Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong bóng tối - Chương 4

Mị đã trở lại với fic này rồi đây. Mọi người đọc lại các chương trước nhé, kẻo lâu quá không đăng chương mới sợ mọi người quên tình tiết của các chương cũ. Hehe.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Bé con, Daddy của con đâu ? Tại sao con lại ra ngoài một mình ?" Đợi bánh bao nhỏ đã ăn no, Vương Nhất Bác liền nói ra những thắc mắc trong đầu, bánh bao nhỏ không thể tự mình đi xa đến mức này, vậy tại sao Tiêu Chiến vẫn chưa đến ?

Khi nghe Vương Nhất Bác đề cập đến Tiêu Chiến, ánh mắt của Bánh bao nhỏ liền có sự thay đổi, "Daddy bận rộn lắm... con nhớ Bobo... nhưng Daddy không đi cùng con... nên con tự mình đi tìm Bobo đấy..." Bánh bao nhỏ bập bẹ nói ngắt quãng từng câu.

Vương Nhất Bác cố gắng nghe hiểu những gì Bánh bao nhỏ nói. Theo cậu hiểu thì Bánh bao nhỏ rất nhớ cậu, nhưng Tiêu Chiến lại quá bận, không có thời gian đưa Bánh bao nhỏ đi gặp cậu, nên bé con đã tự mình chạy ra ngoài. Lúc đó, trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên mỗi nỗi chua xót... chẳng biết là Tiêu Chiến thực sự rất bận hay là... căn bản không muốn gặp cậu.

"Bé con, con có biết Daddy ở đâu không ?  Daddy sẽ lo lắng khi con chạy ra ngoài một mình như vậy đấy."  Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa  cố nén sự chua xót trong lòng. Bánh bao nhỏ mở to đôi mắt ra, ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, đưa một chiếc túi nhỏ đến trước mặt cậu, "Tặng Bobo... Daddy nói Bobo sẽ thích nó..."

Vương Nhất Bác đã nhìn thấy chiếc túi trên người bé con từ khi bước vào. Cậu không cố ý quan sát nó, đó chỉ là một thói quen nghề nghiệp. Nhìn Bánh bao nhỏ cứ ôm khư khư chiếc túi, cậu cứ tưởng trong đó chứa toàn là "Đồ ăn vặt" chứ, nhưng không ngờ bé con lại tặng nó cho cậu, hơn nữa nghe bé con nói thì tựa như thứ nằm trong chiếc túi này vốn dĩ là để tặng cho cậu.

Dưới ánh nhìn đầy mong đợi của Bánh bao nhỏ, Vương Nhất Bác chậm rãi mở chiếc túi vải nhỏ ra, phía trên cùng có một tờ giấy. Vương Nhất Bác nhìn Bánh bao nhỏ, hàng lông mi dài của bé con khẽ động, như thể nói rằng... Bobo mau mở ra đi.

Vương Nhất Bác thận trọng lấy tờ giấy trên cùng ra, cậu bỗng sững sờ, hai tay nắm chặt lấy góc của tờ giấy, mắt dán chặt vào đó, dường như đã quên mất sự tồn tại của Bánh bao nhỏ đang ngồi trên chân mình. Đó là một bức tranh... mặc dù các đường nét vụng về khúc khuỷu nhưng có thể thấy trong bức tranh là hình ảnh hai người đàn ông đang đứng ở hai bên, họ đang dang tay ôm lấy một đứa trẻ. Trong đó một người đàn ông đang mặc một bộ áo quần màu xanh đậm, trên vai có thứ gì đó tựa như một huy hiệu. Bánh bao nhỏ không thể vẽ nó chính xác, vì vậy bé con đã thay thế nó bằng một vài dấu gạch chéo, nhưng miễn cưỡng cũng có thể thấy rõ rằng người đàn ông đó đang mặc bộ đồng phục cảnh sát. Trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, hình như sau khi tốt nghiệp... cậu đã chụp một bức ảnh chứng nhận với bộ đồng phục y như vậy.

Ở góc dưới bên phải của bức tranh có một câu, Vương Nhất Bác rất quen thuộc với nét chữ của câu đó, tuy nhiên đã bốn năm rồi cậu không được thấy nét chữ này... "Sweety 4 tuổi chúc Bobo 29 tuổi sinh nhật vui vẻ ạ !. Ký tên: sweety. Ngày: 05.08.2026."

Vương Nhất Bác không nhịn được cười khi nhìn thấy câu này. Đầu tiên là vì ngày tháng, hôm nay chỉ mới là ngày 02.08, còn ba ngày nữa mới đến sinh nhật cậu. Hai là do chữ "Ạ" ở cuối câu... nét chữ này rõ ràng là khác với nét chữ trước đó và được thêm vào sau, lại cùng phong cách với nét vẽ vụng về trong bức tranh. Vương Nhất Bác bất tri bất giác tưởng tượng ra khung cảnh Tiêu Chiến đen mặt khi Bánh bao nhỏ khăng khăng muốn viết thêm từ "ạ" vào.

"Bobo không thích sao ?" Bánh bao nhỏ vốn dĩ rất vui vẻ, chờ đợi lời khen ngợi của Vương Nhất Bác. Nhưng khi thấy Vương Nhất Bác rơi vào trầm mặc khi xem món quà như vậy thì đã vô cùng buồn bã. Bánh bao nhỏ tuy nhỏ tuổi nhưng lại cực kỳ nhạy cảm. Bé con có thể cảm nhận được việc người khác có thích mình hay không, cũng có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của người khác.

Bánh bao đã vẽ bức tranh này từ rất lâu rồi, dù sinh nhật của Vương Nhất Bác chưa đến nhưng Bánh bao nhỏ đã bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm và vẽ rất nhiều bức tranh, đây là bức tranh ưng ý nhất, nếu Bobo không thích thì bé con sẽ rất buồn...

Khi Vương Nhất Bác nghe Bánh bao nhỏ cất lời thì cậu đã định thần lại, nhanh chóng ôm Bánh bao nhỏ vào lòng, "Không, Bobo thích lắm Cảm ơn món quà của Sweety nhé. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà Bobo nhận được." Cậu không biết rằng, giọng nói của mình lúc nói ra những điều này có bao nhiêu dịu dàng và ấm áp.

"Thật không ạ... ?" Bánh bao nhỏ ôm lấy cổ rồi hôn lên má Vương Nhất Bác, khuôn mặt ửng hồng lên như thể đang thẹn thùng khi nghe Vương Nhất Bác khen ngợi.

"Bobo... còn nữa..." Bánh bao nhỏ yêu cầu Vương Nhất Bác tiếp tục xem.

Vương Nhất Bác rất cẩn thận làm phẳng các nếp gấp trên bức tranh, sau đó nhẹ nhàng để nó sang một bên. Lại tiếp tục nhìn vào chiếc túi, phát hiện bên trong có một chiếc điện thoại di động, kiểu dáng của chiếc điện thoại di động này không phải là kiểu mới. Vương Nhất Bác mở điện thoại ra, bên trong không có gì cả, đến cả một số điện thoại cũng không có. Sau cùng, một đoạn video ngắn vài phút được tìm thấy trong hộp lưu trữ video, đề ngày 05 tháng 08 năm 2025.  Lúc này Vương Nhất Bác mơ hồ đoán được bên trong sẽ có thứ gì, ngón tay dừng lại trên nút phát video, phân vân chẳng biết có nên ấn vào hay không, trái tim như bị ai đó bóp chặt, đau đến mức hô hấp không thông. Ngay cả bàn tay đang cầm điện thoại cũng run run lên.

"Bobo... đau..." Vương Nhất Bác nhanh chóng buông tay ra nhìn xuống, cánh tay nhỏ nhắn của Bánh bao nhỏ bị cậu nắm chặt đến đỏ lên "Bé con, Bobo xin lỗi vì đã làm con đau..."

"Không đau đâu, Daddy nói con là... nam tử hán... có thể bảo vệ được Bobo..." Bánh bao nhỏ nhìn thấy Vương Nhất Bác quan tâm mình như thế thì chẳng thấy đau nữa mà cảm thấy vô cùng vui mừng thích thú.

Vương Nhất Bác cảm thấy Bánh bao nhỏ rất quen thuộc với mình, và bản thân cũng rất đặc biệt đối với Bánh bao nhỏ. Cậu đã không muốn nghĩ đến tất cả, không muốn biết vì sao Tiêu Chiến lại làm như vậy. Ban đầu, Tiêu Chiến cầm một con dao sắc bén cắm sâu vào trái tim Vương Nhất Bác. Bây giờ hắn lại xuất hiện cầm con dao chưa được rút ra ấy một lần nữa cắm vào sâu hơn, vết thương vốn đã khô nay lại rỉ máu, khiến cậu đau mãi không thôi. Nhưng con dao ấy đang dần được Bánh bao nhỏ rút ra, và vết thương lòng ấy cũng đang dần được chữa lành.

Bánh bao nhỏ vô tình chạm vào điện thoại, đột nhiên video được phát ra. Vương Nhất Bác phát hiện Bánh bao nhỏ trong video nhỏ hơn rất nhiều so với hiện tại. Bé con đang ngồi trên giường với một chú heo bông trên tay, miệng thì há ra, nhìn thẳng vào máy ảnh.

"Không phải Bobo... là Baba..." Đó là giọng nói của Tiêu Chiến. Giọng nói của Tiêu Chiến vang lên rất rõ ràng, hắn đang quay video bằng chiếc điện thoại di động này, nhưng từ "Baba" đã làm trái tim Vương Nhất Bác nghẹn lại. Cậu luôn nghĩ Bánh bao nhỏ gọi cậu là Bobo vì tên của cậu lúc phát âm có cả chữ Bo. Nhưng cậu chẳng thể ngờ rằng, thứ Bánh bao nhỏ muốn gọi không phải là "Bo", mà lại là "Ba".

"Bobo..." Bánh bao nhỏ trong chiếc video ấy nghiêng nghiêng đầu, mở miệng ra vẫn là "Bobo".

Vương Nhất Bác dường như nghe được tiếng thở dài của Tiêu Chiến, "Vừa rồi Daddy dạy con như thế nào ? Phải nói gì với Baba nào ?" Ngữ khí của Tiêu Chiến vô cùng dịu dàng ấm áp, khác hoàn toàn so với ngữ khí mạnh mẽ lạnh lùng vào ngày hôm ấy...

"Hihi... Bobo sinh nhựt zui zẻ... xơm xơm má..."

Bánh bao nhỏ tiến sát đến camera, hôn chụt chụt vài cái. Nói xong, một đôi bàn tay rắn chắc xuất hiện trong video ôm Bánh bao nhỏ đi, video kết thúc... mọi thứ trở lại một mảnh yên tĩnh...

"Bobo... đừng khóc..." Vương Nhất Bác đang đắm chìm trong đoạn video ấy, không biết từ lúc nào mà đôi mắt đã đỏ hoe, chưa kịp phản ứng thì đã thấy khuôn mặt của Bánh bao nhỏ phóng đại trước mắt mình, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng hôn lên khoé mắt cậu.

Vương Nhất Bác cười khúc khích nói: "Được rồi, không khóc, Bobo rất vui." Bánh bao nhỏ tựa như một thiên thần nhỏ vậy, bé con đã chiếu sáng toàn bộ bóng tối sâu thẳm trong lòng cậu.

"Bé con, có phải Daddy bảo con đưa nó cho ta không ?" Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa nắm tay Bánh bao nhỏ.

"Sinh nhật Bobo... con tự tặng ạ... Daddy nói... Bobo sẽ rất vui..." Điều mà Bánh bao nhỏ mong muốn chính là Vương Nhất Bác sẽ vui vẻ hạnh phúc. Trong chiếc túi còn có hai thứ nữa, nhưng Vương Nhất Bác không có can đảm xem tiếp. Cậu sợ mình sẽ khóc trước mặt Bánh báo nhỏ mất, điều này sẽ xấu hổ lắm cho mà xem...

Sau khi thu dọn mọi thứ và thanh toán tiền, Vương Nhất Bác ôm Bánh bao nhỏ bước ra khỏi nhà hàng. Trên người bé con không có bất kỳ phương thức liên lạc nào với Tiêu Chiến. Mà bây giờ... Vương Nhất Bác cũng không muốn trả lại Bánh bao nhỏ nữa rồi...

"Bé con, Bobo đưa con đi chơi có được không ?" Vương Nhất Bác dịu dàng nói.

"Chơi với Bobo..."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, cho dù đến lúc đó Tiêu Chiến có tìm đến cửa, cậu cũng có thể nói là Bánh bao nhỏ tự nguyện, vì vậy cậu liền yên tâm đưa Bánh bao nhỏ về đơn vị.

Khi các đồng nghiệp nhìn thấy cậu mang về một đứa trẻ về, ai ai cũng đều vô cùng ngạc nhiên.

"Nhất Bác... Đứa trẻ này là... ?" Người vừa nói là Lão Cao, trông lớn hơn Vương Nhất Bác vài tuổi, anh ấy là một rất trung thực và dịu dàng.

"À..."

"Xin chào chú... Con... là bảo bảo của Bobo..." Hai giọng nói một lớn một nhỏ đồng thời vang lên, giọng nói của Bánh bao nhỏ đã lấn át sự do dự của Vương Nhất Bác. Cậu sững người một lúc, nhưng cũng không phản bác, chỉ gật đầu nhìn Lão Cao. Những người khác đều trợn tròn mắt khi nghe những lời của Bánh bao nhỏ...

Tính hướng của Vương Nhất Bác không phải là điều bí mật, ngay từ ngày đầu tiên được một cô gái tỏ tình, cậu đã không ngần ngại mà công khai tính hướng của bản thân. Chắc chắn cậu không thể có bạn gái, thậm chí bạn trai cũng chẳng có, nói gì đến việc có con... Vậy đứa trẻ này từ đâu đến ?.

Mặc dù ai cũng tò mò, nhưng bánh bao nhỏ quá dễ thương đi, một số đồng nghiệp nữ nhìn Bánh bao nhỏ với đôi mắt sáng rực ngập tràn tình mẫu tử, nhưng họ không dám hỏi quá nhiều, cũng không dám trêu chọc Bánh bao nhỏ. Bởi vì Vương Nhất Bác lúc bình thường rất ít khi đùa giỡn với mọi người, cậu mang lại cho mọi người một cảm giác... cậu là một người rất lạnh lùng nhưng vô cùng cao quý, không phải người mà những người bình thường như bọn họ có thể chạm vào, chỉ có Lão Cao mới có thể nói chuyện quá hai câu với Vương Nhất Bác mà thôi.

"Này, tiểu tử nhà cậu, đâu ra món nợ phong lưu này hả ?" Lão Cao cúi người lại gần, trầm giọng hỏi cậu.

Trong lòng Vương Nhất Bác thầm nghĩ... món nợ phong lưu của bạn trai cũ... mà bản thân phải nai lưng ra trả giúp đây...

"Daddy của bé con này có việc bận, nên nhờ em chăm sóc giúp vài hôm." Vương Nhất Bác sợ Bánh bao nhỏ nghe thấy nên chỉ nói thì thầm vào tai Lão Cao. Trong lúc thì thầm, mọi người xung quanh đều căng tai lắng nghe hóng chuyện, nhưng cuối cùng họ cũng chẳng nghe thấy gì...

"Con của bạn trai ? Cậu có đối tượng mới khi nào ? Từ buổi hẹn hò xem mắt hôm trước sao ?" Lão Cao kích động, không khống chế được mà cao giọng thốt ra mấy câu. Đột nhiên, Vương Nhất Bác cảm thấy trên đầu mình như bị dội một xô máu chó vậy...

Lão Cao bị Vương Nhất Bác liếc cho một cái, anh ta cho rằng mình đã đoán trúng, liền đưa tay làm động tác cấm khẩu, miệng kéo khóa lại... nhưng càng làm như vậy, anh ta càng làm cho mọi đồng nghiệp đều tin là cậu đã tìm được bạn trai, còn đem cả con của bạn trai về. Tất cả đồng nghiệp đều nhìn cậu mà cười khúc khích, còn có ánh mắt khích lệ, tuy rằng không có ác ý nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy không quen.

Vương Nhất Bác không biết phải giải thích như thế nào, sợ Bánh bao nhỏ nghe thấy. Cuối cùng, cậu từ bỏ cuộc tranh luận, nhẹ nhàng đặt Bánh bao nhỏ ngồi lên ghế, "Bé con, tự chơi một mình một chút nhé, lát nữa tan ca ta đem con về nhà..."

Khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấm áp của Vương Nhất Bác, ai nấy đều ngạc nhiên nhìn nhau, họ không dám tin rằng người này là Vương Nhất Bác...

"Vâng ạ... về nhà... với Bobo..." Bánh bao nhỏ rất biết giữ thể diện cho cậu, không phiền phức không ồn ào, lặng lẽ lật qua lật lại chiếc túi nhỏ của mình lên rồi cười khúc khích, tự chơi một mình vô cùng ngoan ngoãn.

Trong thoáng chốc, Vương Nhất Bác cảm thấy... ánh mắt của những nữ đồng nghiệp khi nhìn thấy cảnh tượng này giống như những con sói đói vậy... thật lo lắng cho sự an toàn của Bánh bao nhỏ quá đi thôi... :)))))))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
16.05.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro