Trong bóng tối - Chương 6
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong gian phòng khách tĩnh lặng, xuất hiện một thân ảnh cao lớn đang ngồi bình ổn trên chiếc ghế sô pha, người đó không ai khác chính là Tiêu Chiến. Hắn một thân tây trang, toàn thân phát ra khí chất lạnh lùng thanh lãnh. Lúc nhìn thấy hắn, Vương Nhất Bác thậm chí chẳng thể phản ứng kịp, cũng không thể giữ bình tĩnh nổi. Làm sao mà cậu đồng ý cho Tiêu Chiến đi vào nhà mình được chứ, nhưng... dường như Tiêu Chiến chẳng cần sự đồng ý của cậu mà cứ thế ngang nhiên bước vào như thể hắn đang trở về nhà riêng của mình vậy.
Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh của Tiêu Chiến, trong lòng cậu càng thêm bức bối khó chịu. Từ lúc Tiêu Chiến xuất hiện, tâm trạng của cậu đã bị xáo trộn hoàn toàn, còn người khởi xướng mọi chuyện thì lại vô cùng bình tĩnh, dáng vẻ thật giống với người đàn ông bốn năm trước đã dễ dàng nói ra hai chữ chia tay kia mà không cần thương lượng gì với cậu, chỉ đơn giản nói ra một câu như lời thông báo...
"Tiêu tiên sinh."
"Nhất Bác."
Hai người đồng thời cất tiếng, và sau đó cũng đồng thời im lặng. Vương Nhất Bác đã cố gắng hết sức để cong khoé miệng lên nở một nụ cười gượng gạo. Trong trí nhớ của cậu, người đàn ông ấy là một người có một đôi mắt rất sáng rất đẹp, rất thích trêu đùa cậu, trên môi luôn treo một câu "Bảo bối" hai câu "Bảo bối"... nhưng bây giờ người đàn ông ấy... thật quá xa vời lạ lẫm...
"Tiêu tiên sinh, Sweety đã ngủ rồi, anh muốn đón bé con về bây giờ sao ?" Vương Nhất Bác cố kìm nén tất cả cảm xúc trong lòng mình. Bốn năm trước, cậu đã đánh mất hết sự tôn nghiêm trước mặt Tiêu Chiến. Bây giờ, cậu chẳng muốn đánh mất lòng tự trọng của bản thân mình thêm chút nào nữa.
Tiêu Chiến siết chặt lòng bàn tay, khóe miệng hắn mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt mạnh mẽ chứa đựng những thứ cảm xúc không thể nói thành lời, xen lẫn đâu đó chút bi thương giấu kín. Còn Vương Nhất Bác... không biết đã qua bao lâu, cậu vẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ...
Trong không gian yên tĩnh, thoáng đâu đó nghe thấy tiếng Tiêu Chiến khẽ thở dài. Hắn từ từ đứng dậy và tiến đến gần chú sư tử nhỏ bướng bỉnh của mình, dùng toàn bộ sức lực mà ôm chặt người vào lòng.
"Tiêu Chiến, anh buông tôi ra..."
"Bảo bối, đừng nhúc nhích, chỉ một lúc thôi... có được không..." Tiêu Chiến không thể nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe của Vương Nhất Bác khi nghe hai chữ "Bảo bối" này. Vương Nhất Bác cũng chẳng thể thấy được nỗi xót xa cùng niềm yêu thương dâng trào trong sâu thẳm đôi mắt hắn. Sau khi nghe thấy lời nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không động đậy nữa. Cơ thể cảm nhận được sự ấm áp trong cái ôm đầy hoài niệm của Tiêu Chiến. Bản thân cậu không phải ngầm tán thành hành động của Tiêu Chiến, mà là bởi vì chỉ qua một vài từ... cậu lại có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tựa cằm vào vai Vương Nhất Bác, gần như đem toàn bộ trọng lực đổ dồn lên người cậu. Thật chẳng thể biết được chuyện gì đã xảy ra mà có thể khiến một người đàn ông mạnh mẽ trở nên kiệt sức và mệt mỏi như vậy...
Cậu không phải kẻ ngốc. Khi nhìn thấy món quà sinh nhật từ trong chiếc túi của Bánh bao nhỏ, phát hiện được có người đang theo dõi mình, rồi Bánh bao nhỏ có thể tìm được cậu một cách chuẩn xác... Từ đó cậu có thể biết được rằng... mọi thứ đều nằm trong sự sắp xếp và hỗ trợ của Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến... tôi đã 29 tuổi... tôi không còn trẻ nữa rồi..."
Trong căn phòng trống trải, một âm thanh nhẹ nhàng cất lên, âm thanh ấy nhỏ đến nỗi bạn sẽ bỏ lỡ nếu không chú ý nghe kỹ. Cơ thể Tiêu Chiến đột nhiên cứng đờ lại, sau đó bàn tay hắn vô thức ôm chặt lấy Vương Nhất Bác hơn. Chú sư tử nhỏ của hắn đã trưởng thành rồi, không còn gây gổ tranh cãi với hắn nữa; cũng không còn cảm thấy hoảng loạn khi nhìn thấy hắn nữa; lại còn có thể tự dọn dẹp căn phòng một cách ngăn nắp; có thể kìm nén mọi cảm xúc trong lòng mình. Nhưng mà... nếu có thể... hắn hy vọng chú sư tử nhỏ của hắn sẽ mãi là một chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết... Hắn sẽ quyết tâm tìm lại chú sư tử nhỏ ngày ấy, và chiều chuộng đến vô pháp vô thiên...
"Daddy." Bánh bao nhỏ không biết tỉnh dậy từ lúc nào, bé con mở to đôi mắt tròn vo đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn chằm chằm khung cảnh Tiêu Chiến đang ôm chặt Vương Nhất Bác vào lòng. Vương Nhất Bác nghe tiếng Bánh bao nhỏ thì lập tức thoát khỏi vòng tay của Tiêu Chiến. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện vành tai trắng sáng của Vương Nhất Bác đã nhuộm phiếm hồng...
"Daddy." Bánh bao nhỏ khẳng định mình không nhìn nhầm, chính là Daddy rồi. Bé con mừng rõ chạy về phía Tiêu Chiến với đôi chân ngắn cũn. Còn Tiêu Chiến thì ngồi xổm xuống ôm chầm lấy bánh bao nhỏ đang cuống quýt chạy qua.
Bánh bao nhỏ được nuôi thành một cục trắng trắng mềm mềm, tựa như một chiếc bánh bao chính hiệu. Tiêu Chiến chọc chọc cái chân mũm mĩm khiến Bé con ngã vào lòng mình, rồi chiếc miệng nhỏ của bé con cứ cười khúc khích mãi thôi, "Daddy xấu, chỉ biết bắt nạt con thôi. Bobo, Daddy bắt nạt con, Bobo cũng bắt nạt Daddy đi."Bánh bao nhỏ không hề quên sự tồn tại của Vương Nhất Bác. Bản thân bị bắt nạt còn biết nhờ người khác giúp đỡ. Thông minh lắm bé con ơi.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng lau hết mồ hôi trên trán cho Bánh bao nhỏ, "Bé con, Daddy xin lỗi vì đã đến muộn. Hôm nay con có ngoan không ? Có nghe lời Bobo không ?" Hắn ôm Bánh bao nhỏ ngồi lên ghế sô pha, thơm thơm khắp khuôn mặt mềm mại của bé con.
Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim trào dâng một thứ cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Cậu biết Tiêu Chiến ấm áp như thế nào, biết hắn có thể chiều chuộng một người ra sao. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tiêu Chiến dành sự dịu dàng này cho một người khác. Từ sau khi Bánh bao nhỏ xuất hiện, mọi sự chú ý của hắn đều dồn vào Bánh bao nhỏ...
Sau khi nghe thấy những lời của Tiêu Chiến, bàn tay nhỏ bé của bé con ôm lấy khuôn mặt Tiêu Chiến rồi cười khúc khích, "Có ạ, con rất ngoan ngoãn... nhưng con có khóc ạ ... vì con rất nhớ Daddy..." Từ khi Tiêu Chiến xuất hiện, trạng thái của Bánh bao nhỏ rõ ràng trở nên khác hẳn. Bé con biết làm nũng, cũng biết làm cho Tiêu Chiến vui, tựa như một thiên thần nhỏ vậy.
"Xin lỗi, hôm nay đã để Sweety nghe được mấy lời......".
"Không trách Bobo..." Bánh bao nhỏ nghe thấy lời của Vương Nhất Bác liền vội vàng nói, đôi mắt to tròn rạng rỡ, "Cũng không trách Bà bà, Bobo không được buồn nha... Daddy nói con thông minh lắm đấy... Bà không biết nên không trách bà đâu..." Bánh bao nhỏ vừa nói vừa vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Tiêu Chiến để chạy đến chỗ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không khỏi bật cười, Tiêu Chiến cũng cong cong khóe miệng. Trong tâm trí nhịn không được mà suy nghĩ... giữ lại Bánh bao nhỏ chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời hắn, đây cũng chính là món quà mà thượng đế ban tặng, nhìn Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Bánh bao nhỏ, còn Bánh bao nhỏ thì hôn chụt chụt khắp nơi trên khuôn mặt cậu. Lúc ấy chẳng ai nhìn thấy được nụ cười và ánh mắt của Tiêu Chiến có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu ấm áp.
Vương Nhất Bác rõ ràng cảm nhận được rằng lúc có Tiêu Chiến, Bánh bao nhỏ vô cùng hoạt bát, tràn đầy sức sống, một loại sức sống vốn nên có ở độ tuổi này. Bé con biết làm nũng với Tiêu Chiến, nhưng cũng quấy nháo hắn. Bánh bao nhỏ rất thông minh, mỗi lần sau khi cố ý chọc giận Tiêu Chiến, bé con sẽ ôm lấy mặt hắn mà hôn khắp nơi, khiến hắn không cách nào giận bé con được nữa.
Cậu nhịn không được mà suy nghĩ rằng mẹ của Bánh bao nhỏ là một người như thế nào, và Tiêu Chiến yêu người phụ nữ đó bao nhiêu mà lại có thể chiều chuộng Bánh bao nhỏ đến nhường ấy. Khi Tiêu Chiến ôm lấy cậu, cậu đã quên mất những điều này... Nhưng Bánh bao nhỏ chính là bằng chứng lớn nhất và cũng là bằng chứng không thể xóa nhòa... chứng minh rằng... Tiêu Chiến đã có vợ, và cũng đã có con...
Sau khi chơi đùa vui vẻ, Vương Nhất Bác đi hâm nóng ly sữa cho Bánh bao nhỏ, chưa kịp uống hết thì Bánh bao nhỏ lại ngủ thiếp đi rồi, khiến Tiêu Chiến nhịn không được mà nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ, mỉm cười nói, "Chú heo nhỏ, ăn chưa xong mà đã đi ngủ rồi." Lúc này đây, đáy mắt Vương Nhất Bác hiện lên ý cười, sau khi nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Tiêu Chiến, cảm xúc dần dần chìm xuống. Căn phòng lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Hai người đặt bánh bao nhỏ lên giường rồi trở lại phòng khách, lúc này đồng hồ đã điểm 2 giờ đêm, thảo nào Bánh bao nhỏ lại buồn ngủ như vậy. Vừa ngồi xuống, điện thoại di động của Tiêu Chiến vang lên, hắn cũng không né tránh mà trực tiếp bắt máy trước mặt Vương Nhất Bác.
"Boss, chúng ta phải về thôi."
Vương Nhất Bác nghe thấy lời nói ở đầu dây bên kia, tay đang cầm cốc nước đột ngột khựng lại, chính là giọng nói của vệ sĩ trong quán ăn hôm ấy. Cậu vốn tưởng rằng Tiêu Chiến đến đưa Bánh bao nhỏ về. Chẳng ngờ rằng hắn từ xa xôi đến chỉ để nhìn Bánh bao nhỏ hai tiếng rồi lại tiếp tục rời đi.
"Biết rồi. Chờ tôi ở dưới." Tiêu Chiến nhìn biểu cảm thay đổi của Vương Nhất Bác, hàng mi của hắn nhuốm màu buồn bã bi thương.
Không biết bắt đầu từ lúc nào mà bầu không khí giữa hai người lại trở nên ngượng ngùng không nói thành lời.
"Bảo bối, em có thể thấy rõ rằng Sweety khác với những đứa trẻ bình thường. Lúc mới sinh ra, bé con không có sữa mẹ để uống nên chỉ có thể thay thế bằng sữa bột. Lúc đó tôi rất bận, ngày nào cũng đến tối muộn mới về nhà. Cho nên tất cả mọi thứ đều do bảo mẫu lo. "Giọng nói của Tiêu Chiến đặc biệt lạnh lùng, ánh mắt hắn cũng dần trở nên u ám. Vương Nhất Bác có một dự cảm rằng những gì Tiêu Chiến nói tiếp theo nhất định vô cùng nghiêm trọng và không thể tha thứ được.
Vương Nhất Bác vô thức nhìn về phía phòng ngủ, nhìn thấy Bánh bao nhỏ đang xoay người cuộn tròn cơ thể mềm mại vào chiếc chăn bông, chẳng biết đang mơ điều gì mà còn hừ vài tiếng.
Tiêu Chiến nhìn theo ánh mắt của Vương Nhất Bác, đôi mắt của hắn dần trở nên tối sầm lại...
"Bảo mẫu bị người khác mua chuộc. Mỗi ngày đều lén bỏ một lượng nhỏ thuốc ngủ vào sữa bột của Sweety. Tình trạng ấy kéo dài suốt một tuần. Đến khi tôi nhận thấy có điều gì đó không ổn, thì cũng đã muộn rồi. Loại thuốc ấy đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh của bé con, khiến tư duy bé con hơi chậm chạp, chậm phát triển hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, cũng biết nói muộn hơn. Nhưng mà bé con rất nhạy bén, có thể nắm bắt được cảm xúc của người khác rất tốt. Cho nên, đôi khi ngay cả khi người khác không nói một lời nào, bé con cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của người đó có thích mình hay không." Khi Tiêu Chiến nói đến điều này, toàn thân hắn tựa như bị một tầng sương mù bao quanh, hơi thở lạnh như băng khiến cả căn phòng trở nên lạnh lẽo, ánh mắt hắn xen lẫn sự tự trách và hối hận.
Vương Nhất Bác vô cùng sốc, cậu không thể tưởng tượng nổi ai lại có thể đối xử tàn nhẫn với một đứa trẻ sơ sinh như vậy. Cậu cũng chẳng thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ đi đến nước nào nếu Tiêu Chiến không phát hiện sớm, và Bánh bao nhỏ hiện tại sẽ như thế nào... Cậu luôn cảm thấy rằng Bánh bao nhỏ quá trầm lặng và không tràn đầy năng lượng, nhưng hóa ra bé con đã rất cố gắng thể hiện cho cậu thấy được thứ năng lượng tốt nhất. Bé con đã dùng cách của bản thân để làm hài lòng cậu. Thế mà cậu chẳng biết gì, còn nghĩ rằng sự yên thương của Tiêu Chiến đối với Bánh bao nhỏ còn nhiều hơn cả sự yêu thương hắn dành cho cậu năm xưa.
Nhìn vẻ mặt ngày càng tái nhợt đi của Vương Nhất Bác, hắn vươn tay ôm lấy người vào lòng, nhẹ hôn lên đỉnh đầu của cậu, "Bảo bối à, chuyện này không liên quan gì đến em. Là do tôi không bảo vệ tốt bé con. Không sao rồi... Bác sĩ nói khi Sweety lớn thêm một chút nữa thì sẽ dần khỏi bệnh, không để lại di chứng gì đâu." Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác biết được những quá khứ đen tối đó, hắn đã sống trong bóng tối ấy quá lâu rồi. Bánh bao nhỏ và Vương Nhất Bác chính là nguồn sáng duy nhất khiến hắn kiên cường sống tiếp. Chỉ cần Vương Nhất Bác cứ mãi sáng ngời như vậy là hắn đã hạnh phúc lắm rồi.
"Tiêu Chiến, không phải lỗi của anh..." Vương Nhất Bác cảm thấy sau khi cậu nói ra câu này, biểu cảm của Tiêu Chiến đã hoàn toàn thay đổi, cả người Tiêu Chiến trở nên cứng đờ. Cậu không biết làm thế nào để an ủi Tiêu Chiến, cũng không biết nên lấy tư cách gì nữa...
Lúc này đây, trong lòng của Tiêu Chiến đã không còn bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, Vương Nhất Bác chính là người đầu tiên và cũng là duy nhất nói với hắn rằng.... Chuyện này không phải là lỗi của hắn. Điều hắn cần nhất chính là sự cứu rỗi của Vương Nhất Bác và cũng chỉ có duy nhất mình Vương Nhất Bác mới có thể cứu rỗi tâm hồn hắn.
Điện thoại di động của Tiêu Chiến lại đổ chuông, Vương Nhất Bác liền nói, "Đi đi. Tôi sẽ bảo vệ bé con, anh yên tâm đi." Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đang làm gì, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng chuyện mà Tiêu Chiến đang làm nhất định vô cùng nguy hiểm. Tiêu Chiến đã chọn gửi gắm Bánh bao nhỏ ở đây, chắc hẳn là vì hắn không còn sự lựa chọn nào tốt hơn.
"Bảo bối, tôi càng mong em sẽ bảo vệ tốt bản thân mình. Tôi sẽ không để Sweety chịu bất kỳ nguy hiểm nào nữa, càng không để em phải chịu bất cứ thương tổn nào. Dù cho em có tin hay không, nhưng tôi vẫn phải nói... trong trái tim tôi, chẳng có một ai quan trọng hơn em. Em hãy đợi tôi một lần nữa có được không ? Lần sau tôi sẽ nói cho em biết mọi thứ......
"Tiêu Chiến, tôi có thể đợi anh, nhưng tôi không phải là một món đồ chơi, trở thành một kẻ đáng thương bị anh ném thẳng ra ngoài đường không thương tiếc khi anh không vui, rồi lại quay lại chơi đùa tôi khi anh cảm thấy nhàm chán với mọi thứ. Tôi sẽ đợi anh giải thích mọi chuyện, nhưng tôi không đảm bảo rằng sau khi nghe xong mọi chuyện thì sẽ lựa chọn quay lại với anh. Tiêu Chiến, tôi sợ rồi..."
~~~
Bánh bao nhỏ: Bobo, đừng dễ dàng tha thứ cho Daddy nha, bắt nạt cho Daddy khóc luôn...
Tiêu Chiến: Thiếu đòn hả bé con... một ngày không đánh liền muốn đi phá nhà hả...
Vương Nhất Bác: Nào, để tôi xem ai dám đánh Bánh bao nhỏ của tôi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
23.05.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro