Tiêu Chiến bất ngờ bước tới khán đài, Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, rồi cầm chai nước vừa được Tuệ Nghi đưa cho, áp lạnh lên má cậu.
"Hoa khôi mua cho đó, sao không uống đi?" Vương Nhất Bác quay sang, giọng nói có chút không vui. Đôi mắt cậu nhìn anh chằm chằm, như muốn cắn người
Tiêu Chiến chẳng nói gì, chỉ nhếch môi cười nhạt. Anh cầm chai nước của Vương Nhất Bác chai nước cậu đang uống dở đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Động tác tự nhiên đến mức Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng.
"Đưa chai này cho Lưu Hải Khoang đi." Tiêu Chiến thản nhiên đưa chai nước của Tuệ Nghi cho Chu Tán Cẩm. Cậu bạn như bắt được món hời lớn, hí hửng chạy đi ngay, trong lòng mừng thầm vì có cơ hội lấy lòng Lưu Hải Khoang.
"Mà tự nhiên muốn ngắm sao ghê," Vương Nhất Bác bỗng nói vu vơ,
"Ngắm tao đi." Mộc Thành lập tức chen vào, nháy mắt trêu chọc.
"Tao tự lấy gương ngắm tao còn hơn." Vương Nhất Bác phản pháo không chút nể nang,
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, Anh bất ngờ ghé sát lại gần tai cậu, giọng nói trầm thấp thì thầm: "Tối nay, tám giờ, lên sân thượng căn nhà bỏ hoang gần trường."
"Sao cơ?" Vương Nhất Bác ngây người, đôi mắt ngơ ngác nhìn anh.
"Đến đi." Tiêu Chiến xoa nhẹ đầu cậu, nụ cười mờ nhạt hiện trên môi trước khi anh đứng dậy, anh định quay trở lại sân bóng.
Ngay lúc đó, một trái bóng rổ từ sân bay thẳng về phía Vương Nhất Bác với tốc độ nhanh. Cậu chưa kịp phản ứng, thì Tiêu Chiến đã phản ứng trước. tay anh đỡ lấy trái bóng một cách mặt cậu không xa. Vương nhất bác mở to đôi mắt
"Anh Chiến, em xin lỗi!" Một học sinh hớt hải chạy lại, cúi đầu rối rít.
"Lần sau cẩn thận." Tiêu Chiến ném trái bóng trả lại cho sân bóng rổ, giọng lạnh lùng nhưng không giấu được chút khó chịu.
"Cảm ơn, Chiến ca."
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, quay người đi đến săn bóng để tiếp tục trận đấu giao hữu
....
Sau buổi tan học, Tiêu Chiến lái xe trở về căn nhà cũ theo lời gọi của mẹ. Con đường về khá xa, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, nhưng trong lòng anh lại không chút bình yên. Tiếng động cơ xe vang lên đều đều, hòa lẫn với tiếng gió rít bên tai, nhưng chẳng thể xoa dịu tâm trạng nặng nề của anh. Bước vào nhà, căn biệt thự to lớn nhưng trống trải làm anh cảm thấy ngột ngạt. Mọi thứ đều quá quen thuộc, nhưng cũng quá xa lạ. Tiêu Chiến không nói một lời, chỉ lẳng lặng ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.
"Tiêu Chiến." Giọng nói của bà Tiêu cất lên, pha chút nghiêm nghị nhưng vẫn mang vẻ điềm đạm thường ngày.
Tiêu Chiến không đáp, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía trước, như đang chờ đợi điều gì đó.
"Hôm nay con đi ăn tối với Yến Chi đi," bà Tiêu tiếp lời, ánh mắt bà dừng lại trên khuôn mặt con trai.
"Tại sao con phải đi?" Anh nhíu mày, giọng nói lạnh lùng và xa cách.
"Vì hai đứa sắp kết hôn rồi. Cần phải tiếp xúc với nhau nhiều hơn," bà Tiêu nói, giọng đều đặn như thể đây là điều hiển nhiên.
"Không đi." Anh trả lời không một chút do dự.
Bà Tiêu nhíu mày. "Tại sao?"
"Con đã có người con yêu rồi," Tiêu Chiến ngước lên,
Lần đầu tiên nghe Tiêu Chiến nói về chuyện tình cảm, bà Tiêu không giấu nổi sự kinh ngạc. "Là ai?"
"Đó là chuyện của con." Tiêu Chiến bình thản trả lời, nhưng lời nói của anh như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng kiêu ngạo của bà Tiêu.
"Con nên nhớ, mọi thứ mẹ đặt ra, con phải nghe." Bà Tiêu nghiêm giọng, ánh mắt đanh thép.
"Nghe?" Anh cười nhạt, đôi mắt lóe lên vẻ mỉa mai. "Nếu con nghe rồi, vậy chắc anh Hai không còn ai để nghe."
Câu nói đầy ẩn ý khiến không khí trong phòng như đông lại. Bà Tiêu đột nhiên bật dậy, ánh mắt tràn ngập tức giận. "Im miệng! Mẹ đã nói không được nhắc đến chuyện đó!"
Tiêu Chiến đứng lên, ánh mắt đối diện thẳng với bà Tiêu. "Mẹ đừng mơ con sẽ sống như một con rối ngoan ngoãn mà mẹ điều khiển. Nếu không phải tại mẹ ép anh ta sống theo ý mẹ, sắp đặt tất cả mọi thứ, thì anh ta đã không treo cổ tự tử! Và con cũng không phải sống với danh nghĩa là 'thằng con cả' để thay thế vị trí của anh ta!"
Chát!
Tiếng tát vang lên, sắc nét và nặng nề. Bàn tay bà Tiêu giáng thẳng vào mặt anh.
"Mày... mày mất dạy!" Bà Tiêu hét lên, giọng đầy căm phẫn.
Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ, má trái anh đỏ ửng, một vệt xước nhỏ hiện lên từ lực tát. Đôi mắt anh vẫn bình thản, nhưng sâu bên trong, từng cơn sóng ngầm cuộn trào.
"Đừng đánh anh Chiến!" Tiếng nói trong trẻo của Tất Bồi Hâm vang lên từ cầu thang. Cậu bé lao xuống, ánh mắt hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Con trai, con xuống đây làm gì? Lên lầu đi! Mẹ đang dạy lại anh con." Bà Tiêu xoa đầu cậu bé, giọng dịu lại đôi chút.
"Mẹ đừng đánh anh nữa." Tất Bồi Hâm kéo tay bà Tiêu, ánh mắt cầu xin.
"Nếu không đánh, anh con sẽ không lớn được." Bà Tiêu xoa đầu cậu bé, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo hướng về Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn mẹ mình, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm. Một nụ cười lạnh nhạt bất ngờ hiện lên trên môi anh.
"Tôi đâu có nói cần bà dạy." Anh buông lời, giọng điệu trầm thấp nhưng đầy mỉa mai. tiêu chiến nói xong liền bỏ đi
"Mày... Mày phản rồi hả? Quay lại đây!" Bà Tiêu hét lên khi thấy anh quay lưng bỏ đi.
"Thằng mất dạy! Mày y như ba mày, chỉ biết côn đồ và hỗn láo!" Bà Tiêu chỉ tay về phía anh, giọng nói đầy phẫn nộ.
Tiêu Chiến dừng bước, bàn tay anh siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt, máu đã rỉ ra từ lúc nào. Không nói một lời, anh bước nhanh ra khỏi nhà, gương mặt tối sầm lại, đôi mắt lạnh lùng như phủ đầy bóng tối.
Chiếc xe lao đi trên con đường dài, tiếng động cơ gầm rú như tiếng lòng anh đang cuộn trào. Ánh đèn đường lướt qua, soi rõ đôi bàn tay vẫn đang bám chặt vô lăng. Anh cắn răng, cố giữ bình tĩnh, nhưng sâu trong lòng, những vết thương từ quá khứ cứ mãi rỉ máu, đau đớn và không thể nào nguôi ngoai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro