Trong bóng tối - Chương 11
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi thức dậy, Vương Nhất Bác dịu dàng ôm Bánh bao nhỏ vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rất thong thả mà để lại mớ chăn mền hỗn độn phía sau giao cho Tiêu Chiến. Tối hôm qua cậu bị người nào đó "dày vò" mệt đến nỗi không nhấc nổi đầu ngón tay... đến rửa mặt cũng phải nhờ Tiêu Chiến rửa, ga trải giường đến giờ cũng chưa thay.
Tiêu Chiến nhìn hai người thương một lớn một nhỏ đi vào nhà vệ sinh, đáy mắt và khóe môi đều không giấu nổi ý cười. Đây chính là cuộc sống mà hắn đã mong ước từ lâu, mỗi sớm mai thức dậy đều được ôm người mình yêu trong lòng, còn có sự hiện diện của Bánh bao nhỏ suốt ngày bám dính làm nũng.
Trước đây đối với hắn mà nói, cuộc sống này là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ, tựa như một giấc mơ vậy. Nay giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực rồi. Tất cả mọi thứ... hắn sẽ dốc sức để bảo vệ, không để bất kỳ ai phá hủy giấc mơ có thực này.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Tiêu Chiến liền nhuốm màu u ám...
Hắn nằm suy nghĩ một lúc trên giường, liền nghe thấy tiếng cười không ngớt phát ra từ nhà vệ sinh, nhịn không được mà đi vào, trước mắt hắn là hình ảnh một lớn một nhỏ đang cùng nhau đánh răng rửa mặt vô cùng vui vẻ.
Vương Nhất Bác nhìn Bánh bao nhỏ trong gương, quả thật đáng yêu vô cùng, nhịn không được mà chấm lên mũi bé con một miếng bọt trắng xóa của sữa rửa mặt, "Hahaha... Bé con... đứng yên đừng động đậy. Chiến ca, đưa điện thoại cho em... chụp nhanh nào..." Biểu cảm nghiêm túc của bánh bao nhỏ và gương mặt đầy bọt trắng xóa của Vương Nhất Bác đều được Tiêu Chiến chụp hết lại.
"BoBo ăn hiếp con..."
"Chiến ca, anh chụp em làm cái gì...?"
Bánh bao nhỏ đang nhìn Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác lại đang nhìn Tiêu Chiến, biểu cảm của cả hai y hệt nhau, rõ ràng từ tóc tai đến ánh mắt đều không có chỗ nào giống, nhưng dáng vẻ nhíu mày ủy khuất này lại bất ngờ giống nhau vô cùng. Bánh bao nhỏ bởi vì ủy khuất mà còn phịu cặp má sữa xuống, thật giống với Vương Nhất Bác thời 20 tuổi vô cùng.
Tiêu Chiến lập tức đổi bức ảnh kia thành hình nền điện thoại, đợi Vương Nhất Bác rửa rạch những bông bọt trắng xóa trên gương mặt xong, hắn liền ôm người vào lòng, đặt nhẹ lên trán người nhỏ hơn một nụ hôn trìu mến.
Bánh bao nhỏ nhìn thấy một màn tình cảm này, cũng nhanh chóng rửa sạch mặt mũi, sau đó ngẩng đầu lên hướng đến Tiêu Chiến, "Bé con cũng muốn..."
Vương Nhất Bác không có mặt dày giống như Tiêu Chiến, đẩy hắn sang một bên rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh, phía sau liền vọng đến tiếng nói của Bánh bao nhỏ, "Daddy không đánh răng, thối thối..."
Tuyệt nhiên không nghe thấy giọng nói đáp lại của Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng được sắc mặt của Tiêu Chiến nhất định sẽ đen như đít nồi cho coi, và cũng chỉ có Bánh bao nhỏ mới có cái năng lực khiến Tiêu Chiến không nói được lời nào như vậy.
Buổi sáng cả hai đã nhận được vô số niềm vui từ Bánh bao nhỏ dễ thương, đến cả không khí trong gian phòng cũng tràn ngập sự ngọt ngào khôn tả.
~~~
Sau khi ăn sáng xong, Bánh bao nhỏ lại bắt đầu công cuộc sáng tạo nghệ thuật của mình, cầm chiếc cọ đầy màu sắc vẽ những thứ bản thân yêu thích lên giấy. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa ngồi lên ghế sô pha thì điện thoại của Tiêu Chiến reng lên, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn sang thì thấy màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Phong Viễn", cái tên này cậu chưa hề nghe Bánh bao nhỏ nhắc đến, trừ K và Roy ra, nhưng trong ký ức của cậu hiện lên hình ảnh một chàng thanh niên trẻ với khuôn mặt rất ngây thơ.
Tiêu Chiến trực tiếp đứng dậy, nhanh chóng nhận cuộc gọi, "Sao thế ?".
Đầu dây bên kia một tay cầm điện thoại, tay còn lại đang cầm chiếc ống nhòm, trong ống nhòm có thể nhìn thấy rõ phòng khách nhà Vương Nhất Bác, thậm chí mỗi một biểu cảm của tất cả những người trong đó đều có thể nhìn rõ mồn một. Lúc ấy chỉ nhìn thấy Phong Viễn mở to hai mắt khi nghe được ngữ khí lạnh lùng của Tiêu Chiến... con người này sao lật mặt nhanh như vậy nhỉ, rõ ràng lúc nãy khi nói chuyện với Vương Nhất Bác, biểu cảm của hắn ôn nhu dịu dàng thế kia, sao đến lúc nói chuyện với mình thì lại lạnh lùng như vậy chứ... Mới sáng sớm đã được ăn cơm chó chất lượng rồi...
"Boss, vết thương của Vương tiên sinh không phải là do sự cố ngoài ý muốn, chính là do đồng bọn của tên chúng ta đã xử lý trước đó gây ra, người đã bị bắt rồi, tôi có tra khảo qua, hắn ta không biết người đứng đằng sau là ai, chỉ đơn giản là nhận tiền rồi làm việc thôi. Tên kia bây giờ chúng ta tạm thời giam giữ hay là trực tiếp xử lý luôn ?" Thanh âm của Phong Viễn không lớn cũng không nhỏ, Vương Nhất Bác tuy không cố ý nghe lén, nhưng bởi vì căn phòng quá yên tĩnh, cậu lại ngồi rất gần Tiêu Chiến, cho nên có muốn không nghe thấy cũng khó.
Cậu nghe thấy Phong Viễn nói rằng vết thương kia không phải là sự cố ngoài ý muốn, trái tim liền chấn động một phen, lại còn nghe thấy Phong Viễn nói Tiêu Chiến đã xử lý qua một người, hai chữ "Xử lý" đại diện cho cái gì, không cần đoán cũng biết rồi. Đang ngồi suy nghĩ mông lung, cậu liền cảm nhận được Tiêu Chiến đang nắm chặt lấy bàn tay mình. Khoảnh khắc ấy cậu không ngẩng đầu lên, bởi vì cậu có thể cảm nhận được Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn mình...
"Tôi biết rồi, tên kia giao cho K là được, tôi báo K qua đó." Chẳng đợi Phong Viễn trả lời, Tiêu Chiến liền lập tức dập máy. Không phải là hắn không để ý đến cảm nhận của Phong Viễn, chỉ là hắn cảm thấy có một số chuyện trốn tránh cũng chẳng có ích gì, hơn nữa dựa vào sự hiểu biết của bản thân về K, cũng chưa chắc là cậu ta thật sự không thích Phong Viễn.
Thêm một nguyên nhân nữa đó chính là hắn không muốn Vương Nhất Bác hiểu lầm về hắn và Phong Viễn thêm một lần nào nữa.
"Bảo bối, tôi đảm bảo tôi không có giết người vô tội vạ, cũng không có xem mạng người như cỏ rác, tôi sẽ không làm những chuyện khiến em cảm thấy khó xử. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Tin tưởng tôi được không em...?"
"Tiêu Chiến, anh đang nói cái gì vậy, Sweety còn đang ngồi đây, anh không sợ trong lòng bé con hình thành một bóng ma tâm lý sao ?" Vương Nhất Bác nóng lòng bịt miệng Tiêu Chiến lại. Bánh bao nhỏ tuy nhỏ tuổi, nhưng trí nhớ lại rất tốt, cậu không muốn Bánh bao nhỏ cảm thấy Tiêu Chiến là một người xấu.
Bánh bao nhỏ nghe được Vương Nhất Bác nhắc đến tên mình, liền quay đầu sang hỏi, "BoBo, bóng ma tâm lý là gì vậy ? Ăn có ngon không ?"
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, Bánh bao nhỏ biết Daddy đang cười mình, liền chu môi nói, "BoBo xấu, Daddy cũng xấu luôn..." Nói xong liền không thèm để ý đến hai người ăn hiếp mình nữa, nhanh chóng tiếp tục trở lại thế giới vẽ vời của bản thân.
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, "Anh không có giết người vô tội vạ..., thế nào... việc anh giết người là hợp pháp hả...?" Thật ra sau khi nghe xong lời giải thích của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu tin rằng Tiêu Chiến sẽ không lừa dối cậu, liền nói đùa một câu.
Thật không ngờ Tiêu Chiến lại gật gật đầu, "Quả thực là hợp pháp." Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên một nụ cười mang theo năm phần nghiêm túc, năm phần trêu đùa, khiến Vương Nhất Bác không cách nào phân biệt được thật giả.
~~~
"Tối hôm qua mẹ em nói là bà ép anh rời xa em ?"
"Quả thực là mẹ em có đến tìm tôi, nhưng chắc là em hiểu rõ tính tôi rồi nhỉ, nếu bà thật sự lấy mạng ra uy hiếp tôi từ bỏ em, tôi đương nhiên sẽ không để bà chịu bất cứ tổn thương nào, cũng sẽ không từ bỏ em. Nhưng... tôi không thể ngăn cản việc có người muốn làm hại bà, thậm chí là làm hại đến em." Tiêu Chiến khẽ nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Vương Nhất Bác, đôi mắt hắn ngập tràn sự tàn nhẫn và thù hận, đây là một mặt mà Vương Nhất Bác chưa từng thấy qua.
Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, không phải là vì bị Tiêu Chiến nắm chặt đến đau tay, mà là vì cậu nghĩ không ra người nào có năng lực mạnh đến như vậy, có thể khiến Tiêu Chiến vào thời điểm ấy không cách nào phản kháng lại được, mà chỉ có thể chọn cách thỏa hiệp.
"Là... người nhà của anh... ?" Giọng nói của Vương Nhất Bác chất chứa vạn phần mơ hồ, nếu như là người nhà của Tiêu Chiến, vậy tại sao ánh mắt người lớn hơn lại tràn đầy hận thù như vậy ?
Tiêu Chiến cong khóe môi cười như không cười, thủ thỉ với người nhỏ hơn, "Bảo bối à, em và Bánh bao nhỏ là người nhà của tôi, ba mẹ của em cũng là ba mẹ của tôi, anh em của tôi cũng là người cùng tôi vào sinh ra tử, nhưng... trừ mọi người ra, tôi chẳng có bất kỳ người thân nào khác..." Khóe môi Tiêu Chiến rõ ràng là đang cười, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy có một nỗi buồn vô hạn trên gương mặt ấy.
"Chiến Ca..."
"Tiêu Uyên Hòa, cũng là người ông trên danh nghĩa của tôi, tại nạn năm đó của mẹ em, mọi người đều cho rằng đó là sự cố ngoài ý muốn, nhưng thật ra đó là lời cảnh cáo mà ông ta dành cho tôi. Nếu tôi tiếp tục làm trái ý ông ta, thì lần sau nhất định sẽ không chỉ đơn giản là bị thương nhẹ như vậy thôi đâu, mạng người đối với ông ta mà nói thì chỉ như cỏ rác, đến cả con trai ruột của mình cũng ra tay không thương tiếc, vậy thì có thứ gì khiến ông ta quan tâm nữa chứ ? Ông ta dám nghĩ thì nhất định sẽ dám làm..." Tiêu Chiến không muốn nhớ lại đoạn ký ức khiến hắn thức trắng hằng đêm ấy. Mỗi đêm lạc lối trong mộng mị, hắn đều nhìn thấy hình ảnh ba hắn đang đứng ở đầu giường với gương mặt ngập đầy máu me, tựa như đang oán trách hắn vì sao lại không giúp ông báo thù...
Khoảnh khắc nghe đến cái tên "Tiêu Uyên Hòa", Vương Nhất Bác lập tức mở to hai mắt vì sốc. Cái tên này quá quen thuộc với cậu rồi, hoặc có thể nói là mỗi một viên cảnh sát không ai là không biết đến người này. Trùm ma túy lớn nhất nước, ông ta sống dưới con mắt giám sát của cảnh sát, nhưng cảnh sát lại không thể bắt được bất cứ bằng chứng nào về việc buôn ma túy của ông ta. Mỗi lần ông ta đều trốn thoát một cách ranh mãnh, tất cả cảnh sát đều ghét ông ta đến cùng cực. Cậu chưa bao giờ nghĩ... Tiêu Chiến lại là cháu trai của Tiêu Uyên Hòa...
"Chiến Ca... Chiến..." Vương Nhất Bác muốn hỏi nhưng chẳng thể cất lời. Ban đầu Tiêu Chiến bởi vì bảo vệ cậu và ba mẹ của cậu mà lựa chọn thỏa hiệp, vậy làm sao có thể thoát khỏi những chuyện kia được... Cứ cho là Tiêu Chiến không muốn, thì Tiêu Uyên Hòa cũng dễ gì tha cho Tiêu Chiến. Điều mà Tiêu Uyên Hòa muốn chính là hoàn toàn kéo Tiêu Chiến xuống đáy vực sâu...
Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt đã ửng đỏ lên của Vương Nhất Bác, biết người nhỏ hơn muốn nói điều gì. Hắn biết chuyện này đối với Vương Nhất Bác mà nói thật sự rất tàn nhẫn, nhưng hắn chẳng thể giấu giếm được nữa, "Bảo bối à, tin tưởng tôi, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi..." Tiêu Chiến hôn nhẹ lên phiếm môi hồng đang nhẹ run của Vương Nhất Bác.
"Ý anh là sao ? Anh định làm gì...?" Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác sau khi nghe câu nói ấy chính là sợ Tiêu Chiến sẽ làm những chuyện nguy hiểm. Chỉ khi Tiêu Uyên Hòa bị bắt hoặc chết đi, thì mọi chuyện mới có thể yên ổn. Cho nên, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu chính là Tiêu Chiến sẽ giết Tiêu Uyên Hòa và chiếm lấy vị thế của ông ta.
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, nhưng vành mắt lại dần đỏ ửng lên. Chỉ có Vương Nhất Bác mới ngốc như vậy thôi. Thân là một cảnh sát, biết rõ hắn là một kẻ buôn ma túy, nhưng vẫn luôn quan tâm đến an nguy của hắn.
"Bảo bối à, tôi không nỡ, càng không muốn gặp mặt em qua song sắt lạnh lẽo đâu..." Tiêu Chiến nhìn sâu vào đáy mắt cậu. Người này... hắn khó khăn lắm mới tìm lại được, làm sao có thể ngu ngốc đến nỗi từ bỏ lại một lần nữa...
Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến vẫn còn điều gì đó giấu cậu, càng biết rõ Tiêu Chiến sẽ không chịu nói ra. Cậu nhẹ cúi đầu, khẽ nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu. Cậu không thể buông bỏ tín ngưỡng của bản thân, nhưng... Tiêu Chiến chính là sinh mạng của cậu. Tín ngưỡng không còn thì cậu vẫn có thể sống tiếp, nhưng một khi sinh mạng không còn, thì cậu còn lại gì nữa đây...?
"Tiêu Chiến... đồ khốn nhà anh... rõ ràng anh đã nói là không muốn làm em khó xử mà..."
"Tôi... xin lỗi..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10.08.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro